Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Huyên đến công ty làm việc, lúc nào có Lạc sẽ không có Huyên và ngược lại cũng là như vậy! Huyên thật sự thắc mắc vì sao không bao giờ thấy Lạc xuất hiện. Thực chất, từ ngày Huyên đến công ty làm anh luôn luôn có mặt ở công ty chỉ là anh không biết phải đối diện với cô như thế nào nên anh đành tránh mặt cô vậy. Anh luôn quan sát cô chỉ là tại cô không biết đến sự có mặt của anh mà thôi. Cô luôn cho rằng anh xuất hiện chỉ duy nhất buổi sáng hôm ấy, ngày đầu tiên cô đến công ty, cô thật sự không hiểu vì sao anh lại xem cô như một người xa lạ, một người giống như chưa bao giờ gặp qua, cô biết anh là người rất tình cảm nhưng tại sao hiện tại anh lại đối xử với cô như một người xa lạ, hoàn toàn xa cách. Cô vẫn giữ số điện thoại của anh cũng thi thoảng nhắn tin cho anh. Nhưng đáp lại tin nhắn ấy là sự im lặng và cũng từ rất lâu rồi cô không còn nhắn tin hay liên lạc gì với anh, cũng không xem những tin tức liên quan đến anh nữa! Tại sao, tại sao cô hứa với chính bản thân mình là gạt anh ra khỏi tâm trí mình nhưng bây giờ mọi suy nghĩ trong cô điều hướng về anh, cô lại càng quan tâm anh hơn khi biết tình trạng của anh. Cô, một lần nữa hoàn toàn bị đánh gục bởi người đàn ông này! Cô biết rõ trong thâm tâm cô, anh có vị trí như thế nào! Hôm nay cô cũng chẳng có tâm trạng khi mà cô nghe mọi người trong công ty nói loáng thoáng về ông chủ mình, anh bị bệnh mấy ngày qua nghe nói là rất nặng. Lại một lần nữa cô làm việc theo cảm xúc của mình mà cũng chẳng cần suy nghĩ, nhắc điện thoại lên và hỏi thăm người đàn ông ấy, nhưng lần này cô không nhắn cho anh nữa mà cô nhắn cho người đàn ông này, và chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời chính xác.

Nhưng mấy ngày này, Ronnie phải xử lý tất cả công việc đến cả thời gian ăn dường như cũng không có nên Ronnie đành trả lời cô bằng tin nhắn có địa chỉ và mật khẩu của người đàn ông kia. Tin nhắn ngắn gọn chứa đựng cả tâm tư của Ronnie với ông chủ mình, Ronnie bất chợt nở nụ cười mãn nguyện khi nhận được tin nhắn của Huyên và anh quá hài lòng cho nội dung tin nhắn vừa được gửi đi và anh tin chắc Huyên là một cô gái thông minh sẽ hiểu được điều mà anh nói cũng như nhờ cô đến xem Lạc giúp anh.

Sau khi ra về, cô đã đánh xe tới nhà của anh, cô ngồi trong xe rất lâu chỉ để suy nghĩ có nên gặp anh, nhưng cô không ngờ mình lại có kết quả sớm như vậy! Thì ra thì ra, phía sau anh vẫn còn có người luôn ở cùng anh, bên cạnh anh, chăm sóc anh. Khoảnh khắc tim như ngừng đập vài giây, khuôn mặt bỗng chốc hóa giận vì chứng kiến hai người họ ôm nhau rồi hôn nhau chào tạm biệt, gương mặt ấy, nụ cười ấy từ khi gặp lại anh, anh chẳng thèm muốn nhìn đến cô. Nhưng lại anh lại nhìn cô gái ấy một cách trìu mến. Bất chợt hai người lại nhìn thấy nhau, cô đã bị anh nhìn thấy nhưng cũng vẫn là như vậy, đôi mắt dửng dưng nhưng chưa từng có sự xuất hiện của cô. Giờ phút này cô chỉ muốn thoát khỏi tầm nhìn của anh, cô liền nhấn ga mà chạy, cô chạy rất lâu và cũng không biết sao cô lại chạy về được nhà minh một cách an toàn. Tim của cô một lần rồi lại một lần nữa tan vỡ vì anh, cảm giác của cô trong lúc này chỉ là thương tổn, thật là đau đớn. Hôm nay, cô đã thật sự thấy hối hận vì quyết định của mình, quyết định quay về bên anh, giúp đỡ anh, mang hạnh phúc đến cho anh! Đêm nay, cô thật sự say, say vì rượu hay say vì anh, cô cũng không biết nữa nhưng cô đã uống rất nhiều, chưa bao giờ cô lại uống nhiều như thế, cô say vì chính anh vì nỗi đau ấy một lần nữa lại khiến cô ân hận! còn phần anh, khi anh thấy cô và cô nhìn anh, anh biết anh tiêu rồi anh nhìn thấy cô đến thật sự anh rất vui nhưng hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra phải đối diện với cô thế nào. Anh nhìn thấy phản ứng của cô, thấy sự vội vã của cô anh biết là cô giận anh rồi, anh lại làm cô đau lòng rồi. Anh thấy mình thật sự rất vô dụng hết lần này đến lần khác làm cô đau lòng, anh không nghĩ cô lại vì anh mà tìm đến nhà anh, anh không tin là anh luôn luôn có vị trí nhất định trong lòng cô. Anh nhất định nhất định phải làm rõ mọi chuyện với cô, sẽ không làm cô tổn thương nữa! Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn anh nhắn số và đợi đến khi bên kia trả lời "Ronnie anh cho tôi xin lịch trình ngày mai của Tuyên Huyên, hôm nay cô ấy đã đến nhà nhưng lại không có vào nhà". "Ông chủ à, sức khỏe anh thế nào anh cũng rõ đừng làm chuyện gì quá sức nha, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã chứ hiện bây giờ anh có ra ngoài tôi thấy không ổn chút nào". "Cám ơn anh Ronnie, tôi biết tôi ổn không sao cả anh cứ yên tâm, còn chuyện của Huyên anh cứ để tôi tự lo và anh cũng để mắt đến Huyên giúp tôi trong lúc này nhé! Không thấy cô ấy, thật sự tôi không yên tâm, những cảnh quay nguy hiểm nếu được thì anh sắp xếp cho người đóng thế hết nhé. cám ơn anh! Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé!" Tắt điện thoại và anh chợt suy tư về những chuyện sẽ làm cho Huyên, thật sự lòng anh giờ như lửa đốt, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hôm nay là ngày quay cuối, nhưng mà đêm qua cô uống quá nhiều nên giờ đầu cô còn rất đau và ê buốt, cơ thể cô thì mệt mỏi vì thế hôm nay cô quay cũng không được tốt phải quay đi quay lại một phân cảnh, hiện tại cô chỉ mong tập trung làm cho tốt đến phân cảnh cuối cùng để về nhà nghỉ ngơi. Còn anh, thật ra anh cũng rất nhớ cô, anh bệnh nhưng anh không quên hỏi thăm tình hình làm việc của Huyên, anh biết hôm nay cô có cảnh quay khá nguy hiểm, anh nhớ những lời Ronnie nói với anh. anh biết cô là người rất nghiêm túc trong công việc và từ lúc anh biết đến cô thì trong công việc cô chưa bao giờ làm anh hay bất kỳ ai phải thất vọng cả. Nhưng hôm nay, nghe nói về việc cô mất tập trung và mệt mỏi, nên anh cũng đành làm liều đánh xe đến trường quay để xem tình hình của cô. Anh không ngừng lo lắng cho cô, không biết vì sao nhưng trong lòng anh lại rất bất an rất lo lắng cho cô. Mà thật ra anh hiểu rõ lý do tại sao hôm nay cô lại như vậy.

"Huyên, giờ đến phân cảnh của cô rồi đấy, cô đã chuẩn bị chưa? Phân cảnh là phân cảnh cuối rồi nhưng cũng là phân cảnh rất nguy hiểm nên tôi sợ.... hay là mình nhờ người đóng thế cô nhé! Hôm nay tôi thấy cô không được khỏe và tập trung cho lắm nên mình cứ quyết định như thế nhé". Huyên nhìn lại đạo diễn vài cô nở một nụ cười trên môi ! "Anh cứ để em anh nhé! cũng đã lâu rồi em không có đóng những phân cảnh hành động như thế này? Em rất muốn tìm lại cảm giác khi xưa! Anh yên tâm nhé, em sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu, em sẽ tập trung và cẩn thận mà!". Cô vừa nói xong thì đạo diễn cũng không còn lời nào để nói lại được với cô còn đạo diện thì lắc đầu rồi vội bước vào vị trí để chuẩn bị cho phân cảnh này. Nhưng trước khi quay, anh vẫn không quên dặn dò và nhắc nhở cô nhớ cẩn thận, vì thật ra nếu Huyên có bị làm sao anh cũng không dám nhìn mặt ông chủ mình. Với tính của cô thì dĩ nhiên cô sẽ không đồng với lời đề nghị của đạo diễn nhưng cô cũng nhận thấy hôm nay mình không ổn, nhưng cô nói với chính mình phải cố gắng,  tập trung thì sẽ không sao, cô muốn mình lại được trở về thời gian trước nên cô cứ như vậy mà vào vai diễn.

Hôm nay, cảnh cô quay là phải nhảy từ tòa nhà ra ngoài để thoát thân, trước khi quay mọi thứ đã được kiểm tra kỹ càng nên cô rất yên tâm nhưng không biết lý do vì sao lúc nhảy thì cô lại để sợi dây bị tuột khỏi tay của mình, và cứ thế là cô lao thẳng xuống mà không có bất cứ một trang bị bảo hộ nào. Cô chỉ ý thức được là cô phải bảo vệ mình, giây phút đó cô chỉ biết lấy tay mà ôm vào đầu mình. Cô chỉ kịp nghe giọng đạo diễn hô "cắt" và rồi cô từ từ thiếp đi. Chuyện xảy ra lần này, Ronnie là người chứng kiến tận mắt và anh có lẽ hiểu được phần nào đó tâm trạng hôm nay của cô lại tệ như vậy! Ronnie không biết phải báo với Thiên Lạc như thế nào, nhưng suy nghĩ chưa kịp dứt thì anh đã thấy Thiên Lạc xuất hiện với ánh mắt đầy lo lắng và giận giữ. Thiên Lạc chạy đến phim trường đúng lúc tai nạn ập đến với Huyên, cũng chính anh là người trực tiếp đến mang cô đến bệnh viện với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và không ngoại trừ cả Ronnie. Ronnie vội vàng chạy theo sau và trực tiếp lái xe đưa hai người đến bệnh viện. Huyên vẫn nằm đó, vẫn còn đang mê man chưa tỉnh lại, bác sĩ báo với anh do Huyên bị ngộ độc với rượu, và làm việc quá sức do thiếu ngủ và cộng thêm tai nạn lần này khiến cơ thể cô bị suy nhược vì thế mà cô hôn mê. Nhưng may mắn là không tổn thương từ não nhưng do cô quá căng thẳng và thiếu ngủ nên cơ thể cô cần ngủ nhiều để hồi phục lại. Có thể ngày mai thì cô ấy sẽ tĩnh và được xuất viện nên anh mới an tâm.

Anh không nói gì với Ronnie mà chỉ kêu Ronnie về giúp anh lo chuyện ở công ty, thật ra cơ thể anh cũng không khỏe nên cũng chưa quay lại với công việc. Nhưng hiện tại anh rất lo cho Huyên, anh muốn chăm sóc cho Huyên nên mới nói vậy với Ronnie. Một đêm thức trắng, một đêm đủ dài để anh có thể nhìn ngắm người con gái mà anh yêu thương bao lâu nay. Huyên vẫn như ngày nào, vẫn rất đẹp, rất hồn nhiên và luôn tạo tiếng cười cho mọi người ở xung quanh mình. Anh rất thích giây phút này, cảm giác như thế này. Nó làm anh cảm thấy thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Những năm tháng không có Huyên cuộc sống anh rất vô vị, anh là người của công việc, anh yêu công việc hơn cả bản thân mình, anh bận bịu vì nó, mệt õi vì nói, lâm bệnh vì nó và cũng mất đi cơ hội ở bên người con gái anh yêu vì nó, không những thế thời gian bên cạnh gia đình anh cũng luôn bỏ bê chỉ vì hai chữ công việc. Nếu như hiện tại anh không bệnh anh cũng sẽ quyết định bỏ qua công việc để chăm sóc cho cô, người con gái này càng nhìn anh lại càng yêu lại càng tự trách bản thân mình. Cô cũng như anh, cũng cô đơn cũng nhưng cuộc sống của cô thì lại thú vị hơn anh rất trăm ngàn lần, đôi lúc anh cảm thấy rất ghen tị với cô. Anh rất thích ở bên cô, nghe cô nói, cô kể rất nhiều chuyện, cô không ngừng chọc anh rồi cô cười và làm cho anh cười. Cô có cách rất riêng để làm anh vui và cô là người vô cùng tinh tế trong việc quan tâm đến anh, những khi ở sát bên anh hay những khi ở cách xa nhau cô cũng không quan tâm đến anh nhưng vì anh ít dùng điện thoại và công việc luôn làm anh quên mất là mình phải trả lời cho cô. Từ lúc cô đi anh bắt đầu sử dụng điện thoại nhiều hơn cũng chăm chỉ xem tin tức của cô và luôn xem phim của cô dù có bận thế nào anh vẫn luôn sắp xếp để xem. Trong phòng giờ đây chỉ còn nghe được tiếng hít thở rất nhẹ nhàng của một đôi nam nữ yêu nhau.

Không biết vì sao nhưng đã rất lâu rồi cô lại có cảm giác như thế này, rất an tâm và yên bình mà cũng rất ấm áp. Hiện tại cô chỉ muốn mau chóng biết cảm giác đó là gì, nhưng đến khi cô mở mắt tỉnh lại cô đã phải lặng đi vài giây, cô nhìn anh, người đàn ông này, người mà cô ngày đêm lo lắng ngày đêm nhớ đến nhưng sao anh ngủ ở đây, anh xuất hiện từ lúc nào? Rồi cô chợt nhớ là mình gặp tai nạn trong lúc đóng phim. Nhưng không đúng cô ở trường quay còn anh vì bệnh nên ở nhà, sao giờ anh lại ở đây với cô, với bộ dạng như thế này, hiện tại anh đã khỏe lại chưa? Cô đưa tay chạm lên mặt anh, chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông làm cô đau lòng suốt bao nhiêu năm nay. Trông anh rất mệt mỏi mà ngủ cũng không được thoải mái, hiện tại cô rất muốn ôm anh để xóa đi sự cô đơn trong anh thấy anh như vậy thật sự cô rất đau lòng. Nhưng cô lại nhớ đến chuyện đêm hôm trước cô cảm thấy rất giận, anh rõ ràng rõ ràng là nhìn thấy cô nhưng anh lại tỏ ra lạnh lùng như vậy, hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh nữa nên cô quyết định bước xuống giường, thu dọn hành lý và rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro