Nhà ma chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cậu có hẹn vấy cô đi chơi một buổi ở khu giải trí tuy không muốn đi đi nhưng do thấy có thấy cô có phần thật sự muốn cậu đi nên cậu quyết định đi cũng tầm 10ph rồi mà vẫn chưa thấy sự hiện diện của cô cậu dành ghé vô một quán cafe gần đó đó gọi một cốc trà đào uống để đợi cô đến bỗng một bóng người đi vào khiến cậu có phần tó mò liếc mắt nhìn xem ai vô đó là dina sao anh ta lại ở đây cơ chứa và giờ này anh ta phải ở nhà chàng chứ anh ta đang cầm tay một người đàn ông nói đùa vui vẻ bước vô quán ngồi xuống một bàn ăn dành cho một cặp tình nhân cậu khá bất ngờ không lẽ chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông là thật sao cậu nhìn họ vấy ánh mắt khó hiểu thì tiếng điện thoại vang lên cậu với lấy chiếc điện thoại nhìn xem ai là người gọi đó là mina cô đã gọi cậu vội bắt máy

Mina(qua điện thoại): kira ông đang ở đâu!

Kira: tui đang ở quán cafe ý

Mina: vậy ư chỗ nào vậy

Kira: quán cafe xxx ý

Mina: okay đợi tí tui thấy rồi

Kira: thế để tui đi ra ngoài

Mina: okay

cậu tắt máy đi dút chiếc điện thoại vào túi áo bước ra khỏi quán cafe không quên mang theo cốc trà đào chưa uống hết ra ngoài đứng trước cửa quán cậu chờ cô đến giữa đám đông lớn cậu không thể biết cô đang ở đâu cả liếc nhìn xung quang cậu thấy 2 bóng người đang chạy đến chỗ cậu nhìn kĩ lại thì đó là cô bên cạch là cậu cũng chả biết nữa là một người con trai

Mina: kira ơi!

Kira: chào mina nhé

Mina: nè giới thiệu lại vấy cậu đây là luca người yêu tớ

Kira: thế ư...

Mina: ừ ơ kuro đâu rồi

Kira: hả kuro có đi sao

Mina: ừ cậu ấy có đi chung

Kuro: gọi gì tui đấy

Mina: hả sao giờ mới suất hiện vậy

Kuro: tui đi mua viên kẹo ăn chơi có ăn không

Mina: dẹp đi

Kuro: nè kira ăn không

Kira: h-hả?

Kuro: ăn đi tui đây không tẩm độc đâu

Kira: ừm

cậu lấy một viên kẹo trong lòng bàn tay chàng ăn

Kuro: thế nào ngon không

Kira: cũng ngon kẹo cao su à

Kuro: ừ

Luca: nè mina chúng ta đi đâu giờ

Mina: dĩ nhiên sẽ là một nơi gây thật nhiều kỉ niệm rồi

Luca: hả là nơi nào?

Mina: hôn má em cái đi rồi nói

Luca: em trẻ con thật mina à

Kuro: tình tứ quá he

Kira:chúng ta đi đâu... đây ...mina

Mina: đi thăm quan nhà ma tui đặt vé rồi nên không có ai phá đám đâu chỉ có 4 chúng ta trong ngôi nhà ma thôi

Luca: haha em muốn đi đến nơi đó thật à chả phải em sợ ma sao

Mina: ai nói em sợ ma cơ chứa em rất chi là dũng cảm nha

Luca: nhất cô nương rồi

Kuro: cuối cùng có đi không chỗ nào vậy mina

Mina: đi theo tôi sẽ đến đó nhanh thôi mà

Kira: ừm

________________________________________________________________________________mọi người đã tới nơi rồi trước mặt họ là một căn nhà tồi tàn như đã ở đấy gần 10 năm rồi vậy bọn nhẹ đẩy cách cửa bị ăn mò nặng nề kia ra mới bước vô căn nhà một cái là cách cửa đã đóng sầm lại khiến cho cô nổi hết cả da gà

Mina: h-hay mình... quay l-ại nhỉ..

Luca: thôi nào mina có anh ở đây mà sợ cái gì

Kira: đi thôi

Kuro: ông không sợ hả kira

Kira: không

Kuro: để xem ông chịu được bao lâu

sau đấy bọn họ bước tiếp vô bên trong ngôi nhà cô thì cứ núp sau lưng anh do sợ còn cậu và chàng thì đi trước hai người bọn họ chàng vui vẻ mấy thì cậu vô cảm bấy nhiêu bước từng bước họ đang đứng lại trước một căn phòng chàng không quan tâm là có ma hay không chỉ mở cửa ra bước tiếp vô căn phòng thấy thế cậu cũng đi theo khi hay người mới bước vô căn phòng thì cửa bỗng đóng lại

Kira: hả cửa đóng ư vậy còn mina vấy luca thì sao

Kuro: tốt nhất tách họ ra đi đây là kế hoạch của mina đấy

Kira: hả?

Kuro: bà ấy tính cho hai bọn mình tách ra để thân thiết hơn vấy luca ý nhưng cô ấy cũng có liêm sỉ nên mới rũ bọn mình đi cùng cho nó có tình tiếc ý mà

Kira: thế.. ư

Kuro: ừm

Kira: vậy đi tiếp thôi

Mina:huhuhu kira kuro ơi có sao không tui không mở cửa được

Kira: bọn tui không sao!

sau đấy tiếng hét của cô liền ngắt đi im bặt hẳn khiến cậu có phần hơi lo cho cô như cậu nhớ là cô đâu có sợ phim kinh dị đâu không lẽ cô giả vờ thật cậu nghĩ

Kuro: cậu sợ à kira sao mặt cậu có vẻ lo lắng thế

Kira: h-hả?! tui đâu có đi thôi tôi chỉ lo cho mina thôi

Kuro: ừm... "tại sao cậu ấy nói thích mình mà tại sao lại chỉ quan tâm đến mina chứa"

Sau đấy anh và cậu tiếp tục bước tiếp càng đi sâu vô trong ánh đèn càng ít đi . Cho đến khi họ đi đến một căn phòng ở đấy không có một tia ánh sáng nào khiến cho họ không đi tiếp được nữa đừng lại một lúc cậu vội lấy chiếc điện thoại để trong túi ra bật đèn lên . "Hù" một con người rơm làm cậu giật mình nhảy bổng lên đè chúng người chàng

Kira: f*ck

Kuro: gì vậy kira

Cậu ngã xuống người chàng khiến chàng bị ngã theo hai người đè lên nhau môi chạm môi khiến cho cậu vội ngồi dậy không suy nghĩ nhiều mặt đỏ bừng đơ ra đó chàng chạm nhẹ lên môi mình cười mặt khá vui vẻ vì đây là lần đầu chàng hôn người mình thật sự thích chỉ tiếc là không thể giữ nó lâu thôi môi cậu rất mền và ngọt nữa anh liếm môi đúng là môi cậu rất ngọt đèn chả hiểu soa cũng lại bật lên

Kuro: cậu sợ à kira

...

Kuro: kira cậu ngại à

Chàng vẫy bàn tay trước mặt cậu , cậu không nói một câu gì đứng hình ở đấy . Thấy lạ chàng thử áp sát mặt mình vào mặt cậu ngày càng sát đến khi gần chạm vào môi thì cậu mới bừng tỉnh

Kira: Aaa!? ô-ông ôn-ông l-làm gì vậy Kuro!

Kuro: tôi phải là người hỏi câu đấy chứa sao cậu dứng đơn ra vậy

Kira: xi-xin lỗi

Kuro: nào đi tiếp thôi không cần sợ gì nữa đâu có tui ở đây rồi

Kira: h-hả?

Xong đấy chàng chủ động nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy thẳng về phía trước không cần sợ hãi bất cứ cái gì vì hai người đã có nhau rồi bàn tay ấm áp của chàng đã khiến cậu gạt bỏ đi phần sợ hãi của căn nhà này chỉ vui vẻ bước đi theo chàng vấy hơi ấm của hai người không bất cứ điều gì có thể phá vỡ khoảng khắc này mặc kệ những thứ đáng sợ phái trước . Họ đã rất vui

1216 chữ hôm nay ngắn thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro