Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về đến nhà liền đặt mình trên giường, cô thấy mình rất khỏe và thoải mái, bao nhiêu năng lượng lại tràn về. Cô bật điện thoại lên và gọi cho Ronnie để hỏi thăm tình hình đoàn phim và lịch trình quay. Cô nghe anh kể hết chuyện hôm qua và cả việc cô không được quay cảnh nguy hiểm như hôm qua nữa lý do và quyết định đó do ai thì không cần hỏi Ronnie cô cũng thừa biết là do anh. Cuộc nói chuyện như không có hồi kết thì bất ngờ chuông cửa vang lên thế là cô đành hẹn Ronnie lại dịp khác, tiếng chuông càng lúc càng nhanh và dồn dập khiến cô vội chạy đến cửa nên mà chẳng kịp xem ai bên ngoài bàn tay vô vội đặt khóa bẽ rồi kéo vào! Vừa mở cửa thì có người kéo cô vào nhà, lúc ấy cô không kịp chuẩn bị nên bị ngã vào người đàn ông này chưa kịp phản ứng lại thì cô đã bị anh đặt vào tưởng và khóa cô lại trong tay của anh. Anh rất tức giận và lo lắng cho cô, khi anh thức dậy nhưng lại không thấy cô, cảm giác anh mất đi một điều gì đó rất quan trọng với anh, sợ hãi xâm chiếm trọn cả thân hồn lẫn thể xác của anh. Anh nhìn cô rồi cô cũng nhìn anh ánh mắt họ trao cho nhau nhưng hai người chẳng nói câu nào. Anh làm cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô cũng không biết phải nói với anh cái gì và bắt đầu từ đâu mà thật ra từ hồi vào công ty anh có chịu gặp cô đâu anh toàn tránh mặt cô. Bây giờ lại tỏ ra quan tâm tỏ ra tức giận với cô, sau không về tức giận với cô bạn kia của ảnh chứ. Chẳng nói gì, tự tiện xông vào nhà chưa có sự cho phép của cô, hiện tại còn nổi giận với cô là sao? Nắm đến hai vai của cô đau buốt. Cô giận quá nên quyết định đẩy anh ra rồi vào phòng mình đóng cửa lại, chẳng muốn quan tâm đến người đàn ông này nữa! Nhưng thật chất trong lòng cô lại rất vui nhưng song song đó lại rất giận và rồi cứ thế cô thiếp đi lúc nào cô cũng không hay.

Cô tỉnh dậy khi mà chiếc bụng nó làm loạn khiến cô không thể nào tiếp tục ngủ được nữa. Cô bước ra khỏi phòng mình liền nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của người đàn ông lúc nãy nhưng cô không thấy anh có ở đây , cô chợt buồn vì anh đã đi rồi nhưng khi đi đến phòng ăn cô như chết lặng vài giây, Cổ Thiên Lạc ông chủ của công ty điện ảnh lớn nhất nhì HK xuống bếp để nấu một cái gì đó, mà không ai khác được thưởng thức đồ do chính tay anh nói lại là cô vì ngoại trừ anh thì nhà này không còn xuất hiện người nào khác. Hình ảnh này của anh làm cô say đắm mà chẳng muốn rời mắt, khi anh chăm chú làm gì đó, gương mặt anh thật trầm tĩnh, những nét cương nghị hiện lên và đôi lúc trên môi lại nụ một nụ cười nhẹ nhàng nhưng anh rất hạnh phúc, khi anh cười như vậy thật sự anh rất đẹp trai và không còn thấy cảm giác lạnh lùng sắt đá của anh. Mãi một lúc sau cô mới giả vờ xuất hiện và xem anh như người vô hình, cô đến bếp lấy cái nồi,1 phần mì và một cái trứng cô bật lửa cho nước vào để nấu, anh thì đem hết sự tập trung trên người cô còn cô len lén nhìn anh nhưng rồi bị anh phát hiện vì ngại ngùng nên cô nhẹ nhàng rồi qua anh. Anh vẫn đứng yên chăm chú nhìn người phụ nữ này, đến khi cô nấu xong và bưng ra bàn, anh vẫn im lặng quan sát nhưng mặt anh không một nét hài lòng. Thân thể thì không khỏe lại mới vừa ở viện về giờ không chăm sóc cho bản thân mà lại ăn uống qua lo như vậy! Anh càng nhìn cô anh càng thấy người phụ nữ này không có anh là không được anh phải chăm sóc cho cô, phải bên cạnh cô thì anh mới an tâm, anh sẽ ở lại nhất định phải ở lại. trong khi đó cô cũng chẳng thèm quan tâm tới anh, xem như cho anh mượn bếp hôm nay vậy.

Khi cô chuẩn bị gắp đũa mì đầu tiên lên ăn thì anh tiến lại cô, càng lúc càng gần, gương mặt rất không hài lòng nhìn cô rồi lấy đi nồi mì mà cô đã nấu để về chỗ của mình, rồi anh nhẹ nhàng đẩy bát cháo vừa nấu lúc nãy đến trước mặt cô, anh không nói mà chỉ hướng cái muỗng đang cầm về cho cô. Cô giận dỗi không nói gì bỏ ra ngoài phòng khách, không ăn cũng không nói với anh câu gì. Anh càng lúc càng tức giận giận vì cô không biết chăm lo cho bản thân, nhưng anh lo lắng cho cô chỉ biết bưng bát cháo ấy ra cho cô. Lần này, anh trực tiếp ngồi xuống và tự tay đút cho cô. Cô quay đi tránh mặt anh, anh dịu dàng ngồi đối diện với cô, một bay bưng bát cháo, tay còn lại để giữ mặt cô về phía anh. "Em đói rồi, ngoan ăn đi đừng cứng đầu nữa được không? Ngoan há miệng xem nào, ăn đi khi cháo còn nóng nếu để nguội sẽ rất khó ăn." Cô nhìn ăn với sự dịu dàng và nhẫn nhịn của anh cô rồi cũng từ từ mở miệng và cứ thế bát cháo cạn dần. Nhìn cô ăn đến hết, trong lòng anh chợt rất hạnh phúc và hài lòng, bất chợt anh nở nụ cười mà khiến bản thân cô phải tê dại, nụ cười này đã từ rất lâu rồi cô mới thật sự thấy là nụ cười khiến cô mê say, cô cũng chợt cười theo anh, cả hai chỉ nhìn nhau và trao nụ cười hạnh phúc. Cả anh và cô đều muốn khoảnh khắc này đừng qua đi và chỉ muốn được mãi như vậy thật nhẹ nhàng, chẳng cần gì nhưng cả hai đều được vui vẻ và hạnh phúc.

Mọi thứ cho cô xem như đã xong nên anh rất hài lòng, nhưng anh quên mất anh cũng là một bệnh nhân, anh thấy đầu mình hơi choáng và đứng không vững. Cũng phải thôi, từ lúc đưa cô vào viện đến lúc cô xuất viện về nhà anh cũng chưa có gì trong bụng mình cả. Thật ra cô rất quan tâm đến anh, khi thấy anh như vậy, cô cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh. cô yêu anh nên dù thế nào cô cũng không thể bỏ anh được. " có phải anh vẫn chưa khỏe không? Tại sao không biết chăm sóc cho bản thân mình chứ? anh vào phòng em nằm nghỉ tí nhé, em nấu gì đó rồi bưng vào cho anh". Cô dìu anh vào phòng rồi đỡ anh nằm xuống khi cô chuẩn bị rời đi, anh đã kịp kéo cô lại, vì không chuẩn bị nên cô ngã nhào lên người anh. Anh vẫn không nói, chỉ muốn ôm cô như vậy, nghe tiếng hít thở của nhau, hít được mùi hương quen thuộc trên người cô. Cô không hiểu vì sao anh lại như vậy? Chuyện tối hôm trước cô thấy chẳng lẽ là sai, nhưng anh cũng chưa giải thích với cô cả? Giờ đây, cô chỉ cảm thấy anh rất cô đơn, rất mệt mỏi nên cô cũng chìu mà nằm cùng anh như vậy! Sau khi anh thiếp đi, cô liền dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cho anh, nhân tiện cô nhờ Ronnie về nhà anh lấy hộ một số đồ dùng cá nhân của anh. Nghe Ronnie nói tình hình của anh nên cô cũng không nỡ để anh phải ở một mình, vì nếu anh ở một mình anh sẽ lại qua loa không chăm sóc tốt cho chính mình.

Cô chỉ xem như giúp một người bạn, huống hồ anh lại là ông chủ của mình. Khi anh thức dậy trời đã sụp tối, bất ngờ hơn khi anh thấy có sự góp mặt của Ronnie trong nhà lúc này, lúc này thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn nên ba người bọn họ cùng dùng bữa tối với nhau. Trên bàn có hai người ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau, còn người còn lại thì im lặng chẳng nói gì, trưng cái bộ mặt hầm hầm khó chịu ra nhưng tiếc thay hai người kia mải mê nói chuyện chẳng thèm nhìn đến ông chủ như anh dù chỉ một ánh mắt. Sau khi ăn xong, anh viện cớ muốn nghỉ ngơi để đuổi Ronnie về, mặc dù là đang ở nhà Huyên nhưng anh là ông chủ nên anh có quyền nên anh tự cho mình đặc quyền là chủ ngôi nhà, cuối cùng Ronnie cũng tiễn Ronnie về, không khí trong nhà thì vẫn không có gì thay đổi cả hai vẫn im lặng không ai nói với ai nói chuyện với ai, sau khi anh vệ sinh cá nhân xong thì anh vào phòng ngủ của Huyên đặt mình lên giường y như đây rằng đây là nhà mình. Huyên loay hoay dọn dẹp sau khi ăn tối thì cô vô phòng mình để tìm Lạc, khi cô thấy anh nằm trên giường xem tạp chí thì chợt cả hai cùng nhìn nhau và cả hai cùng lên tiếng  " Huyên, em.." em nói đi. Anh đợi cô cả ngày hôm nay cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với anh, lúc này anh vui mà muốn thét lên

"Em, cám ơn anh vì đã đưa em đến bệnh viện, đã chăm sóc cho em hôm nay. Thật sự thì em không cần sự giúp đỡ đặc biệt nào từ anh cả. Em đã quen tự chăm sóc bản thân mình, bao lâu nay vẫn vậy, hiện tại cũng như thế cả việc những cảnh quay của em nữa. Em không cần anh làm như thế với em. Nhưng em cũng có chuyện muốn hỏi anh nữa, anh đang không khỏe sao còn lại đến công ty? Tại sao lại đến bệnh viện chăm sóc cho em sao phải lo lắng đến tìm em khi mà em xuất viện chứ, sao lại tỏ ra lo lắng em đến như vậy? Lạc em không hiểu anh như vậy là có ý gì, thật sự em thấy không quen vì anh lại như vậy, anh không cần tỏ ra thương hại em trong lúc này như vậy em vẫn ở một mình vẫn tự lập vẫn rất tốt mà không có trở ngại nào cả. Nói tóm lại em không cần anh đối với em như vậy". Thiên Lạc hiểu được những lời mà cô nói ra, nhưng anh giả vờ không hiểu mà hỏi hỏi ngược lại cô. "Hiện tại trong người em thế nào? Sau này anh sẽ không để em quay những cảnh như thế nữa, những cảnh nguy hiểm sẽ phải có diễn viên đóng thế! Không được để mình bị thương một lần nào nữa em hiểu không? Cũng may lần này em không sao, nếu như có chuyện gì... à mà anh sẽ không để em có lần sau như vậy nữa!".
"Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em?"
"Trễ rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm có được không? Anh ra ngoài em ở trong này đi." Vốn dĩ thái độ của Huyên đã cho anh biết cô không đồng ý khi anh quyết định thay cô như vậy. Nhưng chuyện hôm qua đã làm anh rất sợ, anh không đủ tự tin để chìu theo sự ngang bướng của cô nữa! Dù cô có giận anh, anh vẫn sẽ quyết định như vậy. "Anh đứng lại đó cho em? Tại sao anh phải quan tâm, phải quản công việc của em? Chẳng phải anh luôn tìm cách tránh mặt em sao? Em không cần sự thương hại đến từ anh, bao lâu nay em đã quen tự mình quyết định, tự mình chịu trách nhiệm cho chính mình, nếu anh cứ như vậy em cũng không muốn cộng tác với công ty của anh nữa! Em không cần anh làm gì cả. Cứ như anh của mọi ngày là được. Nếu anh đã khỏe lại rồi, anh có thể về nhà của anh. Em mệt rồi em muốn được nghỉ ngơi, em không tiễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro