1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng~

Âm thanh của sự đổ vỡ, vỡ từ vật chất cho đến tinh thần. Ầm ĩ trong từng lời nói, quát tháo, mắng nhiết vừa đau cả tai, đau cả lòng người nghe. Hai con người một lớn một lớn hơn đang xích mích nặng nề. 

- Tôi đã nói bao nhiều lần rồi, đồ ăn không tốn tiền sao ? Suốt ngày cứ nấu ra như vậy, cậu cũng phải nghĩ tới việc sẽ làm bẩn bếp của tôi chứ, tôi không bao giờ ăn những thứ kinh tởm này đâu. Muốn ăn thì nấu cho đủ mình ăn thôi, tôi cũng phải nuôi cậu đấy. Làm ơn biết điều chút đi. 

Những lời nói cay độc phát ra từ miệng Kim Teahyung, Jeon Jungkook đã nghe đến nổi điếc cả tai. Cậu khao khát bao nhiêu thì lại càng đau bấy nhiêu, chả hiểu sao cũng đã 3 năm rồi, mà vẫn không thể quen nổi thực tại. Cứ mỗi lần như vậy, đều buồn tận sâu trong tâm. Lủi thủi dọn đi đống đổ nát này, lòng dạ Jungkook cũng sắp biến thành đống thịt vụn rồi. Tâm can cậu cũng như đống sứ trắng bóng đẹp đẻ này, đều bị đập vỡ bởi một người, đều chịu sự tác động từ duy nhất một phía. Chỉ có cậu sau mỗi lần như vậy, đều phải tự dán lại từng mãnh vụn của trái tim mình. 

Không phải chỉ chịu tác động duy nhất một phía thì cũng bình thường thôi sao ?

Không, những điều này lại được chính trái tim sắp tan vỡ như cậu hết lòng coi trọng. Lần này rồi tới lần khác, chỉ có duy nhất một sự việc tương tự xảy ra, tấm chân tính này của Jeon Jungkook không biết sao lại kiên cường đến vậy. 

Jeon Jungkook và Kim Taehyung kết hôn với nhau trong niềm hân hoan của đôi bên, thật lòng mà nói thì hắn làm cậu có thai trong khi cả hai chỉ mới qua lại với nhau được hơn hai tháng với tư cách là bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng mà trước đây dù không quen không biết nhưng từ lúc có thai, hắn đặc biệt nghiêm túc quan tâm đến cậu, còn cậu vốn đã thích hắn từ lâu. Trong việc mang thai vô tình này chẳng qua chỉ là trên suy nghĩ của hắn và người ngoài. Nhưng Jungkook thì không, vì cậu đã tự nguyện dâng mình cho hắn lúc say xỉn và không hề đề phòng đến việc dùng biển pháp tránh thai, cậu yêu hắn mà nên lúc đó đối với Jeon Jungkook như là cơ hội để được gần gũi với người mình yêu, còn hắn thì chỉ nghĩ đó là sự cố trùng hợp mà thôi. Rồi cậu và hắn cùng tiến tới hôn nhân vì gia đình hắn vốn đã rất mong có cháu và chính hắn cũng có chút cảm giác đối với cậu. 

Jeon Jungkook luôn cảm thấy hạnh phúc, vô tình như vậy mà cậu vừa có được con, vừa có được người chồng mà mình đích thực yêu thương. Nhưng bất hạnh thay, Jungkook trong một lần không cẩn thận đã té ngã và mất thai trong chính căn nhà của cậu và hắn, cụ thể là cầu thang. Nhà của hắn là biệt thự, cái gì cũng cao, cũng rộng và cái cầu thang thì là nhất. Bởi vậy khi Jungkook gặp phải tai nạn không hề nhẹ. Hệ quả là những lần mang thai sau này của cậu có thể rất khó. 

" Đồ không biết chừng mực, cũng không biết phép tắc, chỉ có ăn rồi cứ thong thả như vậy mà vẫn không cẩn thận mất cả con của mình. Chẳng ai như cậu cả..." đó là tất cả những gì Jungkook nghe được kể từ lúc cậu bình phục sau lần tai nạn đó.

Suốt cả thời gian hôn mê, Jungkook liên tục mơ thấy một đưa bé khấu khỉnh và đáng yêu đang dang tay mong muốn được cậu bế nhưng khi cậu dang tay ôm lấy thì nó lại tan biến. Jeon Jungkook hi vọng rằng người duy nhất có thể an ủi được cậu lúc này chỉ có thể là Kim Taehyung. Nhưng...

Hắn bắt đầu xa lánh, lạnh nhạt, tê bạc và suốt ngày chỉ miệt thị cậu một cách thậm tệ. Như thể hắn đang thù hận cậu lắm vậy, mới đầu Jeon Jungkook có phản biện lại một chút nhưng không lâu sau đó rồi cũng bị ăn ngay một trận bạo hành từ hắn. Sụp đổ, đau đớn và thất họng là nhưng loại cảm xúc mà cậu dư thừa mãi cũng vẫn là dư thừa, chưa bao giờ là dừng lại.

Thế mà cậu vẫn muốn hi vọng, cứ hi vọng rồi lại hụt hẫng, thấm thoáng cứ đờ đẫn mà chờ mong hi vọng cũng được 5 năm rồi. Hiện tại cậu vẫn tiếp tục, chuyện hắn chửi bới xong rồi lại đạp đổ đi bát cơm cậu nấu trong lúc chờ hắn từ công ty trở về. Vì chính cậu cũng đang chiềm đắm trong nổi đau mất con nên cậu vô cùng cảm thấy có lỗi, và vì thế mà cậu vẫn miệt mài lấy lòng hắn bằng nhiều cách. Nhưng trong mắt hắn bây giờ, cậu chẳng khác gì là gánh nặng, là một người vợ tồi không biết làm tròn bổn phận.

Thế nên, Kim Taehyung dù có say sỉn bí tỉ hay là ham muốn bất chợt cũng chẳng bao giờ đụng vào cậu. Hắn sẽ đi ra ngoài hoặc là đưa người nào đó về nhà để giải quyết.

__________

Jeon Jungkook như mọi ngày thức dậy từ sớm, vẫn là tiếp tục nấu đồ ăn cho hắn đổ. Kệ đi, dù gì chính cậu cũng muốn làm, người hầu nhìn vào cũng thấy bất mãn thay cậu. Chẳng ai lại dư sức mà chịu đựng như vậy cả, họ nản đến mức không còn bàn tán nổi nữa.

Kim Taehyung một thân âu phục chỉnh tề từ trên lan can lầu hai đang nhàn nhạ đi xuống. Hắn chỉ liếc đến bàn thức ăn rồi sau đó nhìn người " vợ " phiền phức đang cúi đầu như cậu một cái rõ chán ghét, quay bước đi thẳng ra phía cửa chính. Hắn đúng là bạo lực nhưng rất hiếm khi tức giận vào buổi sáng sớm, vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn bắt đầu một ngày mới bằng cách tạo nghiệp.

Jeon Jungkook thấy hắn đi rồi, cậu buồn bã ngồi xuống bàn ăn một mình rồi lủi thủi đứng dậy dọn dẹp. Lão quản gia khập khễnh chống gậy đi tới, cậu liền mỉm cười chào ông. Lão Jun này đã chăm sóc Kim Taehyung từ khi hắn mới lọt lòng, dù đã có tuổi nhưng rất minh mẫn, không cần trực tiếp động tay vào việc gì nhưng lại điều động người, trông coi cả cơ ngơi của nhà họ Kim rất tốt. Tuy nhiên, không vì hắn ghét bỏ cậu mà lão cũng vậy, lão ngược lại rất thương đứa trẻ này. Cũng thầm khâm phục tâm ý của nó dành cho Taehyung. Có điều lão không hiểu, động lực gì để nó cố gắng suốt mà bao giờ cũng nhận lại thất vọng. Một hôm...

- Con ra đây, lão có cái bảo này ...

- Dạ.

Jungkook nhanh nhẹn dọn dẹp xong rồi lại chạy ra vườn đứng bên lão quản gia, trước mặt là cả một vườn hoa hồng đỏ rất đẹp.

- Kim Taehyung lại không ăn sáng do con nấu nữa đúng không ?

- ...

- Tối quá nó đã đánh con đúng không ?

- ...

Trước những câu hỏi ấy, Jeon Jungkook chỉ biết ấy náy, ấm úm trả lời. Thực tình thì cậu cũng chẳng biết giải thích làm sao nữa, chỉ sợ lão Jun lại thêm chê cười mình.

Lão quản gia đang nhìn về phía những bông hồng. Không cần cậu trả lời, lão vẫn rất rõ về mối quan hệ giữa hắn và cậu đã có diễn biến như thế nào. Lão chú ý đến đôi mắt long lanh của Jungkook, đôi mắt đượm buồn đa phần, rõ là không còn sự hạnh phúc, ngây thơ như hồi lần đầu lão nhìn thấy.

- Kookie à, Kim Taehyung nó không hẳn là xấu. Thực sự thì nếu nó yêu thương ai, tự khắc sẽ biết đối đãi, còn nếu không thì chẳng ai có thể ép nó được. Con thấy đó, nó vẫn chung sống với con nhưng lại rất lạnh nhạt, hai đứa chẳng còn chút gì giống với một đôi vợ chồng cả. Con có nghĩ mình đang bắt ép nó không ?

- Con...

Quả thực lão đã hỏi cậu cả trăm lần rồi, nhưng Jungkook vẫn vô tri vô giác chẳng thế hiểu rõ câu hỏi này nên không thể trả lời được. Đúng là mang thai do cậu tự nguyện nhưng việc kết hôn là do Kim Taehyung tự đề nghị, một cách cực kì tự nhiên và đối đãi với cậu rất chu đáo. Chính Jeon Jungkook cũng từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc.

- Lão biết vì sao con không trả lời được ? Đây không hoàn toàn là lỗi của con, vậy con có biết tại sao Kim Taehyung lại đối xử với con tệ bạc như vậy không ?

- Vì con đã làm mất đứa con đầu lòng của anh ấy, đó thực sự là lỗi của con vì đã không toàn tâm toàn ý bảo vệ kết tinh tình yêu giữa con và anh ấy...

Quả thực cậu không hiểu cho lắm những gì cậu biết được cũng chỉ là do hắn nói bản thân cậu không cẩn thận để mất đi đứa con mà hắn trông mong nhất.

Thật ra thì...

- Kim Taehyung đã từng yêu một người rất sâu nặng, người nó thật sự muốn sánh bước cả đời lại là người mà nó gặp ở tuổi 19. Rõ là nó lớn tuổi hơn con nhiều đúng không...ta nhớ không lầm thì Jungkookie chỉ mới 24 thôi nhỉ ?

- Dạ, anh ấy lớn hơn con 6 tuổi ạ.

- Chuyện này đã xảy ra cũng rất lâu rồi. Người yêu của Kim Taehyung mất rồi và cậu ta mất trong lúc mang thai con của Kim Taehyung. 

Phải, Kim Taehyung đã yêu sai đắm người tình đâu ở tuổi độ tuổi niên thiếu. Chẳng trách được vì đây là đổ tuổi con người ta yêu đương nhiệt huyết nhất. Đổ tuổi mà ai ai cũng đều trải qua cảm giác đặc biệt đầu đời mang tên mối tính đầu. Và vì thế, tình đầu là tính khó quên nhất cũng là loại tình cảm chân thành và mới mẻ nhất. 

Jeon Jungkook nghe đến đây thì đủ hiểu, chẳng mấy bất ngờ, đúng là cậu biết Kim Taehyung có người cũ vì hắn tướng mạo lẫn tài năng đều vô cùng nổi bật. Nhưng không ngờ, đằng sau đó lại là cả một câu chuyện buồn. Chả trách trái tim hắn như đã đi theo người thiếu niên đó từ bao giờ. 

- Vườn hồng này là do chính cậu bé đó trồng khi sống cùng Kim Taehyung. Hai đứa đó quen nhau từ khi Taehyung nó chưa tốt nghiệp đại học kìa, mà thắng bé Kim này lại quá nhung nhớ người yêu nên đã trở về sau 1 năm. 

- Cậu đó mất từ bao giờ ạ ?

- À được khoảng gần 10 năm rồi. Đó là vì sao ta bảo chuyện này đã qua cách đây khá lâu rồi.

- Ta kể tới đây thì con cũng hiểu được vài phần rồi chứ ?

Jungkook chính thức hiểu sâu hơn. Kim Taehyung yêu người đó nhiều như vậy, chắc chắn khi người đó mang thai sẽ tạo cho hắn một niềm hạnh phúc rất lớn. Nào ngờ, người đó mất đi đột ngột còn mang theo chính đứa con hi vọng của hai người, hắn nhất định đã chịu đả kích rất lớn.

Sự thật thì Kim Taehyung chỉ trải qua sự mất mát lớn đó trong khoảng một thời gian không quá dài nên việc hắn còn nhớ nhung mà lầm tưởng rồi cùng cậu đi đến hôn nhân là hiển nhiên. Chính là vì Jeon Jungkook trạc tuổi người đó, tuy cậu không quá giống nhưng vẻ ngoài thanh thoát, thuần khiết này và lại đang mang thai, tất cả đều là sự an ủi có thể xoa diệu một phần mất mát trong hắn.

Đó là những gì lão kể cho cậu nghe dựa trên lời tâm sự thật lòng của hắn. Những điều trên là lí do cho cậu biết được Kim Taehyung đến với Jeon Jungkook là vì cái gì. Cậu nói chung cũng chỉ là người thay thế không hơn không kém. 

Jeon Jungkook tuông lệ, hai hàn mi ướt đẫm, những giọt nước mắt đau thương thi nhau lăn dài trên gò má phiềm hồng, trắng trẻo. Lão thấy cậu khóc nhưng chắc Jungkook này vẫn sẽ đứng đây nghe lão nói tiếp.

- Lão ban đầu cũng không quá quan tâm tới con, đơn giản chỉ vì lão không muốn xen vào chuyện riêng tư của hai đứa. Lão bây giờ là rất quan tâm tới con vì lão không hiểu nổi, tại sao con lại kiên trì đến vậy ? Đôi lần, lão thật sự bất mãn thay cho con đấy.

- Nghe này, người ta không yêu mình thì mình cũng chỉ có thể đứng đó mà tự đau lòng rồi. Vì tình cảm vốn là thứ thiêng liêng không thể ép buộc được...

- Con nên hiểu cho chính mình, cũng như hiểu cho Kim Taehyung. Có những vết thương không thể dùng tay chạm vào được cũng như có nhiều chuyện không phải cứ muốn là có thể nói ra...

- ...hức

- Duyên hai đứa hết rồi, chẳng qua là đang đợi lúc dứt hoàn toàn mà thôi nhưng để đến lúc tận cùng như vậy, lão e là sẽ chẳng có kết thúc nào đẹp đâu và đi kèm sẽ là một diễn biến không mấy tích cực đâu con. Giữa hai đứa may thay cũng chỉ có con là thật lòng, theo lão thì trái tim Kim Taehyung được chôn xuống dười mồ cùng người cậu trai kia rồi.

- Lão thương hai đứa, cả hai đứa đều đang chịu một sự ràng buộc không đáng có, rồi là người tổn thương thì cũng làm tổn thương người khác thôi. Lão mong con hiểu, hãy yêu lấy chính mình cũng như yêu lấy nó ?

Lão quay lưng bỏ đi, khuôn mặt lão buồn bã tiếp thêm một lời.

- Chỉ khi có một chuyển biến khác còn không nếu cứ cái đà này, kết cục của cả hai cũng chỉ toàn là đau thương. Jeon Jungkook à, rời đi để tìm lấy được hạnh phúc mới, đừng để cô đơn như lão đây đến lúc già nua, sẽ hối hận lắm đấy...

Jeon Jungkook như vỡ òa, cậu ngồi gục xuống trước vườn hoa hồng khóc nức nở. Tiếng khóc than nghe mà thảm thương làm sao, cảm xúc lúc này của cậu như thấu ra được nhiều điều, nhận ra rồi nhưng sao lại đau thế này, đau đến nghẹt thở.

Cuối cùng cũng chỉ có cậu là tàn nhẫn, tàn nhẫn với người yêu một phần nhưng tàn nhẫn với chính mình đa phần. Jeon Jungkook hận vì không thấu ra sớm, nếu cậu không vô tri như con búp bê đang chờ ngày bám bụi thì bây giờ không phải đã tốt hơn sao.

Jungkook đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được cuộc tình không trọn vẹn này, cũng là cậu tham lam không biết chừng mực thật rồi, để rồi trở thành một kẻ thay thế không đáng có...

Thật vô duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro