Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà cô được anh dắt đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, không chỉ là một lần mà đây là lần thứ hai, lần thứ nhất anh khi ấy anh cũng nhìn thấy cô nhưng vì chưa có thời gian nên anh vẫn chưa cho cô một lời giải thích cô đành chấp nhận vậy, cô tôn trọng anh nên cũng cô không hỏi đến, nhưng thật tâm cô muốn anh cho cô một lời giải thích thỏa đáng nhưng anh không một lời giải thích với cô. Tối hôm đó anh đến đến với cô, anh cùng cô làm chuyện mà chỉ có người yêu nhau mới làm với nhau , anh nói anh yêu cô nhưng tại sao hôm nay anh lại như vậy! anh nói công ty có việc gấp cô liền tin như vậy, cuộc hẹn này cũng không hề nói với cô, cô tin tưởng anh, lo lắng cho anh, không ngừng nhớ đến anh, đi mua sắm cũng chỉ mua đồ cho anh. Còn anh thì sao? khi cô kiểm tra điện thoại cũng không nhận được một tin tức gì từ anh, cô còn lo cho anh sợ anh không có thời gian nghỉ ngơi và ăn uống, cô sợ anh mệt sợ anh chịu không nổi vì thế cô chủ động nhắn tin nhờ vả Ronnie chăm sóc anh giúp cô, bao nhiêu việc cô làm cho anh để chiều nay cô nhận được kết quả ê chề như vậy. cô thấy mình thật sự rất ngốc. Cô về đến nhà khi trời đã tối, cô vào nhà như người vô hồn, cô đi thẳng vào phòng ngủ mà không bật bất cứ một thiết bị điện nào, từ lúc cô rời khỏi quán điện thoại trong túi cô không ngừng reo lên, không cần phải nhìn thì cô cũng biết người gọi đến cho cô là ai. Còn anh sau khi ăn xong thì đưa cô gái ấy về nhà, cô gái ấy không ngừng nói chuyện với anh nhưng nhận lại từ anh là những cái gật đầu không cảm xúc, cô phát hiện từ lúc anh nhìn thấy cô gái té ngã ở nhà hàng thì anh hoàn toàn mất tập trung, gương mặt anh càng nghiêm nghị hơn và lạnh lùng hơn, không giống như anh ngày thường. Giờ phút này anh chỉ nhanh chóng muốn đưa cô về để anh chạy đến nhà Huyên. Sau nụ hôn chia tay thì anh không chần chừ một giây phút nào nữa mà nhanh chóng lên xe và xuyên vào màn đêm mà đến tìm cô, anh không ngừng suy nghĩ về cô, anh cũng không biết phải giải thích với Huyên ra sao nhưng giờ phút này anh chỉ muốn thấy cô thì anh mới an tâm.

Tiếng chuông cửa không ngừng vang, trong nhà không một ánh đèn, không một tiếng đáp lại nhưng anh tin chắc rằng cô đang ở trong nhà vì từ lúc về Hongkong thì những người bạn thân của cô cũng không nhiều mà nếu có có đi nữa thì họ đều bận phải đi công tác nên chắc chắn hiện giờ cô không có ai để đi đến, với bản tính của cô cô không muốn làm phiền đến người khác. Anh không ngừng bấm chuông rồi đập cửa " Huyên, em mở cửa cho anh được không? anh biết em đang ở trong nhà, mau mở cửa cho anh" Đó không giống như một lời giải thích mà giống như một lời ra lệnh thì đúng hơn. Bên trong cô không trả lời cũng không phản ứng gì với anh cả, anh chọc cô giận đến mức này mà đến đây còn ra lệnh cho cô. Giờ phút này, thật sự cô chỉ muốn yên tĩnh ở một mình để xem kỹ lại mối quan hệ này giữa cô với anh liệu có đúng đắn hay nó chỉ là sai lầm, có phải cô đã sai lầm, sai lầm từ lúc cô buông thả chính mình để trìu anh và trìu cảm xúc của chính bản thân mình. Cô chưa bao giờ hối hận vì những việc mình làm nhưng lần này cô có cảm giác như mình đã sai đã sai thật rồi. Cô ghì đầu dựa vào vách tường càng khiến cô cô đơn và lẻ loi hơn trong không gian yên tĩnh ấy. Anh vẫn bên ngoài đợi cô nhưng còn cô thì lại không muốn gặp anh, không muốn thấy mặt anh, không muốn nghe một lời giải thích nào từ anh, vì cô sợ, sợ sợ rằng khi nghe anh nói tất cả cô không thể chấp nhận được. Chỉ nghĩ thôi mà cô thấy mình đã chịu không nổi nỗi đau này thì làm sao có thể đối mặt mà nghe anh nói ra hết sự thật! Cô trốn anh, trốn tránh cảm xúc của mình.

Cô chặn tất cả mọi liên lạc với anh và tránh gặp anh bằng mọi cách, thật may là bộ phim của cô cũng mới hoàn thành nên cô không phải đến công ty. Hằng ngày cô đều giam mình trong nhà. Còn anh mỗi ngày sau khi tan ca đều sẽ chạy đến nhà cô, mỗi ngày đều đặn đứng trước nhà cô, nài xin cô mở cửa cho mình nhưng dù anh có năn nỉ thế nào thì cô vẫn không chịu mở để cho anh gặp. Nhưng anh vẫn sẽ đến, mỗi ngày khi công việc kết thúc anh đều quay về nhà, nhưng là về nhà cô chứ không phải nhà của mình. Cứ thế một đêm rồi hai đêm rồi ba đêm anh đến chỉ để chờ đợi cô cho mình gặp cô, thật sự anh không đủ sức để làm như vậy nhưng anh vẫn cố gắng sau khi tan ca anh đều chạy đến nhà cô, ngày thứ tư rồi ngày thứ năm, thứ sáu, ngày thứ bảy anh không đủ sức nữa rồi anh thật sự kiệt sức, anh cần nghỉ ngơi nhưng vì cô, muốn giải thích cho cô nên việc đến nhà lặp lại một tuần như thế nhưng kết quả cô vẫn không phản hồi gì với anh. Một tuần trôi qua không một tin nhắn không một cuộc gặp gỡ, anh nhớ cô nhớ đến sắp phát điên rồi, cô không cho anh gặp cô, kể cả những người xung quanh cô cũng không liên lạc, nếu như anh không biết cô luôn luôn ở trong nhà thì chắc anh sẽ phát điên mất, anh lo cho cô và cũng hiểu rõ cô là người có trách nhiệm và mạnh mẽ, chính vì thế anh mới yên tâm vì anh biết cô sẽ không làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe, tổn hại thân thể và tính mạng của mình.

Hôm nay xong công việc anh vẫn chạy đến trước nhà cô như mọi ngày vẫn lặp lại câu nói ấy " Huyên, em mở ra cho anh vào được không? nếu như hôm nay em không mở cửa anh sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát, Huyên..." Khi nghe như vậy cô biết đó là giới hạn cuối cùng của anh rồi nếu hôm nay cô không chịu mở cửa nữa thì chắc chắn cảnh sát sẽ là người thay cô mở cửa. Cô biết anh là người nói được sẽ làm được vì thế cô tiến đến mở cửa cho anh. Khi anh nói xong thì khóa cửa chợt chuyển động, cuối cùng cô cũng đã chịu mở cửa cho anh, thật ra anh luôn biết cách để cô làm theo ý của mình nhưng vì anh rất thương cô nên anh không thích bản thân mình ép buộc cô bằng những cách như vậy. Anh vội vã bước vào nhà, giây phút anh nhìn thấy cô anh rất đau lòng, nhìn cô sa sút gầy gò xanh xao vì anh. Anh tiến đến bên cạnh cô, chợt kéo cô vào lòng mình nhưng cô không ngừng muốn thoát khỏi cái ôm này nhưng vì sức anh quá mạnh cuối cùng cô cũng buông xuôi để cho anh ôm cô như vậy! Cái ôm này chất chứa nỗi nhớ cô da diết, bất chợt anh hôn cô bằng một nụ hôn rất mạnh rất đau mà cô thì vẫn để yên cho anh hôn nhưng cô thì không đáp lại nụ hôn của anh. Từ đầu đến cuối cô không đẩy anh cũng không phản ứng lại với anh, không không chống đối cũng không phản kháng nhưng cũng không từ chối cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm, cuối cùng anh cũng đành thả cô ra. Cô im lặng không phản ứng cũng không mở miệng nói dù chỉ một lời, giờ phút này trông cô cực kỳ bình tĩnh và lạnh lùng, cô nhìn anh rồi dứt khoát giáng một cái tát thật mạnh lên má anh "đã đủ chưa, nếu thỏa mãn rồi thì mời anh ra khỏi nhà tôi". Từ đầu đến cuối cô chỉ nói với anh như vậy cô chợt tiến đến mở cửa như nói với anh cửa đã mở mời anh về cho. Lần này anh nhanh chóng tiến đến cửa nhưng không phải để ra về mà là tiến lại gần cô một lần nữa anh ôm cô ghì chặt trong lòng mình không buông cô ra, còn cô thì cứ cho rằng anh đồng ý ra về.

Thật ra từ lúc cô mở cửa ra nhìn thấy anh cô đã tha thứ cho anh, cô thật sự mềm lòng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh. cô để anh bước vào nhà, nhìn thấy anh cô ngược lại không giận anh nữa, vì thấy anh mệt mỏi như vậy cô lại càng thấy đau lòng thấy yêu anh nhiều hơn, ngay chính lúc cô quyết định trao cho anh thì cô biết chắc rằng trong chuyện tình cảm này cô sẽ thiệt thòi bởi vì cô yêu anh quá nhiều, nhiều hơn cả việc cô yêu chính mình. Còn anh khi tiến đến ôm cô rồi nhẹ nhàng nói "anh xin lỗi, xin lỗi về tất cả vì anh đã không giải thích với em, anh xin lỗi vì lúc nảy không kiềm chế được bản thân mình, hôm nay anh sẽ nói hết những gì em muốn hỏi sẽ không giấu em việc gì cả, hãy nghe anh giải thích có được không?" Anh xoay mặt cô ép cô quay mặt về phía mình, để cho cô nhìn anh rồi anh lại tiếp tục nói "hãy tin anh, anh yêu em là thật, những gì anh nói với em đêm ấy cũng là thật và anh không muốn làm em tổn thương làm em đau lòng vì anh bây giờ thấy em như vậy anh thật sự rất đau lòng, em đừng trốn anh đừng nhốt mình như vậy có được không? Nhìn em như vậy anh thấy tim mình muốn vỡ tung ra vậy, vì càng đau lòng càng khiến anh giận mình hơn vì giận nên anh không kiểm soát được chính mình dẫn đến những hành động không kiềm chế như vậy, anh xin em hãy nói chuyện với anh có được không? hãy hỏi anh có được không hay em đánh anh đi. Hãy trút ra hết với anh đi đừng im lặng hay không phản ứng gì như vậy. Được không em?"

Khi nói xong cô chợt mở miệng và trả lời anh: "Được" Khi nghe cô trả lời anh mới thật sự an tâm nhẹ nhàng một chút, mặt anh cũng từ từ giãn ra nở một nụ cười với cô còn cô vẫn vậy nhìn anh nhưng không một cảm xúc nào cả. Nhìn thấy cô như vậy Anh vội vàng lên tiếng giải thích "người con gái ấy là con gái của bạn thân ba mẹ anh và ba mẹ anh muốn anh và cô gái ấy tìm hiểu nhau, vì mãi đến giờ anh vẫn chưa có ai nên ba mẹ anh mới tạo cơ hội cho hai người gặp nhau. Cũng như em thấy thì cô ấy có tình cảm với anh nhưng anh chỉ xem cô ấy như cô em gái và lâu nay anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ấy, anh và cô không có thường xuyên gặp nhau, mà bọn anh cũng mới bắt đầu gặp nhau trước khoảng thời gian em trở lại Hongkong hơn một tháng". Một lần nữa anh lập lại câu nói này với cô "Anh lâu nay vốn dĩ chỉ xem cô ấy là người em gái trong nhà. Anh rất muốn nói rõ với cô ấy nhưng lần trước anh định nói rõ khi gặp cô ấy thì cũng thật trùng hợp ngay chính đêm anh bệnh cũng chính là cái đêm mà em vô tình thấy cũng ngay lúc cô ấy hôn anh tạm biệt ra về và lần này anh và cô ấy gặp nhau thì em cũng bắt gặp. Lúc trước anh không có lý do để từ chối với ba mẹ anh về mối quan hệ này. Nhưng anh đã điện nói nói rõ ràng với ba mẹ và giờ đây anh xác định rõ trái tim của mình anh biết rõ mình yêu ai và ai quan trọng với anh. Vì thế nên anh mới hẹn gặp để nói rõ ràng với cô ấy nhưng mà một lần nữa lại gặp em nên anh vội vàng đưa cô ấy trở về mà chưa kịp nói câu gì để chạy về nhà tìm em, chúng ta đã lỡ hai mươi năm, đã phải mất bao nhiêu thời gian anh mới nhận ra được tình cảm của mình, Anh gấp gáp nói lời giải thích với cô, nhưng mặt cô vẫn lạnh như băng không cảm xúc gì khi nghe anh nói xong. Một tuần không gặp anh cô có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ, nhưng kể cả khi đã là người phụ nữ của anh cô vẫn cảm thấy không tự tin về mối quan hệ này, không phải cô không yêu anh, phải nói cô rất yêu anh nên khi thấy bộ dạng của anh là trong thâm tâm cô đã tha thứ cho anh mà không cần lý do gì cả. Nhưng mặt khác cô một cảm thấy tình cảm này không chắc chắn cũng không có cảm giác an toàn. Cô không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy nhưng cô nghĩ anh và cô thật sự chưa tin tưởng nhau, chưa hiểu nhau mà đã đến với nhau trao đi tình cảm quá vội vàng.Những ngày qua cô đã suy nghĩ rất kỹ về mối quan hệ của hai người cũng chính vì thế hôm nay cô muốn nói rõ với anh về mối quan hệ của hai người. cô nhìn vào mắt anh rồi nói " Thiên Lạc anh ngồi xuống đây nghe em nói". Cô rất an tĩnh và chắc chắn. Nhìn cô như thế anh chưa kịp vui mừng nhưng trong lòng lại nổi lên sự lo lắng và sợ hãi. Anh vội vàng bước theo cô rồi lặng im ngồi quan sát cô, giờ phút này anh thấy cô thật sự rất bình tĩnh rất khác với Huyên hay vui vẻ cười đùa của anh thường ngày. Chợt cô mở miệng không ngắn cũng không dài, cô dứt khoát nói ra nội dung cần nói với anh "Chúng ta chia tay đi" khi anh nghe được những lời như vậy, anh như chết lặng, tim anh chợt nhói lên và cũng không tin những lời nói kia từ chính miệng cô nói ra với mình. Lúc này anh cũng không biết phải nói hay làm thêm gì nữa!! Anh nhìn cô thật lâu, im lặng thật lâu chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Cuối cùng anh cũng đã lên tiếng anh đồng ý với điều mà cô nói. Nếu cô đã muốn như vậy anh sẽ chìu theo ý của cô. Anh nhìn cô rồi một lần nữa xác định lại với cô " em thật sự muốn chúng ta kết thúc như vậy? " Tuyên Huyên nhẹ nhàng như có như không nhìn anh và gật đầu xác nhận lại một lần nữa cho anh thấy. Sau khi nghe những điều cô xác nhận xong, giờ phút này anh thật sự rất giận cô, anh không muốn nhìn cô thêm giây phút nào nữa, vì nếu nhìn cô như vậy chắc anh không kiềm chế mà cư xử không đúng làm tổn thương cô.
Anh trực tiếp đứng dậy không mở miệng cũng không một lời từ biệt vội vàng mở cửa ra về không nói một lời nào với cô cũng không thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa. Trong lòng anh thật ra rất tự tin về tình yêu của cô dành cho anh, khi cô càng giận anh lại càng khẳng định được vị trí của cô ở trong lòng cô là như thế nào, cô yêu anh phải anh biết điều đó đã từ rất lâu chỉ vì anh không nhìn nhận được tình cảm của mình cho cô là như thế nào mà thôi, nhưng nhờ vậy mà anh hiểu chính mình hơn, anh yêu cô vì vậy anh cần cô và nhất định quãng đời còn lại không thể để cô một mình đối mặt với mọi mọi thứ trong cuộc sống nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro