Yêu Lại Lần Nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng, rất muốn nói với cô những lời tận đáy lòng mình. Những ngày đóng chung với nhau, anh cứ ngỡ là do quá đặt tâm vào nhân vật để rồi giờ đây, anh đã rất hối hận cho những suy nghĩ nông cạn của mình. Anh cứ nghĩ, anh đã từng rất muốn nói với cô và hiện tại vẫn vậy! Nhưng dù có muốn thì đã sao! Cô giờ đã không còn bên anh, đến cơ hội gặp nhau mà chẳng có nữa!

Anh ngồi đó với ly rượu đắng chát, anh là người rất kỷ luật, rất biết kiểm soát, nhưng từ ngày cô rời đi, nếu không vùi mình vào công việc thì anh sẽ chỉ về nhà mà làm bạn với rượu. Anh rất nhớ những ngày bên cạnh cô, anh nhớ cô không thể uống rượu, anh nhớ mỗi lần cô giở trò tinh nghịch, chọc phá anh. Mà cũng chỉ có cô là người phụ nữ duy nhất khiến anh phá vỡ giới hạn của mình về khoảng cách, tính cách lẫn những thứ thuộc về anh. Người phụ nữ duy nhất mà anh công khai thân mật trước mọi người và báo chí. Anh giờ đây chỉ ước được gặp cô một lần để nói cho cô hiểu được nỗi lòng mình, nhưng sao anh có cảm giác rất sợ, sợ bị từ chối, sợ mình không còn đủ hấp dẫn và sợ mình đã già, sợ cô có người khác vì anh đã đối xử với cô như thế nào.

Vẫn như mọi khi, anh thức dậy từ sớm, sau đó lại bắt đầu lao mình vào công việc. Ronnie đến thông báo hoạt động của anh như thường lệ. Ronnie là người sát cánh bên anh nên chỉ cần nghe giọng nói của anh là có thể nắm được hôm nay tâm trạng của Lạc như thế nào! Vẫn như mọi khi, Ronnie đọc báo cáo xong. Thiên Lạc liền đuổi anh ra ngoài. Anh thích ở một mình vì như vậy vì anh không cần phải che đậy cảm xúc của bản thân mỗi khi nhớ về cô, cũng không bị ai làm phiền hay khiến anh chi phối khi nghĩ về cô. Nhưng hôm nay, Ronnie đã nán lại vài giây để báo với anh tin tức mà chắc chắn sẽ khiến anh vui lên như những ngày xưa còn ở cạnh Huyên. Thật ra, Ronnie rất quan tâm đến anh, hay chú ý và luôn để tâm đến tin tức của Tuyên Huyên hơn ai hết Ronnie rất hiểu tình cảm mà Thiên Lạc dành cho Huyên. Anh chứng kiến tất cả những điều mà 20 năm qua Thiên Lạc đã và đang thay đổi vì cô ấy. Nên lần này, anh cũng quyết tâm tạo cơ hội giúp hai người mà anh rất quý mến, vì anh chắc chắn những suy nghĩ của anh không phải chỉ từ một phía Lạc mà thôi. Ronnie không chỉ là trợ lý giỏi mà còn là một người bạn tốt của Lạc.
"Lạc, cậu có hay tin Huyên đã về HK và đang rất áp lực về công việc của cô ấy, cậu có cần tôi để tâm và sắp xếp một chút không?". Thiên Lạc suy nghĩ hồi lâu rồi cũng lên tiếng đáp lại " Ronnie! anh có chắc làm như thế, liệu cô ấy sẽ đồng ý với lời đề nghị của chúng ta chứ? Một người như cô ấy nếu không chủ động lên tiếng thì không bao giờ nhận sự giúp đỡ từ người khác! Chắc anh không quên chứ?". Lần này Ronnie rất chắc chắn sẽ có được sự đồng ý từ Huyên nên vội trả lời "Tôi chắc chắn với anh là Tuyên Huyên sẽ đồng ý thôi với lại đó không phải là một kết ước mà chỉ là một sự giúp đỡ thôi! Tôi cũng không quên nhắc cậu, nếu như lần này cậu không thể hiện rõ ràng tình cảm mình thì chắc chắn cả đời này cậu sẽ phải hối hận về quyết định hôm nay của mình không chỉ từng ấy hai mươi năm mà có lẽ là suốt cả những năm tháng về sau của cậu! Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu nhưng lần này thì không và mong cậu sẽ không quên những lời mà hôm nay tôi nói với cậu. Cậu nhìn cậu xem, cậu cứ như một cái xác không hồn không ngừng ôm mọi công việc vào người, từ dạo cậu và Tuyên Huyên không cộng tác chung, cậu xem mình đã đổi thay như thế nào? Bao nhiêu lần cậu phải vào viện vì kiệt sức và vì rượu? Cậu xem cậu có ra cái gì không? Nếu Tuyên Huyên cô biết được những chuyện này do Huyên mà ra thì cậu nghĩ Huyên sẽ như thế nào? Chắc cô ấy không chỉ thất vọng về cậu mà cũng không thôi tự trách chính mình. Thôi tôi có việc cần phải đi trước, cậu ở đây mà tự nhìn lại bản thân mình nên làm gì và thay đổi thế nào để không làm cô ấy thất vọng khi gặp lại cậu.

Ronnie chợt nhận ra Huyên vẫn như ngày nào, vẫn rất vui vẻ, mạnh mẽ và đầy năng lượng. Cũng chính vì sự đặc biệt này đã khiến anh càng thêm quý mến cô và không ngừng tạo cơ hội cho Lạc giúp cô. Nhưng tiếc thay Lạc nhận ra tình cảm của mình quá trễ, đợi đến lúc cô rời đi thì Lạc mới nhận ra mình rất yêu và để tâm đến Huyên! Càng tiếc hơn là họ đã trễ gần 20 năm. Nên lần này anh quyết định làm theo những điều mà anh muốn. Huyên chợt lên tiếng làm Ronnie quay lại hiện tại, Huyên vẫn vậy và thời gian không làm cô xấu đi chút nào cả. Quả thật là người khiến trái tim Lạc rung động thật khác xa với những người phụ nữ khác. Cuộc nói chuyện kéo hai người cứ ngỡ là rất xa nay càng lại thân hơn xưa! Hai người chào nhau bằng cái ôm tạm biệt! Trước khi về Ronnie không ngừng nhắc Lạc với cô! Ronnie còn nói cả những thay đổi trong suốt những năm không có cô bên cạnh. Nhìn những biểu hiện của cô, Ronnie càng chắc chắn với những điều a suy nghĩ trong lòng và càng nghĩ anh lại càng thấy vui vì hai người thật sự rất rất cần nhau, như những gì anh mong muốn.

Hôm nay, Huyên thật sự bất ngờ với Ronnie vì từ trước đến nay, anh là người không chủ động hay không tạo cơ hội cho bất kì một người nào ngoài công ty và đặc biệt cũng hiểu rõ anh là người không bao giờ nói về cuộc sống riêng tư của người khác, đặc biệt là ông chủ mình! Cô nằm đấy mà thật không thể chợp mắt được, từng lời mà Ronnie nói như đâm sâu vào tim Cô khiến cô không ngừng nhớ về anh, không ngừng lo cho anh. Tại sao Lạc lại trở thành như, tại sao anh lại buông thả bản thân mình, tại sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình? Cô nhận ra được cô cũng đau lòng vì anh. Vì sau khi cô rời đi, cô cũng rất đau lòng và cô cố gắng chấp nhận sống cùng nỗi đau này! Nhưng cô không ngờ anh cũng vậy? Anh có cảm nhận giống như cô? Muôn vàn câu hỏi mà cô muốn hỏi? Nhưng cô không bao giờ chủ động nữa vì cô đã quá tổn thương bởi những lần anh đáp lại sự chủ động ấy bằng sự vô tâm và hờ hững! Cô thật không hiểu đến cho cùng anh đối với cô là như thế nào? Cô chợt nhớ đến lời đề nghị giúp đỡ từ Ronnie, cô biết Ronnie chưa bao giờ làm chủ động giúp đỡ ai cả? Chỉ việc của cô cũng đủ khiến cô mệt mỏi. Bây giờ cô còn biết chuyện hằng ngày mà Lạc phải đối diện khiến cô không thể nào vui vẻ như trước! Cả một đêm cô không thể nào chợp mắt, vì thế 8 giờ sáng hôm sao cô và Ronnie lại gặp nhau. Lý do duy nhất gặp Ronnie lần này cũng chỉ vì một người mà bao năm nay cô đã bỏ lỡ. Một người khiến cô vui, khiến cô cười, khiến cô thấy hạnh phúc và cũng là người làm cô tổn thương và đau lòng nhất.

"Ronnie sao hôm nay anh lại đến trễ thế? Có việc gì sao?". Ở đầu dây bên kia nhận lời một câu trả lời rất ngắn gọn nhưng lại là một tin chấn động báo đến ông chủ của mình và anh cũng lường trước được kết quả ra sao! Sau khi trao đổi với Huyên thì anh về anh lập tức đến công ty, Lạc trực tiếp gọi Ronnie vào phòng mình. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, căn phòng vô cùng nặng nề, dường như đến tiếng thở cũng có thể nghe được! Ronnie chỉ báo với anh ngày mai cô ấy sẽ bắt đầu đến công ty làm việc, cuộc trò chuyện của hai người rất ngắn ngủi mà Lạc cứ ngỡ dài cả một đời! Thật ra, Ronnie hiểu Lạc đang đối diện với vấn đề gì nhưng lần này anh không cho Lạc sự lựa chọn khác mà phải trực tiếp đối diện và tìm lại chính Thiên Lạc những ngày xưa khi còn Huyên bên cạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro