11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay thon thả, những ngón tay tuy da dẻ có hơi nhăn nheo nhưng vẫn không kém phần kiêu sa, những món trang sức đi chung làm nổi bật lên nét sang trọng của một người phụ nữ trung niên. Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, rồi đặt tay lên đùi, tất cả thao tác đều rất tao nhã và điềm đạm.

Kim Taehyung nhìn một lượt, cảm thấy dù cho thời gian có trôi qua nhanh hay mẹ hắn đã có tuổi, thì hắn vấn không ngừng kính nể nhiều phần đối với bà. Tuy hắn xem trọng thể diện, người như hắn đáng ra sẽ cảm thấy xấu hổ khi mình đã lớn đến từng này rồi mà vẫn còn sợ mẹ. Có điều, dù muốn hay không thì bà Kim luôn khiến hắn rùng mình mỗi lần bị gọi đến, vì thường thì mẹ sẽ không nhắc đến hắn nhiều trừ phi hắn làm sai gì đó và bà cảm thấy không vừa ý chút nào.

Bà Kim cất tiếng nhưng mắt lại chẳng nhìn hắn, chỉ chăm chú vào chiếc nhẫn đang trên ngón áp út mà bà đang vân ve....

- Tại sao ly hôn mà không nói cho mẹ ?

- ...

Kim Taehyung bất ngờ, nhưng liền thu lại vẻ vốn có.

- Sao mẹ biết ?

- Trả lời !

Ngay cả lão quản gia bên cạnh cũng cảm thấy ớn lạnh, lãi nhanh chống có cớ làm việc liền rời đi ngay. Riêng Kim Taehyung thì cũng đủ hiểu, mình sẽ gánh chịu điều gì.

- Con bận.

- Bận ?

Bà Kim liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt thâm sâu, nghi ngờ kèm theo một chút tức giận khiến Kim Taehyung cảm thấy căng thẳng ngay sau đó.

- Con muốn qua mặt ai hả ?

- Con...

- Cưới thì cho biết, cái gì cũng làm được. Giờ thì ly hôn mà giấu kín thế sao ?

- ...

- Ngay cả lúc làm vợ chồng không hạnh phúc cũng giấu, thì thôi đi. Đến lúc ly hôn, con giấu với mẹ được nhưng con lại đi giấu với truyền thông. Kim Taehyung à, con là không biết tầm ảnh hưởng của mình hay là cố tình hại Jungkook vậy hả ? Thằng bé khi là vợ con và khi không còn là vợ con nữa vẫn phải chịu thiệt thòi như vậy sao ?

- ...

Kim Taehyung ánh mắt tràn đầy bất mãn, tức giận ư. Hắn không có quyền được tức giận luôn chứ đừng nói là có tư cách tức giận đối với mẹ mình. Mẹ hắn chẳng bao giờ trách oan hân cái gì cả. Mặc dù Kim Taehyung ngang ngược nhưng hắn không có quyền trong những câu chuyện như này.

Dù có muốn đứng lên, đi đường quyền và mặc kệ đúng sai, hắn vẫn không đủ can đảm ngay lúc này. Bà Kim hiểu là mình đã sai bắt ghép mối hôn nhân giữa hắn và cậu nhưng việc con trai bà đang làm không hề đúng chút nào, bà vẫn còn cơ sở để trách phạt hắn.

- Mẹ biết là con đã chịu khó khi sống cùng người con không yêu. Nhưng Jeon Jungkook, nó cũng chẳng sung sướng gì đây. Đến hiện tại, nó lại càng thiệt thòi hơn.

- Con đã đề nghị bù đắp nhưng mà cậu ta không nhận.

- Không nhận là không làm sao. Từ khi nào con không còn quan tâm đến thể diện của mình nữa vậy ?

- Liên quan gì mẹ ?

Chát~

Âm thanh chua chát vang lên, một bên má rộng của hắn đỏ hẳn lên, khôn mặt tuấn mỹ lệch nhẹ.

- Nếu báo chí biết được " Kim tổng không bồi thường tài sản hôn nhân cũng như việc không công bố cho truyền thông về việc ly hôn " thì chẳng khác nào con đang làm việc xấu kèm theo tội che dấu.

- ...

- Kim Taehyung, con thật quá đáng. Là con cố tính hại Jungkook sao ? Con muốn nó trở nên thật thảm khi rời xa con và muốn nó cầu xin à.

- Không có mẹ...

- Im ngay ! Nếu anh còn nói thêm một tiếng nữa, lấp tực tôi sẽ không xem anh là con nữa.

- ...

- Tôi không biết bản thân anh nghĩ gì hay ra sao nhưng việc anh đang làm khả năng cao là anh có ý đồ xấu, thật chẳng khác nào một thằng đàn bà.

- MẸ...ĐỪNG QUÁ LỜI VỚI CON.

Kim Taehyung bị chính mẹ mình đụng đến cái tôi, không khỏi bất bình mà đứng lên gằn giọng. Tuy nhiên cái gằn giọng này chỉ mang tính chất cho người kia có thể nghe được chứ không hề biểu lộ thêm nét đáng sợ gì. Hắn đứng phắt dậy, quay lưng về phía mẹ và gằn giọng chứ hắn nào dám đưa cặp mắt rực lửa, cùng biểu cả tức giận với mẹ.

- TÔI YÊU CẦU ANH, MAU CHÓNG CHỊU TRÁCH NHIỆM MỘT LẦN NỮA. LÀM TRÒN BỔN PHẬN ĐÃ LY HÔN, BỒI THƯƠNG THIỆT HẠI VỀ THẾ CHẤT LẪN TINH THẦN CHO JUNGKOOK.

- Mẹ...

- Anh đừng có thái độ với tôi, bà già này sẽ lụi cho đến khi nào anh tự biết hết mọi chuyện, còn không thì những chuyện như thế này, anh vẫn không tránh khỏi trường hợp bị tôi giáo huấn. Anh nên nhớ, Jeon Jungkook cũng là con của tôi, ngang ngửa với anh. Vậy nên, trước đó nó vẫn là con của tôi, tôi đã gả nó cho anh và bây giờ nó không còn là vợ nh nữa, nó vẫn là con của tôi.

- ...

- Anh đã cưới nó như thế nào thì ly hôn anh cũng phải làm cho tròn. Giờ thì cút đi, tôi không muốn nhìn thấy thứ bất hiếu như anh.

- Dạ.

Bước chân thật nhanh, có lẻ hắn đã bực bội đến mức không thể kiềm chế được nữa. Kim Taehyung đã nhanh chóng rời đi, bóng hắn khuất hẳn sau cánh cửa lớn.

Bịch~

Nhãn hiệu mercedes sang trọng hắn đập mạnh không thương tiếc. Taehyung tức giận liền đập mạnh liên tục vào vô lăng. Sau khi cảm thấy bình ổn, hắn nới lỏng cà vạt, ngả hẳn người ra ghế lái.

Kim Taehyung luôn suy nghĩ sau những lần cãi vả với mẹ. Hắn một lần nữa làm vậy, hắn biết mẹ nói đúng nhưng con người hắn chỉ chịu mất thể diện trước bà Kim mà thôi. Nếu hắn phải làm như vậy cho Jungkook thì phải để cậu đến lấy, hắn không có nghĩa vụ phải mang tới.

Nói là làm, trời bây giờ đã tối. Kim Taehyung cần kiếm một người có thể cho hắn giải tỏa ở nơi nào đó chẳng hạn như quán bar. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn liền đánh xe đến điểm mình muốn.

Ánh mắt bà Kim đã quan sát từng thao tác của hắn từ nãy đến giờ. Đứa con này bao giờ mới thực sự thông suốt trong tất cả mọi chuyện, bà luôn ước gì có ai đó tước bỏ đi cái sỉ diện độc hại đó của nó.

_______________

- Jeon Jungkook, cậu thực sự muốn xuất viện sao ? Có cảm thấy trong người đã ổn rồi không đấy ?

- Có mà. Tớ không muốn nằm lì mãi nữa, chỉ làm cho tớ càng mệt hơn thôi.

- Đấy, còn mệt là con có vấn đề. Yên tâm, thuốc men ở bệnh viện này rất chất lượng. Đương nhiên sẽ đền bù cho sự nằm lí của cậu thì khi khỏe cậu sẽ không còn thấy mệt nữa.

- Cậu đang dụ con nít đấy à ?

- Cái khuôn mặt này của cậu không phải rất giống em bé sao ? Yêu thương nè, Kookie.

Park Jimin nhìn cứ như đang dỗ con nít, cái ngoại hình xinh xắn, da dẻ đã hồng hào trở lại của Jeon Jungkook không thể không để người ta thấy quá giống em bé. Vừa khen nhưng tay thì lại khèo khèo, gãi gãi vùng nọng mềm mại của cậu.

- Thôi nào, tớ muốn về nhà. Jiminie à, cậu còn phải lo cho gia đình nữa kìa, đâu thể lo cho tớ mãi được. Cho tớ về nhà đi, tớ cảm thấy khỏe lắm rồi.

Gương mặt em bé với đôi măt to tròn, long lanh mở lớn, da dẻ thì trắng trẻo hồng hào. Jungkook đang ôm chặt Jimin và trưng ra cái bộ mặt như vũ khí mạnh mẻ nhất. Park Jimin chính thức đổ gục, mặt dù rất muốn nựng nhưng phải giữ hình tượng. Nếu để Jungkook nghĩ rằng cái bản mặt đó rất dễ dụ dỗ Jimin thì không biết bạn sẽ bị cậu dụ mãi như nào.

- Được rồi. Vậy về nhé, nhưng mà nếu có gì bất trắc thì sẽ cho cậu ở lại đây suốt đời.

- Oh yeah, tớ yêu cậu. Jiminie à.

...

Jeon Jungkook đang miệt mài xếp đồ, gương mặt đã khỏe hắn nên có phần rất sức sống, niềm vui làm nên nét rạng rỡ, tươi tắn trong thấy. Jimin đang đi làm thủ tục cho cậu xuất viện nên không thể bạn cực hơn nữa, Jungkook quyết định tự sắp xếp lại.

Ting ting~

- Con nghe ?

- Con đã ổn hơn chưa ?

- Dạ rồi ạ.

Nghe giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, nụ cười trên môi Jungkook càng thêm niềm nở. Người phụ nữ này đúng là niềm bù đắp không hề nhỏ với cậu.

- Mẹ sẽ đến bệnh viện đón con...

- Không cần đâu mẹ ạ, con sẽ về với Jimin.

- Mẹ có chuyện muốn nói với con.

- ... dạ....

Cạch~

- Kookie à, cậu...

Park Jimin nhớ rõ ràng là đã dặn cậu phải nằm im trên giường cho đến lúc bạn quay lại. Nhưng giờ thì sao, Jungkook đang đứng xếp đồ, thấy có thiếu tôn trọng không chứ.

- Tớ đã dặn cậu...

- Được rồi, xuất viện rồi mà còn bắt tớ nằm trên giường thì tớ sẽ không đi nổi mất. Đứng dậy, khởi động chút cảm thấy khỏe hơn hẳn luôn đấy !

Park Jimin nghe thế liền cảm thấy nhẹ lòng, nhưng miệng vẫn không quên lèm bèm chê trách.

- Chút nữa, xe của nhà tớ sẽ đến đón chúng ta về.

- À không, cậu về đi. Tớ có hẹn với mẹ Kim.

- Bà ấy hẹn cậu gì vậy ?

- Tớ không biết, chắc mẹ hỏi thăm sức khỏe hay mua gì cho tớ chẳng hạn. Thôi nào, đừng trưng ra bộ mặt nghi ngờ đó. Mẹ Kim không đáng lo đâu.

- Dù gì cậu cũng không phải con ruột của bà ấy. Lỡ đâu bà ấy muốn bắt cóc cậu về rồi đưa cho Kim Taehyung bắt nạt không ?

- Không có đâu mà.

- Nói chung là để tớ đi cùng.

- Không sao đâu, cậu mang đồ về cho tớ đi. Khi xong việc, tớ sẽ nhờ mẹ đưa về, không đi một mình.

Jeon Jungkook biết. Hiện giờ Park Jimin nhạy cảm với họ Kim và rất đề phòng đối với họ Kim kia. Bạn không phải chứng kiến sự đối đãi của bà Kim với cậu, chỉ là nghe qua lời kể nên chắc chắn không tin thật hết được. Jungkook thông cảm được vì đôi khi Jimin sẽ nói có nghe, nặng lắm cũng có thể cho là xúc phạm, nhưng làm vậy thì do bạn quá thương cậu thôi.

Trước sân bệnh viện có bóng dáng cao ráo của một người phụ nữ trung niên, đang dựa trên chiếc xe BMW cao cấp, nhiều con mắt phải ngước nhìn khí chất tự nhiên của bà. Jeon Jungkook cũng không lạ gì, nhận ra liền vẫy tay tươi cười rồi chạy thật nhanh ôm chầm lấy bà.

Nếu Park Jimin là không có dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai giống cậu thì chắc mọi người sẽ nghĩ bạn là chồng cậu, người đang tay xách nách mang, nhìn tội lắm nhưng mà có chịu cho Jungkook cầm cái gì đâu.

Không thích thì đúng nhưng mà banh vẫn không quên hành lễ với bà Kim. Jeon Jungkook đã trấn an mãi, Park Jimin vẫn do dự không muốn rời đi.

- Cháu yên tâm, bác sẽ giữ nó an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro