2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Kim Taehyung về nhà rất khuya, hắn ngạc nhiên vì không còn thấy bóng dáng của cậu cùng với mâm cơm đã nguội trong nhà bếp nữa. Nhưng điều này không khiến hắn bận tâm, dù cho cậu có làm gì, miễn đừng làm điều hắn thấy chướng là được.

Kim Taehyung theo thói quen nhàn nhạ bước vào phòng làm việc, hắn ngã người lên chiếc ghế da cao cấp, ngước đôi mắt mệt mỏi lên chiếc đèn chùm treo trên trần nhà. Hắn luôn trăng trở về cuộc sống của mình hiện tại, hắn nhớ người ấy... Một hồi sau hắn lọ mọ kéo ngăn tủ gỗ, lấy ra một tấm ảnh đã hơi cũ. Ngón tay hắn di lên khuôn mặt người trên ảnh, môi vì thế mà tự động mỉm cười, mí mắt hơi trù xuống. Trong đôi mắt hắn chợt ánh lên niềm hạnh phúc nhưng nhanh chóng không thể che giáu đi sự đau buồn.

Cốc cốc...

Nghe tiếng gõ cửa cùng thanh âm trong trẻo quen thuộc, ánh mặt dịu dàng của hắn nhanh chóng thu lại vẻ sắc bén, lạnh lùng. Bức ảnh cũng bị hắn cất giấu lại trong ngăn tủ từ khi nào.

- Kim Taehyung, em có thể nói chuyện với anh một chút được không ?

- Giữa tôi và cậu có gì để nói sao ? Biến đi, đừng làm phiền tôi.

Jeon Jungkook nghe hắn quát mà cắn răng, cậu nhất quyết phải nói bằng được. Đành liều mạng từ tiện mở cửa, chưa kịp xoay người lại nhìn hắn thì đã bị hắn ném ngay tách trà còn đang nóng vào người, may mà cậu theo phản xạ đã nhanh chóng né kịp nhưng cũng không tránh khỏi bị chút nước nóng bắn lên làm bỏng nhẹ tay chân. Tuy là không có xơ xát gì ở mặt nhưng mà phần chân dưới của cậu đã hơi rướm máu vì bị thủy tinh nhỏ ghim vào.

Kim Taehyung nhìn vậy mà chán ghét vẫn chỉ có chán ghét hơn. Hắn cảm thấy cậu luôn phiền phúc vô cùng.

- Ai cho cậu lá gan này vậy ? Dám tự tiện bước vào đây ? HẢ....

Jeon Jungkook bơ đẹp tiếng quát tháo của hắn, cậu vẫn thẳng bước chân đi đến trước mặt hắn, ném ngay sấp giấy có dòng chữ " đơn ly hôn " ngay trên bàn và trước mặt hắn.

- Em muốn ly hôn...

Giọng nói nhỏ nhẹ, khác xa với hành động dứt khoát ban nãy, Kim Taehyung ngạc nhiên. Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu...

- Em không cần tài sản gì cả, em chỉ cần anh kí vào rồi toại nguyện cho em và...cả anh.

Jungkook là đang rất sợ hãi, biểu cảm của hắn đối với cậu đã là ghét bỏ lắm rồi, bây giờ cậu cố gắng làm liều khiến cho hắn khó chịu tột cùng. Có điều chính hắn đây là đang hết sức bất ngờ...

Rầm~

Đôi mắt sắc xảo trợn to ra, tròng mắt hắn nổi đầy vân đỏ, hắn lập tức đứng dậy cùng với đó là hành động đập tay thật mạnh xuống bàn. Kim Taehyung đang cố ý dằng mặt Jeon Jungkook...

- Ha, Jeon Jungkook, cậu làm tôi bất ngờ đấy ! Người ăn rồi cứ bám víu lấy tôi không muốn buông đâu rồi, bây giờ lại chủ động ly hôn... còn không đòi hỏi bất cứ tài sản gì. Cậu cũng phải ý thức chút về hoàn cảnh của mình chứ ?

Giọng điệu Kim Taehyung đầy mỉa mai...

- Anh vốn dĩ cũng đâu muốn quan tâm, rõ là rất chán ghét em nên anh chỉ cần kí vào là xong mà, cần gì phải biết em sẽ như thế nào ?

- Ha...được, cậu hiểu chuyện hơn rồi đấy.

Hắn nhanh tay vớ lấy cây bút bên cạnh rồi xoẹt chữ ký của mình lên đó. Jungkook nhìn hành động của hắn, một chút do dự cũng không có. Lòng cậu như quặn lại, quả thực chỉ có cậu là mơ mộng. Khóe mắt Jungkook như nhòe đi, mí mắt hơi rưng rưng. Nhưng cậu nhất quyết phải tỏ ra thật cứng rắn, không được để bộ dạng yếu đuối lộ ra trước mặt hắn. Chút tôn nghiêm cuối cùng, nhất định phải giữ thì mới ra đi một cách dứt khoát được.

- Được rồi chứ ? Giờ thì lui ra đi, cậu quyết định dọn đi khi nào thì tùy cậu.

- Uhm, em chỉ xin anh cho em hai ba ngày để thu xếp.

Jeon Jungkook ôm tập giấy cùng đơn ly hôn rời đi, sau khi cánh cửa đen sang trọng đóng lại. Kim Taehyung chật vật ngả người xuống ghế một lần nữa, hắn chấp ngón tay lên trán, day day hai thái dương.

Kim Taehyung trong lòng căm ghét Jeon Jungkook rất nhiều nhưng vì tôn nghiêm của bản thân khi đã chủ động đề nghị cậu kết hôn và...cũng vì đứa con sau này nên mới chung sống trên danh nghĩa vợ chồng với cậu cho đến bây giờ.

Trong mắt hắn Jungkook si mê hắn vì hắn có tiền có quyền nên mới tìm cách lên giường với hắn. Kết hôn với cậu một cách tử tế là vì hắn có thể bỏ qua chỉ để có thêm một đứa con để an ủi. Dự định khi cậu sinh con xong thì vẫn không phế truất cậu mà vẫn chung sống với nhau bình thường để cho con hắn có cha có mẹ, chẳng qua là làm sao có thể thay  thế được tình cảm của hắn dành cho người trước.

Đúng là trước đây, tong lòng hắn vẫn còn nhiều chấp niệm với tình đầu nên mỗi lần rượu vào, hắn sẽ uống thật nhiệt tình và chỉ mong bản thân có thể mơ về hình bóng mà hắn hằng mong nhớ. Không ngờ hôm đó nhìn thế nào cũng thấy Jeon Jungkook giống với người ấy, hắn đã lỡ qua đêm với cậu. Khi biết tin Jungkook mang thai, trong lòng hắn hẳn là rất được an ủi, bản thân hắn thật lòng có ý nghĩ yêu thương cậu.

Không ngờ vỡ lỡ, cậu lại vô dụng, ngay cả việc đi đứng cũng chẳng để ý, không cẩn thận bằng người trước làm mất đi đứa con mà hắn mong đợi, đau càng thêm đau. Hắn vì lòng tự trọng, không ly hôn với cậu từ sớm nhưng sống chung thế này quá là gượng ép, hắn ghét Jungkook nên hắn bạo lực cậu suốt thời gian qua.

Trong mắt Kim Taehyung, Jeon Jungkook chẳng khác nào cây độc không trái. Bộ dạng ủ rủ của cậu khiến hắn thấy cậu giả tạo vô cùng. Hắn càng tức bản thân mình hơn vì đã có đôi lúc động lòng với Jeon Jungkook cậu.

Nhưng bất chợt hôm nay, Jeon Jungkook mang dáng vẻ cứng rắn bước thẳng đến trước mặt hắn, dù cho chân đang bị thương và rướm máu, cậu vẫn kiên quyết bước đến mà nói với hắn hai từ " ly hôn ". 

Gì chứ ? Muốn ly hôn thì hắn mới phải là người đề nghị trước. 

Hắn rất khó hiểu, chẳng phải cậu si mê hắn sao, bình thường luôn nhẫn nhịn chịu đựng hắn suốt 3 năm trời, không than trách một lời, vẻ ngoài bao giờ cũng yếu đuối. Sao hôm nay lại kì lạ quá vậy ? Hắn vẫn chưa cảm thấy cậu đã bị báo ứng đủ.

Mà thôi kệ, dù gì cũng được giải thoát, hắn tuy nghĩ nhiều nhưng cũng chấm dứt suy nghĩ bằng cách cho rằng đây cũng là điều hắn muôn. Tuy nhiên, hắn trong lòng rất gây gắt với bộ dạng mạnh mẻ đó của cậu, hắn có thể làm bất kì điều gì vô lí, chỉ cần hắn muốn và hắn cho là đúng. Kim Taehyung ngang ngược có tiếng. Hắn bây giờ rất khó chịu rồi, hắn muốn giải quyết hết mâu thuẫn trong lòng mình...

Hắn hùng hổ đứng dậy, bước đi mạnh mẻ, khuôn mặt ngời ngợi sát khí, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt và cởi bỏ vài  nút áo sơ mi. Hắn bước xuống dười lầu, thấy được người mình đang tìm kiếm liền nhanh đến nắm lấy tóc người ta theo đó mà lôi cậu đi xồng xộc. 

Jeon Jungkook đang tìm hộp thuốc sơ cứu và đang chuẩn bị băng bó vết thương thì Kim Taehyung từ đâu bước tới, nắm tóc cậu kéo đi trên sàn nhà lạnh buốt.

- Aaaaa....anh làm gì vậy ? Buông em ra, đau quá...aaa

- ...

Jeon Jungkook gào lên thảm thiết, đã không còn là vợ chồng nữa rồi, cậu tự nhủ bản thân sẽ cố gắng rời đi sớm nhưng vừa mới kí đơn ly hôn xong thì hắn lại có ý muốn bạo hành cậu.

Lão quản gia trông thấy liền vội vã chạy lại can ngăn hắn, ai đời đàn ông to tướng khỏe mạnh lại đi lôi vợ mình xồng xộc như thế. Chưa kịp mở miệng nói thì đã bị hắn chặn họng...

- Lão đi nghỉ đi, đây là việc của con, lão còn lạ gì nữa sao ?

- Taehuyngie, dù gì hai đứa cũng không còn là vợ chồng nữa, đừng làm vậy mà con. Mau thả thằng bé ra đi, đừng kéo nó như thế ?

Hắn bơ đẹp lời cầu xin của lão, vẫn tiếp tục kéo Jungkook lên lầu. Người hầu dù có nhìn thấy cũng biết điều mà làm ngơ, riêng lão thì có muốn can thiệp cũng không được.

Jeon Jungkook cứ như thế mà bị lôi đi một cách gập gềnh lên từng bậc cầu thang. Cơ thể cậu vì thế mà bị va chạm vào từng bậc cầu thang gồ gề, cứng nhắn, theo đó kéo theo những cơn đau nặng nề khiến cậu không khỏi ứa nước mặt. Trong lúc này, Jeon Jungkook thấy mình thật thảm hại. Không hiểu sao cậu lại từng yêu hắn đến vậy, một kẻ bảo thủ chẳng thèm coi cậu ra gì ?

Taehyung kéo cậu vào phòng hắn. Cậu lần đầu tiên được vào phòng hắn nhưng bằng một cách chẳng mấy được hoan nghênh, trân trọng. Hắn dù cho có muốn bạo hành cậu cũng chưa từng mang cậu vào phòng hắn. Trong lúc Jungkook đang hoang mang thì hắn đã khóa trái cửa, tiện tay vớ lấy chiếc thắt lưng bằng da dài của mình, quật thật mạnh vào người cậu. Hàng loạt hành động ấy cứ liên tục mãi chẳng chừa cho cậu chút phút giây than thở.

Jeon Jungkook chỉ biết cắn răng chịu đựng, dù có hét lên đến mấy hắn cũng chằng dừng lại, vị trí mà hắn quất vào nhiều nhất chính là chân cậu, vì đó là nơi cậu vừa bị thương, tất nhiên hắn sẽ muốn cậu đau thấu xương.

Jeon Jungkook tức đế nghẹn cả cổ, cậu cố gắng cao giọng hét lên...

- Tôi và anh không còn là vợ chồng nữa, anh không có quyền gì mà lại bạo lực tôi lúc này.

- Ha...cậu dám thách thức tôi sao ?

- Á...hức...

Hắn điên cuồng gián xuống người cậu những tác động mạng mẻ hơn nữa, làm cho làn da trắng mịn không bị rách đến rướm màu thì cũng đỏ lên, đau rát vô cùng.

Một tiếng trôi qua, hắn dừng lại lướt mắt lên thân ảnh nhỏ nằm co ro trên sàn. Jeon Jungkook không thể chống cự, chỉ có thể tự ôm lấy mình như bản năng, vùng da trắng bị thương mà đỏ ửng cả lên, khuôn mặt nhem nhút nước mắt. 

Nhận thấy hắn đã dừng lại, Jungkook từ từ nhỗm người dậy, cả cơ thể ran rát vô cùng. Nhưng chưa định hình lại được gì, Taehyung đã nhanh chóng bế xóc cậu lên, hắn chạm mạnh vào vết thương khiến cậu nhăn mặt còn mạnh mẻ ném cậu lên giường. Jungkook như cảm nhận được lục phủ ngũ tạng sắp bị trào ngược ra ngoài.

Khi nhìn lên liền thấy Kim Taehyung cởi từng cút áo sơ mi ra, Jungkook trợn mắt sợ hãi. Lùi dần người về sau có ý muốn bỏ chạy thì bị một bàn tay to bọc cả cổ chân, cả người bị kéo lại, chính xác là sau đó yên vị dưới thân hắn.

- A...hức...chưa đủ sao, anh còn muốn gì nữa...mau...bỏ tôi ra.

- Chẳng phải cậu thích tôi lắm sao ? Cậu từng thèm khát tôi lắm mà, cậu từng tìm cách trèo lên giường tôi còn gì ? Sao bây giờ lại trưng cái dáng vẻ thanh cao đáng ghét này thế ?

Sức của hắn rất lớn, một tay giữ chặt cậu lại mặc cho cậu giãy giụa kịch liệt vẫn bị ghim chặt, tay còn lại dư sức tút lột áo cậu. Jeon Jungkook biết hắn muốn gì. Đúng là từng rất khao khát được gần gũi với hắn nhưng bây giờ trong chốc lát, Jeon Jungkook như biến thành người khác, nhất quyết cự tuyệt hắn, dường như động chạm đến sự kiêu ngạo của hắn rất nhiều.

Nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi, hắn không đụng vào cậu. Giờ đây khi nhìn gần Jungkook, hắn như bị kích thích bởi dáng vẻ rụt rè, có những vị trí trên da thịt trắng trẻo bị hở ra, đều được hắn thu gọn trong tầm mắt. Bản năng sinh ra cảm giác ham muốn chiếm đoạt.

Jeon Jungkook bây giờ là căm ghét hắn vô cùng, cậu kinh hãi khi hắn đụng vào người mình, mà cậu chỉ biết khóc, khóc không lớn nhưng tâm can vô cùng tủi nhục, vô cùng bất lực.

- Làm ơn, bỏ tôi ra, chúng ta không còn liên quan gì nữa...hức...cầu xin anh...ah~

- Được thôi, bây giờ tôi muốn, tiện thể giải quyết trên cậu...dù gì thì cậu chắc cũng rất nhớ cảm giác ân ái lần đầu của chúng ta mà. Trước khi ra đi thì tôi sẽ rủ lòng thương, nể tình mà gần gũi với cậu một chút.

Kim Taehyung cúi xuống cắn thật mạnh vào vùng cổ trắng của cậu, để lại một dấu răng rướm máu. Cơ thể Jungkook sau vài lần ma sát của hắn, bị tác động bởi sự ám muội mà bũn rũn, run rẩy. Nó khiến cậu lạ lẫm, không cho cậu một chút sức lực nào để chống cự, chỉ có thể rên rỉ giãy giụa một cách yếu đuối. Bất lực càng thêm bất mãn, Jeon Jungkook muốn khóc thật lớn nhưng pha trộn trong từng tiếng thút thít là tiếng rên rỉ gợi dục, cậu dù không muốn hắn được như ý mà xem thường mình nhưng dường như chính cậu cũng đã coi thường bản năng của mình.

- Jeon Jungkook, cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn chút đi rồi sẽ được toại nguyện không phải sẽ tốt hơn sao. Đừng để tôi cho cậu ra đi không lành lặn...

Bàn tay Kim Taehyung thành thục mở khóa quần Jeon Jungkook. Hắn lần mò vào chiếc quần lót của cậu, đưa tay sờ soạng trên dượng vật nhỏ đã rỉ nước. Nhìn phản ứng của cậu, đôi môi hắn nhếch lên một điệu cười xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro