Đừng xuất hiện khi anh học bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm học trung học của cô là ba năm rực rỡ. Cô học giỏi, tham gia đội văn nghệ trường, làm lớp phó học tập, làm phó bí thư đoàn trường, đại diện trường thi các cuộc thi kiến thức với trường khác thành công vang dội. Cô tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch của tỉnh và đạt giải nhì, năm đó cô 16 tuổi. Mỗi dịp lễ tết, ngăn bàn cô nhét đầy thiệp chúc mừng của bọn con trai trong trường, và cô cũng tự kiêu đến nỗi có hôm có mấy bạn trai lẽo đẽo theo sau, không rõ cớ gì thốt lên:
- Nhìn tướng đi cũng biết dân A1.
A1, niềm tự hào của cô và các bạn cùng lớp, được mệnh danh là con ông cháu cha vì được hai thầy giáo hiệu trưởng và hiệu phó cưng như trứng mỏng.
Nhớ có lần, vào tiết Hoá Học lớp 11, thầy giáo được phân công dạy Hoá xách cặp bước vào, chưa đầy 3 phút đã thấy thầy hiệu trưởng bước vào, bảo hôm nay cho Thầy một tiết..
Cả lớp cười ngoác tận mang tai, được một thầy giáo kỳ cựu bước xuống lớp giảng là cả một vinh dự mà chưa từng lớp nào có được - lúc thầy giáo phụ trách mặt đỏ tận chân tóc bước ra khỏi lớp cũng cúi đầu cười vì ngạc nhiên xen lẫn chút buồn cười pha chút xấu hổ.
Cô là một trong những ngọn cờ đầu của lớp, tính tự kiêu bởi thế tăng mấy phần. Và cũng ngấm ngầm trở thành thủ lĩnh của mấy trò nghịch ngợm, mà mãi đến sau này, thầy giáo chủ nhiệm mới phát hiện ra, rằng cô bé mà ông cho ngoan hiền học giỏi ấy, chính là đầu têu của 80% các trò nghịch ngược mà ông chính là người giải quyết hậu quả.
Năm lớp 11, sau cuộc thi học sinh thanh lịch, cô đương nhiên đứng vào hàng ngũ những người nổi tiếng. Và cái xứ lãng mạn ấy, thời xa xưa ấy, chưa có chuyện cọc đi tìm trâu. Con trai theo con gái mòn đường chết cỏ, con gái được bao nhiêu phần tự tin thì tăng bấy nhiêu phần tự kiêu, theo đuổi và theo đuổi trở thành điều tất yếu nếu muốn thành đôi. Con gái có quyền từ chối bao nhiêu lần tuỳ thích, miễn là cậu trai kia còn đủ kiên nhẫn. Mà xứ núi sương lạnh ấy, đứa con trai nào cũng rất lỳ đòn.
Anh là một trong những người mặt dày như thế.
Không phải đến khi anh lấy cớ hỏi bài để gọi cho cô thì cô mới biết anh quyết tâm theo đuổi mình. Con gái vốn nhạy cảm, và ánh nhìn chăm chăm đến nóng lưng của anh từ góc bàn nhìn sang cũng đã làm cô chú ý. Và, cô không thích. Lý do? Cô cũng không biết nữa, cô ghét sự chỉn chu của anh, ghét cái tính im
lặng, ghét cả cách anh nhìn săm soi làm cô cảm thấy mình có bao nhiêu quê mùa liền đủ bấy nhiêu quê mùa, có bao nhiêu lỗi liền bấy nhiêu lỗi.
Xuất thân anh không giống cô, khi ba mẹ cô là công chức nhà nước, ba cô có vị trí tương đối trong tỉnh, nhưng vẫn là dân nhà nước, xuất thân nhà nông, đơn giản và bình dị.
Anh có nhiều anh chị em, nhà buôn bán khá lớn ở chợ trung tâm. Khi còn chưa biết thế nào là người giúp việc, thì tất cả anh em nhà anh đều lớn lên cùng bà vú. Quần áo của anh lúc nào cũng ủi thẳng, mùi nước giặt thoang thoảng thơm phức, dáng đứng rất thẳng luôn nổi bật trong đám con trai đa phần là con nông dân, công chức và tầng lớp lao động trong lớp. Khi bọn con trai cùng lớp còn bầy hầy tới nỗi chưa rửa sạch ghèn trên mắt, thì cái dáng chỉn chu của anh hơi quá đến mức làm cô khó chịu. Con trai gì mà, kỹ hơn con gái.
Cô để ý anh nhiều hơn một chút.
Mấy đứa con gái trong lớp không phải không phát hiện ra hạc giữa bầy gà. Cũng có cả đứa con gái lớp khác, anh từ đầu tới cuối duy trì sự im lặng và dáng đứng thẳng tắp. Cô và mấy đứa con gái nghịch ngợm cá nhau xem nếu ai trêu mà làm anh mở miệng lên tiếng thì sẽ thắng. Dung nhận mở phát pháo đầu tiên.
Dung rất xinh, tóc dài, da trắng, mắt bồ câu đen láy, cổ cao ba ngấn và tay búp măng - con trai cả trường có lẽ viết thư tình cho Dung quá nửa.
Giờ chào cờ, các lớp xếp hàng theo tổ để tiện điểm danh, Dung cùng tổ với anh, bước đến vòng tay và gác cằm lên vai anh, quay lại nhìn cô đánh mắt cười gian xảo.
Cô thấy anh không cười, mặt không đổi sắc nhìn thẳng phía trước. Mấy cậu trai đứng gần tất cả xoay đầu lại xem và cười rộ lên, có đứa quá khích hét
- Á á ôm kìa ..
Sau một lúc, Dung lắc đầu bỏ tay ra khỏi vai anh, nhìn cô nói nhỏ:
- Tớ thua
Cô nhún vai, có lẽ không nên động vào anh cách đó.
Xen lẫn giữa những ngày vui vẻ là những ngày thi cử - lớp A1 luôn là lớp học hành tử tế nhất, những đêm trước ngày thi thường tụ nhóm để cùng học, và nhóm học có cô tất nhiên có anh. Nhà anh rất xa nhưng chọn học cùng cô, đồng nghĩa với việc đạp xe đạp gần 5km đi đi về về mỗi tối. Nhóm học của cô được gọi là nhóm nhà lầu, tập trung tất cả tinh anh trong top 10 của lớp, nên việc lập nhóm được phụ huynh sung sướng ủng hộ. Chỉ có vấn đề là, thực ra, việc học nhóm chỉ là cái cớ, vì đề thi rõ ràng là dưới tầm của nhóm đó, các cô cậu ấy chỉ là thích gặp nhau mà thôi.
Một lần học nhóm như thế, Bích Hoàng phát hiện sau vở của anh chép đầy những câu:
Pls do not appear when Iam learning my lessons.
Bích Hoàng đưa cô xem, và cô tự cho những dòng đó đều dành cho mình.
Những dòng chữ ngay ngắn, rất cứng, rất đẹp ghi dấu trong cô suốt cả tuổi xanh, ngay cả khi cô nhận lời yêu người con trai khác, không có một ai chỉ cần một dòng chữ không ghi đích danh người nhận, đã có thể như thế nhẹ nhàng đi tận vào tim cô, có điều, lúc ấy, ngoài niềm vui vì thêm một cái đuôi, cô không nghĩ thêm điều gì xa xôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro