Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng quay lại

Dung cười rộ:
- Thực sự là cậu đừng quay lại, cứ như thế này đi, hai đứa mình sẽ độc thân một thời gian nữa, chiều chiều tớ sẽ chở cậu đi lòng vòng..
- Được không? Anh chàng của cậu ngày nào cũng chặn trước công ty, có ngày cậu xao lòng mà bỏ rơi tớ mất..

Dung im lặng một lúc, một lúc, rồi nói khẽ:
- Căn bản là, tớ chắc chắn không quay lại.
Chuyện của Dung và của tôi đang ở khúc rất giống nhau, Dung ra trường, đi làm và chia tay người yêu suốt ba năm đại học. Anh ta gia cảnh tốt, tính chiếm hữu rất cao và làm Dung bẽ mặt không ít lần từ khi cô đi làm, bắt đầu các quan hệ xã hội mà từ đó kích động tính ghen cuồng của anh ấy.
Tôi chia tay người bạn trai thứ 2 cũng sau gần ba năm gắn bó, một kết cục mà có lẽ tất cả mọi người xung quanh đều mong chờ từ lâu vì hai chúng tôi là điển hình của sự hấp dẫn của những điều khác biệt.
Đừng quay lại, Dung nói cho tôi hay nói cho chính mình? Tâm trạng như con chim ngại cành cây cong vậy, mũi tên trong quá khứ thành sẹo rồi vẫn còn dư vị của sợ hãi.
Nhưng với Dung là đừng quay lại với anh trai đại học, còn tôi đang nghĩ đến mối tình đầu tiên.
Điều kỳ lạ là, dù đang ở giai đoạn nào, đang được tán, nhận lời kết bạn, nhận lời tỏ tình, làm bạn gái của mấy đối tượng sau này, thì mỗi một lần leo lên xe đường dài, trong khi nôn nao khó chịu hay nôn thốc tháo vì cái thói say xe kinh khủng khiếp, tôi luôn nghĩ đến anh. Tôi nghĩ về anh sẽ ôm tôi và vuốt lưng tôi, sẽ hôn tôi bằng nụ hôn vụng về bên eo đường gió lộng tháng mười, mỗi đợt suy nghĩ miên man như thế tôi lại vượt qua vài km đường mà không ói tới tận ruột gan.
Có lẽ, hình ảnh của anh luôn được tôi khắc đi khắc lại trong nhưng khoảnh khắc ám ảnh nhất của đời mình, mà cuộc đời bằng phẳng êm đềm như hoa lụa của tôi, chỉ có say xe là ám ảnh kinh hoàng nhất, nên mỗi ngày đậm đà thêm một ít, không xoá hết được dù chính thức chia tay đã hơn bốn năm. Những lá thư ngừng qua lại đã rất lâu, sau lần tôi nói chia tay ngày đó, một ngày trước kỳ thi học kỳ hai năm thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro