Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi từ nhà cô trở về đã hơn hai tuần nay anh không được gặp cô, anh rất nhớ cô. Những tháng ngày cô đi làm mặc dù anh cố tình tránh mặt cô nhưng mỗi ngày anh đều có thể thấy cô, xem cô làm việc nhờ vậy anh có thể biết biết được cô như thế nào, tâm trạng cô ra sao. Còn hiện tại, cô không ngừng chủ động tránh mặt anh, nếu có việc thì cô cũng chỉ thông qua với Ronnie. Anh nghĩ đã đến lúc mình phải đối mặt với cô, thẳng thắng mà bày tỏ tình cảm của mình. Sau khi ra khỏi công ty anh chạy ngay đến nhà của cô. Anh liên tục nhắn chuông nhưng không ai mở cửa, anh đành gọi điện thoại cho cô, anh gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có một ai nhấc máy, anh nghĩ là cô đang bận nên anh đành đứng đợi cô. Một giờ trôi qua anh vẫn không thấy cô mở cửa, anh tiếp tục gọi cho cô nhưng vẫn không có câu trả lời từ phía bên kia. Anh đập cửa đến đỏ cả tay anh đập mà tưởng chừng cánh cửa có thể văng ra bất cứ lúc nào, anh biết là cô tránh mặt anh không muốn thấy anh, anh vẫn cứ đập cửa nhưng giờ đây anh không đủ kiên nhẫn nữa, anh hét lên hét lớn đến nổi anh tưởng chừng dây thanh quản mình sắp đứt rời ra. Anh biết bên trong cô nghe được sự kêu gào của mình "Huyên mau mở cửa cho anh, nếu hôm nay em không mở cửa, anh sẽ lập tức báo cảnh sát đến để phá cửa" khi tay anh vừa chuẩn bị điện thoại báo cảnh sát thì vừa hay cô cũng vừa mở cửa ra. Chưa kịp hiểu việc gì xảy ra thì anh đã ôm cô vào lòng mình, đến lúc cô nhận ra anh đang ôm cô thì cô chợt dùng tay mà đẩy anh ra, nhưng càng đẩy, càng vùng vẫy anh lại càng ôm cô chặt hơn. Anh ôm cô đến nỗi cô không thể nào thở được nữa, đến lúc ấy anh mới chịu buông cô ra, sau đó anh lại kéo vào trong nhà. Trực tiếp đẩy cô vào tường, hai tay anh giữ chặt cô, cô càng vùng vẫy anh càng giữ chặt, đêm nay anh nhất định phải có được cô, khi nãy anh rất sợ, cảm giác cô không còn bên cạnh anh đã làm anh trở nên kiên định hơn trong quyết định của mình, cho dù có làm cô tổn thương anh vẫn sẽ biến cô thành người phụ nữ của mình!

Cô yêu anh, phải cô rất yêu anh, càng tránh né, càng chống cự cô càng làm mình buồn làm mình tổn thương. Lần này cô muốn buông thả chính mình, trái tim cô đã thuộc về anh hiện tại chỉ còn thể xác này là chưa thuộc về anh, chính vì thế cô muốn dành hết những đều tốt nhất cho anh, cô biết cô đã sẵn sàng cho anh tất cả, kể cả thân  thể này dù cho anh như thế nào, dù mối quan hệ của anh với người phụ nữ đêm ấy ra sao. Nhưng giờ phút này cô từ bỏ tất cả, cô quyết định và chấp nhận dẫu tương lai có ra sao. Cô không chỉ đáp lại nụ hôn của anh mà tay của cô chủ động choàng qua cổ anh sau đó cô di chuyển tay mình trước ngực anh từng khúc từng khúc áo trên chiếc áo của anh đều do cô mở ra, hành động của cô càng thêm phần cỗ vũ và đồng ý cho việc mà anh sắp làm với cô, cả hai trao cho nhau hương vị của tình yêu, trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng. Bàn tay anh không ngừng di chuyển trên người cô, đôi môi ấy không ngừng tham lam, chiếm lấy tất cả tư vị ngọt ngào của cô, hít lấy hương vị rất riêng của cô! Bất ngờ anh bế cô lên vội vội vàng vàng mà tiến đến phòng ngủ của cô. Anh gấp gáp đặt cô lên giường, chưa bao giờ anh lại thấy mình hồi hộp đến như vậy mà anh quan sát thấy cô cũng vậy. Anh dừng lại vài giây, lặng nhìn người con gái trước mặt mình, cơ thể cô vì anh mà ửng hồng, vì anh mà không ngừng vặn vẹo. Giờ phút này anh chỉ nhanh chóng muốn cô, anh bất ngờ di chuyển tay đến trước cô áo cô anh vội vàng cởi hết trang phục trên người cô, anh cũng nhanh chóng cởi bỏ đi vật cản cuối cùng trên người mình sau đó không chần chờ anh đột ngột đẩy chiếc hông của mình một cái thật mạnh, rồi anh dừng lại từ từ di chuyển để ngắm được nhìn ngắm trọn vẹn khoảnh khắc mà cơ thể của anh chiếm lấy cô bạn bé nhỏ của cô, khoảnh khắc cả hai kết hợp lại với nhau trông rất đẹp mắt và vừa vặn, trọn cả thể xác và linh hồn của cô từ giờ phút này trở đi sẽ chỉ thuộc về một mình anh chỉ của riêng một mình anh mà thôi, anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng như có như không mà nói với cô "Anh yêu em, Tuyên Huyên". Khi nghe được những lời chân tình ấy, mắt cô chăm chú nhìn anh, nước mắt của cô trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào, cô thật sự hạnh phúc và mãn nguyện vì quyết định lần này của mình. Cô chợt nở nụ cười hạnh phúc và chủ động kéo cổ anh xuống và trao cho anh nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng. Trong căn phòng ấy giờ đây ngập tràn tư vị của hạnh phúc và văng vẳng những âm thanh ngây dại chết người. Họ cứ thế, triền miên quấn lấy nhau không rời.

Anh cứ ngỡ đêm qua là một giấc mơ, anh nhìn con gái nằm trong vòng tay mình, anh chợt thấy thì ra hạnh phúc nó chỉ đơn giản là ở cùng người mình mà mình yêu, mở mắt ra là có thể thấy được cô ấy, vung tay một cái là có thể ôm trọn cô ấy vào lòng, nằm bên cạnh cô nhắm nhìn cô cùng cô thức dậy. Giờ đây cảm giác hạnh phúc nó cứ len lỏi từng ngóc ngách mà chạy thẳng đến tim anh. Anh biết rõ người con gái này, nếu như không đồng ý việc gì thì cho dù trời đất có đổi thay thì cô ấy vẫn không thay đổi quyết định của mình. Cô trân trọng, giữ gìn chỉ để trao trọn cho anh, giây phút mà anh đi vào phá đi tấm lá chắn mỏng manh của cô làm anh biết rằng cả đời này cô là của anh, mãi mãi là của anh, cô yêu anh, rất yêu anh cô vì anh mà dành trọn mọi thứ của cô để cho anh, anh thật sự rất cảm động vì những điều cô dành cho anh. Đêm qua là một đêm mà chắc chắn cả anh và cô đều ghi tạc trong lòng. Anh giả vờ như đang ngủ khi cô ngọ nguậy, cô đã thức, mở mắt thấy người đàn ông cô chưa bao giờ ngừng yêu thương đang nằm bên cạnh mình, cô chợt đưa tay mình lên chạm lên mặt anh, cô cảm nhận tất cả các đường nét trên gương mặt hoàn hảo này rồi chợt thỏ thẻ bên anh "em yêu anh, rất yêu anh, Cổ Thiên Lạc" cô nhẹ nhàng trường lên người anh, đặt môi mình lên mặt anh rồi nhẹ nhàng hôn anh, cô lén lén lúc lúc sợ anh phát hiện, sợ anh tỉnh giấc. Nhưng thì ra anh đã thức trước cô, cô ngại ngùng không dám nhìn anh, rút người lại vùi sâu trong ngực anh, cô đặt tay mình trên ngực của anh, vuốt ve những thứ thuộc về anh. Cả hai cùng nhau nếm trải tư vị hạnh phúc, họ trao nhau những cái ôm, những cái hôn ngọt ngào. Anh thỏ thẻ như đang quyến dụ cô "Huyên, hay em đến ở với anh có được không? anh không yên tâm để em ở một mình nữa vì từ giờ đã có anh rồi. Được không em? Về với anh nhé?" Chợt cô ngước lên nhìn anh nhẹ nhàng đưa tay lên mà nhéo mũi anh đầy yêu thương "Tức nhiên là không rồi, hiện tại em thích như vậy hơn" Cô dứt khoát đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh, lấy chiếc áo sơ mi của anh nằm dưới sàn mà khoác vào người mình, cô đã từng tưởng tượng đến việc ngày nào đó mặc áo của anh hít lấy tất cả hương thơm của chỉ riêng anh và chỉ mình cô là người phụ nữ duy nhất được anh cho phép mặc áo của anh trên người mình. Giờ đây những mong ước ấy đã thành hiện thực và sẽ luôn như vậy. Cô quay lại nhìn anh và nói "Mình nói chuyện này sau anh nha". Khi nảy cô đứng lên cũng rất chật vật bởi vì người cô đâu đâu cũng đau và đầy dấu vết trên người mà tối qua không do ai khách cố tình để lại anh muốn cho cô nhớ rõ chính anh là người cùng cô triền miên suốt cả đêm qua, đến mãi tận bây giờ cô mới hiểu nỗi đau ấy nỗi đau mà người con gái nào cũng sẽ trải qua nhưng trong lòng cô giờ thật sự rất hạnh phúc vì chính anh không phải ai khác, cũng khó khăn lắm cô mới có thể vào đến phòng tắm. Thả mình vào bồn nước cho thêm một ít tinh dầu, mùi hương và làn nước giúp cô thấy thật thoải mái và dễ chịu cô từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận làn nước ấm giúp cô dịu đi cơn đau này, giờ phút này cảm giác hạnh phúc len lỏi chạy thẳng vào tâm hồn cô, cô giờ đây rất rất hạnh phúc.

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm cô không còn thấy anh nữa cô tiến lại giường ngồi thẫn thờ trong tim cô hiện tại thấy trống trải và hụt hẫng và không ngừng tự hỏi anh đi vội đến mức như thế sao, sao không thể chào cô một tiếng chứ, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng như thể đang tìm kiếm anh có trốn vào góc nào không, nhưng không gian vô cùng im lặng vì chỉ có mình cô, cô bước đến bàn trang điểm thì phát hiện tấm giấy note mà anh để lại cho cô một lời nhắn với dòng chữ xinh xắn do anh viết lại "công ty có việc gấp tối anh sẽ về, ngày mới vui vẻ em nhé, yêu em". Một nỗi ngọt ngào chạy thẳng vào lòng cô, cô không biết thì ra cũng là một người tình cảm như vậy. Cô luôn tự tin vào việc mình hiểu anh nhưng hôm nay cô thấy thật sự còn nhiều điều ở bản thân anh mà cô chưa biết, cô muốn hiểu anh nhiều hơn những gì mà cô biết.

Vì hôm nay cô được nghỉ phép nên cô quyết định ra ngoài đi dạo và thưởng thức một tách cà phê thơm ngon, khi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác cô mua rất nhiều đồ, mà hầu hết là vật dụng hằng ngày của đàn ông, hiện tại tâm trí của cô hoàn toàn đặt hết chỗ người đàn ông lạnh lùng kia rồi. Cô nhìn những thứ đồ cô mua rồi trên môi cô nở một nụ cười cô vừa đi vừa  nghĩ rồi lại lắc đầu vì cô thấy mình không phải là mình nữa! Khi cô mua xong mới phát hiện đã đến giờ ăn chiều vì thế cô ghé quán ăn gần đó để ăn món mà cô thích, nhưng khi bước đến cô lại không ngờ gặp được một bóng dáng quen thuôc mà không ai khác người ấy lại chính là anh. Cô không tin, vội vàng lắc đầu như để chắn an chính mình nhưng càng nhìn cô lại càng không tin, cô nhớ rõ lời anh nói với. Không phải anh rất bận sau, không phải có việc cần anh giải quyết sao? Hiện tại sao anh lại ở đây? Anh nghĩ chắc là do anh đi gặp đối tác làm anh nên cô quyết định tiến gần hơn để biết rõ chắc chắn hơn! Càng tiến đến gần cô càng không tin vào mắt mình, phải anh đi ăn và anh đi ăn cùng một cô gái, cô gái ấy mà không ai khác chính là cô gái đêm hôm ấy, cô như không tin vào mắt mình, cô thấy hai người họ có những cử chỉ rất thân mật họ trao ánh mắt vô cũng vui vẻ và thoải mái, cô vô thức bước đến gần anh chính vì mải mê nhìn anh nên cô va phải cạnh bàn và ngã xuống đất. Cú va chạm khá mạnh nên làm những người có mặt trong phòng ăn ai cũng chú ý đến cô, những món đồ trong túi xách mà cô vừa mua cũng vì thế mà vương vãi khắp nơi. Giờ phút này, cô không còn cảm xúc gì cả cũng chẳng quan tâm đến việc người khác nhìn mình thế nào mất mặt ra sao cô chỉ để tâm đến người đàn ông kia. Cùng lúc đó tại bàn đối diện hai người bọn họ cũng nhìn xem việc gì đang xảy ra, khi anh nhìn thấy bóng hình người con gái sáng nay nằm cạnh mình thì bất chợt anh mất đi bình tĩnh cơ thể anh bỗng chốc căng thẳng anh càng chăm chú nhìn cô thì cũng đúng lúc cô khẽ ngước mắt lên nhìn anh. Hôm nay anh thấy cô bình tĩnh dường như không có việc gì xảy ra, phản ứng của cô không giống như đêm hôm trước cửa nhà anh mà anh thấy anh vô cùng bất ngờ vì phản ứng của cô và bắt ngờ nhất là vì sao lại gặp cô ở đây ngay chính lúc này, anh hiện tại chỉ chăm chú nhìn cô quan sát mọi thái độ và hành động của cô, còn cô giả vờ như có như không không trông thấy anh. Cô như vậy càng làm anh rối loạn và bức bối, bộ não linh hoạt của anh giờ đây nó không hoạt động nữa! Anh chăm chú nhìn cô đến lúc cô nhặt xong tất cả đồ đã rơi đứng dậy và rời đi. Anh không biết tại sao nhưng trong lòng anh lại xuất hiện những suy nghĩ không hay sau khi chứng kiến hết tất cả chuyển biến của cô, hành động của cô  và cả ánh mắt trước khi cô nhìn anh rồi rời đi. Anh hiện tại chỉ muốn kết thúc cuộc gặp gỡ và chạy đến tìm cô mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro