bánh quy độc chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cậu mới thức dậy nhưng cậu biết chắc một điều là cậu đang ở xung quang cậu không phải phòng của cậu mà là một căn phòng giống như phòng khánh sạn vậy không lẽ nào cậu đã quan hệ vấy cô gái nào sau đấy bị đánh ngất rồi bị lấy hết tài sản không cậu nghĩ

Kira: hức hức tại sao mày ngu thế hả con

cậu bỗng nhiên khóc chắc do tức nhưng cậu vẫn chưa xác định được cái gì cả rốt cuộc đã có chuyện gì bỗng cánh cửa phòng mở nhẹ ra một bóng người bước vô cậu ngừng khóc nhìn chăm chú xem đã là ai bước vô căn phòng

Kira: ai vậy?

Dina: xin lỗi cậu có phải kira không

Kira: K-khoan tui chưa có đủ tiền chả phòng đợi tí đư-được không?

Dina: à không cậu chủ bảo tui đưa tờ giấy này cho cậu

Kira: cậu chủ ai là cậu chủ trong căn nhà này chữa

Dina: là kuro ạ

Kira: kuro ư?

Dina: vâng ạ

Kira: vậy cậu là ai

Dina: tui là dina

Kira: thế ư nhưng cậu có thể đi ra ngoài một chút không

Dina: vâng

sau anh ta bước ra khỏi căn phòng nhẹ nhàng đóng cách cửa lại sau khi chắc chắn anh ta đã đi cậu từ từ mở mẫu giấy kia ra nó ghi " kira à nếu cậu nói thật thì tớ sẽ chắc chắn đồng ý chuyện đó nếu cậu nói dối thì dừng có nghĩ sẽ thoát được tui mà tui đã xin nghỉ học cho cậu một bữa rồi đấy dừng ngủ nhiều quá không mập đấy"

Kira: C-cái thằng này Tính Trêu ngươi mình à!

ở trường

Kuro: hắt xì!

Mina: ông sao vậy kuro

Kuro: hình như có ai đấy nhắc đến tôi thì phải

Mina: lại ảo tưởng à mà thôi kệ

quay lại hiện tại

Kira: ước gì mình không quen nó cho rồi nhưng tại sao nó lại đồng ý nhỉ có truyện gì để nó đồng ý chữa

Dina: nè kira cậu có muốn ăn gì không

Kira: à thì cũng c-có

Dina: vậy cậu muốn ăn gì

Kira: thịt xiên hoặc trà sữa

Dina: vậy thịt xiên nha đợi tui tí

Kira: yead !

10ph sau có một đĩa thịt được bương ra trước mặt cậu nó được tran trí rất chi là lộng lẫy khiến cậu chảy cả nước đãi mắt cậu sáng lên cầm một xiên thịt lên nhai ngon lành khi cậu nếm thử mùi vị của xiên thịt mới biết món thịt này rất ngon gia vị được ươp đều đậm vị ngọt nhẹ

Kira: ngon quá!

Dina: vậy ư

Kira: ừm nó ngon lắm gia vị ướp rất đậm vị

Dina: cậu đễ chịu thật nếu là cậu chủ thì sẽ không bao giờ ăn những món như này

Kira: vậy ư?

Dina: đúng rồi

Kira: vậy để hôm nào tui làm một mòn gì đấy cho cậu ấy ăn

Dina: không cần đâu

Kira: tui muốn xem phản ứng của cậu ta ra sao lắm dậy tui nấu ăn đi

Dina: V-vâng ạ

Kira: đấy thế có phải tốt hơn không

Dina: mà đưa tui cái đĩa để đi rửa đã

Kira: à nhỉ quên nè tí nữa cậu nhớ dậy tui làm bánh quy nhé

Dina:  V-vâng cậu có muốn ăn gì nữa không

Kira: thôi khỏi

Dina: tí nữa tầm 11h cậu chủ sẽ về đấy ạ

Kira: thế bây giờ mấy giờ

Dina: ờm... 9h sáng

Kira: tui ngủ nhiều thế ư

Dina: C-có lẽ là v-vậy

Kira: thế thôi để tui về

Dina: ấy không tui phải dậy cậu làm bánh quy chữa

Kira: thật ư vậy bắt tay vào làm thôi

Dina: ừ-ừm..

6h30 sáng

Kuro: em ấy vẫn chưa dậy ư

Dina: vâng ạ

Kuro: vậy hãy giữ em ấy lại cho đến khi tôi về nhé

Dina: vâng thưa cậu chủ

quay lại hiện tại

Dina: nào đi nào

Kira: yeahh !

xong đấy anh ta dẫn cậu vô phòng bếp lục loại chiếc tủ bếp rồi lấy ra  một cuons sánh đầy cộp dính đầy bụi có một chút mạnh nhiện ở đấy nữa anh ta thổi nhẹ lên bề mặt của cuốn sánh khiến cho bụi bay khắp nơi

Dina: kira nè cậu có thể lấy cho tui một mẩu khăn ướt không

Kira: ừ-ừm

Sau đấy cậu vội lấy chiếc khăn ướt đưa cho anh ta anh ta vừa lau vừa nhìn từng vết bụi được lau đi cậu thì chán chán nên bèn hỏi

Kira: nè sao cuốn sánh đó bụi vậy

Dina: thật ra hồi xưa bà chủ có tặng cho cậu chủ một cuốn sánh dậy làm đồ ăn nhưng trong đấy chỉ có cách làm bánh ngọt các thứ nên cậu chủ không dùng nữa

Kira: thế ư

Dina: vâng hồi trước bà chủ thường hay dậy cậu chủ làm những chiếc bánh ngọt lắm

Kira: thế sao cậu ta lại không lằm nữa vậy

Dina: cậu chủ... sao ta...... à do cậu chủ bận tán gái đấy dạo này không thấy cậu chủ dẫn cô bạn gái nào về nữa hửm lạ nhỉ

Kira: thế ư tên này đúng là một tên kì lạ

Dina: không phải đâu ạ mẹ của cậu chủ muốn có một đứa con dâu nên mới cậu chủ mới kiếm một đứa con dâu về cho cho bà chủ bây giờ không biết cậu chủ có người mới chưa hay là vẫn đang cố  tán tỉnh cô gái nào xinh xắn khó tán nhỉ

Kira: chắc vậy...

Dina:  nào chúng ta cũng làm bánh nha

Kira: okay!
__________________________
công thức

1: Bột mì                   2: Bơ                  3: đường            4: 2 quả trứng            5: chất tạo màu           6: socola  

7: sữa tươi               8: bột vani

(tự nghĩ và làm bánh nhiều nên biết)

Dina: thứ nhất là là đưa cho tui cái bát được không

Kira: à nè

Dina: đập trứng này tiếp theo đánh cho nó bông thì thôi

Kira: ồ đánh như này đúng không

Dina: đúng rồi đấy đánh đều lên

5ph sau cậu mệt mỏi bởi đánh mãi mà không thể bong được trầm kẻm chưa

Kira: huhu dina ơi bao giờ mới bông được vậy

Dina: tầm 10ph gì đó

Kira: Hả!? sao lâu vậy chắc từ bỏ mất

cậu thả tay khỏi chiếc"ờ gọi là gì được nhỉ.... gọi máy cầm tay đi nhỉ "  máy cầm tay ra cậu gục xuống đất nước mắt rơi dài miệng cười

Dina: ấy-ấy có thể đánh bằng máy mà chỉ là do tui muốn có cảm giác thử thách ya mà

Kira: hả! trời ơi dina ơi sao cậu không nói sớm tay tớ muốn gãy luôn đồi nè

Dina: ừm thì đợi tui tí lấy cái máy đấy cho

Kira: nhanh lên!

Dina: ừm

5ph sau nữa cậu chưa gì đã đánh xong cho chiếc trứng của mình bông hặn lên

Kira: xong rồi nè dina

Dina: tui cũng xong rồi nè

Kira: thế ư vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì

Dina: bột mì

Kira: lại trộn ư

Dina: đúng rồi đấy

Kira: "hay mình từ bỏ nhỉ"

Dina: nào nhanh thôi tí nữa còn nướng bánh nữa

Kira: ừ ừ đợi tui tí

1h sau tua chưa lười quá một số thứ sảy ra trong lúc làm bánh

Dina: trộn đều hơn đi kira

Kira: okay

Dina: ấy có con mèo lạc kìa

Kira: đâu đâu

Mèo: méo!

Kira: aaaa! con mèo làm đổ hết bột rồi

Dina: ấy ấy đợi chút nhé con mèo này!

một đoạn khác

Kira: giờ thì cho sữa vô đúng không

Dina: ừm giống ư này nè

Kira: ờ cho một ít thôi đúng không

Dina: đúng rồi

Kira: ấy ! chết tớ cho hơi nhiều sữa rồi

Dina: ... kira à tớ biết là cậu đã cho gần hết lọ đường vô bánh rồi nhưng không cần cho nhiều sữa thế đâu

Kira: giờ phải làm sao đây

Dina: chịu thôi💨

__________________________

Kira : cuối cùng cùng cũng nướng nó lên được

Dina: chắc vậy

Kira: ừm nướng nó lên thôi của mà bây giờ mới giờ rồi vậy dina

Dina: bây giờ là ... 10h10 rồi

Kira: ơ thế ư nhanh thôi nhỉ

Dina: hay thôi dừng làm nữa

Kira: ơ tại sao

Dina: vì ... "không lẽ nói vấy cậu ấy là bánh cậu ấy làm dở hoặc bị sai công thức à à đúng rồi mình sẽ nói lò nướng bị hỏng" do lò nướng bị hỏng á

Kira: tiếc vậy ư haizz buồn quá

Dina: ừ hay chúng ta đổ đống này đi nhé

Kira: không tui làm chuyện gì đó tốt v-vấy.... cậu chủ của cậu

Dina: hả

Kira: đây tôi biết cách rồi hay chúng ta chiên nó lên đi

Dina: ấy ấy không để tui sửa cái máy cho

Kira: nhưng như thế lâu lắm

Dina: nhanh thôi mà

Kira: thế cố gắng làm nhanh nhé

Dina: ừm ừm

5ph sau lười tiếp

Kira: xong chưa dina

Dina: sắp xong rồi đợi tui tí "tại sao lại ra nông nỗi này chữa"

Kira: cậu bị làm sao mà mặt buồn vậy dina

Dina: tôi không sao đâu mà

Kira: thế ư...

Dina: đúng vậy

Kira: nhiều khi tớ ngủ được một giấc rồi thì cậu mới xong đấy dina nhanh lên

Dina: xong!

Kira: nào cùng nướng bánh lên nào

Dina: à nhanh thôi

Kira: cho bánh vô thôi

Dina: cho cẩn thận nhé kira

Kira: biết rồi mà

Dina: đặt bánh của tớ trước nhé

Kira: okay

Dina: đợi 10ph

Kira: tí nữa tớ tự chỉnh nhé

Dina: ừ
10ph sau
Kira: sắp tới lúc chưa dina

Dina: chưa tầm 5ph nữa là sau

Kira: vậy đợi tiếp vậy
20ph sau

Kira: tớ ngửi thấy đâu đấy mùi khét dina à

Dina: kệ đi chắc lúc nữa bánh chín đấy

Kira: có lẽ vậy
30ph sau
Kira: dina ơi mùi khét nặng hơn rồi

Dina: vậy ư... khoan chết rồi 30ph trôi qua rồi mà vẫn chưa tắt lò nướng

Kira: hả gì cơ

Dina: cậu đặt bao nhiêu phút vậy

Kira: hình như là.... 1h

Dina: hả gì cơ ra tắt bếp ngay thôi

sau đấy anh ta vội chạy vô phòng bếp trên tay con cầm chiếc bình chữa cháy cậu thì ngơ ra đó chả biết mình đã làm gì sau một hồi mới chạy theo anh để ra xem chiếc bánh anh vội tắt chiếc lò đi mở khói bay tứ bụi khiến anh ho sặc sủa nhanh chóng cần cái bình chống cháy ra sỉ khiến cho khói đi hẳn chỉ còn một chút khói còn lại bao quang lò có thể nhìn thấy đống bánh bên trong nó đen như than vậy
Kira: cái bánh sao rồi đừng nói là cháy hết rồi nha

Dina: đúng rồi nó cháy rồi 🥲

Kira: ơ thế phải làm sao đây

Dina: từ bỏ và đổ nó đi

Kira: ơ hay là..
_____________________________
Dina: kính chào cậu chủ

Kuro: ừ chào cất hộ tui cái cặp

Dina: vâng ạ bạn của cậu đang ở trong bếp đấy

Kuro: hả thật ư đang à

Dina: à lúc nãy cậu ấy bảo tui dậy cậu ấy làm bánh nên chắc là cậu ấy trang trí chiếc bánh đấy "xin lỗi cậu chủ do tui không muốn bị cậu đuổi việc nên là"

Kuro: thật ư!

Dina: vâng ạ

sau khi nghe dina nói vậy chàng vội chạy vô phòng bếp đứng trước cửa chàng vội chỉnh lại mái tóc nhẹ nhanhg đẩy chiếc gỗ ra
Kuro: kira?

Kira: ông về rồi ư kuro
Mặt cậu dính một chút kem trên mặt cậu nhìn anh vấy nháy mắt nhẹ nhàng không giống như mọi khi mặt thêm chiếc tập dề trắng dính chút kem khiến cho anh nhẹ đỏ mặt
Kuro: Ki-kira cậu đang làm gì đấy

Kira: tui làm nè ăn đi

Kuro: thật ư

Kira: ừ khoan cậu nếm thử bánh của dina trước đi

Kuro: ơ nhưng tui muốn nếm thử bánh cậu làm cơ

Kira: thế nhịn luôn đi khỏi ăn

Kuro: okay nhất cậu rồi

Kira: vậy ăn nè
Cậu đút cho anh ăn thật á tay đưa nhẹ chiếc tay lên mốn chàng mặt chàng đỏ bừng lên như trái cà chua vậy tuy không muốn bị đút nhưng cơ thể của chàng không nghe lời mở miệng ra cho chàng đút mới lạ

Kira: như nào

Kuro: ...

Kira: kuro!
cậu đẩy mạnh vào người anh khiến anh bừng tỉnh vội lấp bất nói
Kuro: N-ngon

Kira: vậy thì tốt nè ăn đi
cậu cầm đĩa bánh của mình đưa ra trước mặt cậu khiến cho mặt của hai người gần như là chạm nhau rồi là mi li mét nữa thôi là môi chạm môi rồi mồ hôi chảy đầy trên mặt chàng pha lẫn vấy một bầu không khí chỉ có hai người khiến cho chàng ngại ngùng nặng cậu thì vui vẻ mỉn cười nhìn chàng vấy đôi mắt nhắm đôi mi cong dài
Kuro:h- hả gì vậy ki-kira

Kira: nè cậu ăn đi... nếu không ăn thì thôi...tui cũng không muốn ép cậu

Kuro: ăn ăn
sau đấy chàng vội bốc miệng bánh lên cho vô miệng sau vài giây chàng liền ngất đi khiến cho cậu hoảng hốt lắc người chàng liên tiếp mà cũng không dậy cậu tuy không biết làm gì nên gọi to

Kira: dani ơi!

_________________________________________

chàng đang nằm trên chiếc giường bên cạnh là cậu đang nhìn chằm vấy vẻ mặt buồn bã nhìn chằm vào chàng sau một lúc cũng gục xuống giường bỗng nhiên chàng đột ngột ôm lấy cậu khiến cậu có phần hơi hoảng nhưng sau một lúc cũng ngủ thiếp đi cùng vấy chàng

Danni: đáng yêu nhỉ

2151 chữ gãy tay thật rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro