hôm nay cậu đang rất happy do nàng đã làm thân vấy cậu lại sau vụ đấy cạu cũng vui hơn hẳn chàng dạo này cũng không đi chơi vấy gái nữa mà giúp cậu làm thân hơn vấy cô nhưng mọi chuyện không đơn giản là thế cô đã ... có người yêu rồi người ceth là một anh chàng dịu dàng gần như kháng có điểm trừt rấp vấy mái tough nhẹt đđt đen lang đ ... luán anh ta luán ngọt ngào đối vấy ceth ta như làt thin thần dối vấy c until nhưng thì khác như bao người mấi tình cậu đander lần nữn nữa lúy lclcl b.
Mina: kira!
Kira: hửm mina bà gọi tui à
Mina: không lẽ gọi ai mà kệ đi ông biết chuyện gì chưa
Kira: bà có nói đâu mà tui biết
Mina: tui có
Kira: có gì
Mina: Người Yêu rồi !
Kira: hả... thật ư?
Mina: ừm thấy tui ghê chưa
Kira: sạo chó đâu
Mina: đây nè không tin cũng phải tin thôi
Mina: đẹp đôi chưa
Kira: ừm đẹp...
Mina: thế thôi nhé tui đi đên lớp gặp người yêu đây
Kira: bye..
cậu quay đầu lại bước đi từ bước như chứ u buồn mặt cậu lanh không chút cảm xúc chỉ là một nụ cười không rõ nữa cậu bước vô nhà vệ sinh rửa lại khuôn mặt đang dính một chút nước mắt cậu rơi lệ rồi mặt cậu đỏ hoe nước mắt rơi xuống nền đất cậu đang khóc buồn không hối tiếc không thất vọng cậu lại tin vào tình yêu thêm lần nữa nó không giúp gì cho cậu cả tât cả chỉ khiến cậu đau cậu tưởng đem tình yêu đến cho người khác thì sẽ được đáp lại chứ dù có yêu ai đi nữa kết quả vẫn là sự đau đớn đến với cậu cậu lấy tay ôm lấy mặt cậu cứ thế khóc vài phút sau cậu mới ổn định lại tin thần ngừng khóc nhưng sự u buồn vẫn còn đó cậu chỉ muốn có một tình yêu chọn vẹn thôi mà cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh đôi mắt vẫn còn hơi sưng do khóc buồn lắm nhưng tốt nhất là phải giấu đi nó cậu không muốn nhìn cô thương hại cậu chỉ muốn thấy nụ cười của cô thôi nụ cười củasự hạnh phúc không phải một nụ cười giả dối rồi cậu sẽ quên được cô thôi cậu nghĩ vậy nhưng chắc cậu sẽ không quên được cô đâu vì cậu cũng đâu có thể quên được chàng nó vẫn luôn gắn sâu với kí ước của cậu nó có lẽ là một kỉ niệm đáng nhớ nhưng những điều này cậu vẫn không thể hiểu được tại sao luôn là người đơn phương chứ có lẽ cậu nên không bao giờ yêu nữa dối vấy cậu giờ tình yêu là thứ không nên có cậu nghĩ vậy cậu bước lên lớp học như bình thường thôi nhưng hôm nay cậu mới ngồi vào đã gục xuống và thiếp đi chàng cũng nhìn xuống thấy cậu như thế cũng hơi lạ nhưng vẫn chả để tâm mấy chỉ nghĩ đơn giản là cậu đã thức đêm để chơi game hoặc gì đấy chỉ thế thôiước của cậu nó có lẽ là một kỉ niệm đáng nhớ nhưng những điều này cậu vẫn không thể hiểu được tại sao luôn là người đơn phương chứ có lẽ cậu nên không bao giờ yêu nữa dối vấy cậu giờ tình yêu là thứ không nên có cậu nghĩ vậy cậu bước lên lớp học như bình thường thôi nhưng hôm nay cậu mới ngồi vào đã gục xuống và thiếp đi chàng cũng nhìn xuống thấy cậu như thế cũng hơi lạ nhưng vẫn chả để tâm mấy chỉ nghĩ đơn giản là cậu đã thức đêm để chơi game hoặc gì đấy chỉ thế thôiước của cậu nó có lẽ là một kỉ niệm đáng nhớ nhưng những điều này cậu vẫn không thể hiểu được tại sao luôn là người đơn phương chứ có lẽ cậu nên không bao giờ yêu nữa dối vấy cậu giờ tình yêu là thứ không nên có cậu nghĩ vậy cậu bước lên lớp học như bình thường thôi nhưng hôm nay cậu mới ngồi vào đã gục xuống và thiếp đi chàng cũng nhìn xuống thấy cậu như thế cũng hơi lạ nhưng vẫn chả để tâm mấy chỉ nghĩ đơn giản là cậu đã thức đêm để chơi game hoặc gì đấy chỉ thế thôiđể tâm mấy chỉ nghĩ đơn giản là cậu đã thức đêm để chơi game hoặc gì đấy chỉ thế thôiđể tâm mấy chỉ nghĩ đơn giản là cậu đã thức đêm để chơi game hoặc gì đấy chỉ thế thôi
________________________________________________________________________________
hết giờ học rồi cậu vẫn còn đang ngủ khiến chàng có phần hơi lạ kiểu nhưng thường cậu chỉ ngủ đến giờ ra chơi thôi hôm nay hết giờ học rồi vẫn còn ngủ như chết vậy chàng gọi cậu mãu cũng không lắc mạnh cậu cũng không thế là chàng bế cậu lên luôn đưa đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho cậu xem cậu có tỉnh không ý đến phòng vệ sinh rồi chàng lấy chiếc khăn của mình để cậu ngồi ở thành bồn rửa tay lấy nước và lau mặt cậu cuối cũng cậu cũng tỉnh ngơ ngác chả hiểu gì chỉ nhìn thấy anh đang bế cậu chạy đi đâu đấy thực tế là sau khi thấy cậu không tỉnh thì anh đã bế cậu sang phòng y tế mà lúc đi cậu đã tỉnh rồi biết gì đâu cậu thấy mình đang được ai bế thì liền hét lên do sợ bị bắt cóc mà cậu cũng đang yếu nữa
Kira : aaaa có bắt cóc Kuro
Kuro: cậu tỉnh rồi à kira
Kuro: do lúc nãy gọi cậu mãi không được nên
Kira: à hiểu rồi tui không chết được đâu mà
Kuro: ngủ như chết ý nên tui cũng lo chứ bộ
Kira: à... mà ông bỏ tui xuống đi
Kuro: hả à xin lỗi nhé
chàng vội thả cậu ra mặt cậu thì đỏ nhẹ chàng nhìn cậu rồi cười cứ nhìn nhau mãi bỗng một tiếng nói vang lên
Mina: kuro kira
Kira: hửm... mina
Kuro: mina a
Mina: không lẽ ma
Kira: tui tưởng... bà đi chơi vấy ... người yêu rồi?
Mina: thì đúng là thế nhưng mà đang đi vui vẻ thì ảnh bị mẹ gank về thế là khỏi đi luôn
Kuro: OMG mina có người yêu á
Mina: ừm sao vậy
Kuro: chời ơi thằng nào yêu bà chắc khổ lắm
Kira: không nó không khổ tí nào đâu
Kuro: hả kira...
Mina: đúng là bạn tui
Kira: A-à... nè kuro đi ra chỗ này lúc được không
Mina: ấy khoan tui đến đây không phải khoe người yêu đâu mà
Kira: chứ không lẽ đến đây làm gì
Mina: để... không biết nữa
Kira: đấy nói rồi không nghe đi thôi kuro
Mina: khoan dừng bỏ tui một mình mà kuro ở lại tâm sự vấy tui đi
Kuro: ừm thì tui cũng muốn ở lại lắm nhưng kira ổng mới ngất xong nên bây giờ có hơi lo
Mina: huhu vậy thì tui đi cho
Kuro: ...
Mina: tui đi thật đấy !
Kuro: ...
Mina: thôi hai người đi đi tui ở đây
Kira: nào đi thôi kuro
Kuro: ừm
Mina: của đi thật à
Kira: chứ không lẽ đùa
Mina: huhu
xong đấy cậu nắm lấy bàn tay anh dẫn anh đi đến một cái ngõ nhỏ rồi thả anh ra quay mắt áp mặt lại gần anh khiến anh bất ngờ đỏ mặt mặt cậu nghiêm túc có một phần pha lẫn tức giận nhỏ
Kira: nè kuro
Kuro: H-hửm g-gì vậy
Kira: ông biết mina có người yêu đúng không
Kuro: ừ sao
Mặt cậu tối lại thả lỏng bàn tay đang nắm chặt kia ra cúi mặt xuống khiến anh có phàn lo lắng và hoảng loạn chả hiểu gì
Kuro: nè kira có chuyện gì vậy
Kira: nè kuro
Kuro: hửm..
Kira: ông có tin vào tình yêu không
cậu lướng mặt lên mắt cậu đấy nước mắt nó long lang đến lạ kì mũi đỏ hoe miệng thì cười nói vấy anh
Kuro: H-hả kira ông đang... khóc ư
Kira: ông có tin vào tình yêu không
Kuro: T-ui k-không biết
Kira: nếu vậy tui nói tui đã từng yêu ông thì sao?
Kuro: H-hả??
Kira: đồ đáng ghét nhà ông kuro tại sao?
Kuro: kira ông bị sốt à
Kira: tui ghét ông kuro tại sao đến lúc tui yêu người khác thì ông vẫn không biết tui thích ông chứ
Kuro: H-hả?
Kira: tới lúc tui mất đi mina thì tại sao tui lại bỏ qua chuyện đó và suy nghĩ lại việc thích ông chứ đáng ghét
Kuro: T-tui t-ui
Kira: tui ghét ông và cũng yêu ông
xong câu nói đấy cậu liền ngất lịm đi gục vào lòng chàng nước mặt vẫn còn dọng lại trên má đôi mặt sụp xuống chàng chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu rồi anh ôm chầm lấy cậu nhẹ nhàng vút mái tóc óng mượt của cậu thầm nói vào tay cậu
Kuro: rốt cuộc cậu có thích tui không chứ
đôi mắt anh nhắm lại ôm chặc lấy cậu hơn rồi từ anh thả lỏng anh hôn lên môi cậu đứng dậy bế cậu dậy bắt taxi về nhà anh ngủ thôi
1569 chữ sao càng ngày càng dài thế này nhiều khi gãy tay luôn mất 😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro