10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc tha thiết của người phụ nữ trung niên đánh sâu vào màn nhĩ Jeon Jungkook, người phụ nữ ấy khóc thật buồn bã, vì sap bà ấy lại khóc cho đôi tình yêu không trọn của cậu và hắn như vậy ? Chẳng nhẽ mong ước của bà dành cho cậu và hắn lớn đến thế sao ?

- Mẹ à...con xin lỗi.

- Jeon Jungkook mà mẹ biết đã rất khó từ bỏ Kim Taehyung. Mẹ mới là người phải xin lỗi con, mẹ đã không hiểu cho tâm tư của con rồi để con chịu đựng đến lúc này...

Bà thừa biết, Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung nhiều thế nào. Bà biết cậu đã thử nhiều lần từ bỏ hắn nhưng mãi chẳng thể làm được, trải qua toàn là đắng cay vô tình, cậu vẫn chọn hiểu cho hắn.

Để bây giờ Jeon Jungkook có thể từ bỏ Kim Taehyung một cách nhất quyết như thế này thì chắc hẳn cậu đã trải qua những chuyện cực kì tồi tệ... với Kim Taehyung.

Người mẹ với sự kì vọng lớn lúc này cảm thấy có lỗi và tiếc nuối rất lớn. Bà không thể trách Taehyung vì đã đối xử tệ bạc với Jungkook, chỉ trách bản thân bà lúc đó hiểu rất rõ tình hình nhưng vẫn cương quyết...để rồi làm khổ đứa trẻ vốn đã rất tội nghiệp kia.

- Được rồi, mẹ đồng ý để hai đứa kết thúc. Con có dự định gì không ?

- Con chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới cho riêng mình. Nhưng mà điều bất lợi ở đây là cái danh " Kim phu nhân " vẫn chứa được gỡ bỏ hoàn toàn ạ !

- Ý con là ?

- Kim Taehyung không hiểu vì quá bận rộn hay sao mà anh ấy đã quên mất là phải thông báo với truyền thông việc ly hôn.

Bà Kim ánh mắt vẫn còn hơi ướt, bà đa nghi suy nghĩ. Nhưng rất nhanh chóng bà đã hiểu ra vấn đề, người phụ nữ này tuy sắp già nhưng trí não vẫn rất nhanh nhạy. Chỉ là điều bà nghĩ nó chưa hẳn chính xác đâu...

- Con biết là anh ấy ghét con nhưng mà dù gì con cũng đã toại nguyện cho cả hai. Anh ấy làm như vậy thì thật khó cho con sau này...

- Được rồi. Con hãy bình tĩnh, đừng vội gì cả. Mẹ sẽ cố gắng thu xếp cho Jungkook nhé !

- Dạ. Mẹ ơi, dù như thế nào con vẫn là con của mẹ đúng không ạ ?

Mí mặt cậu hạ thấp xuống, dư âm của tâm trạng buồn bã hằn thêm nét buồn bã. Jungkook thực tình yêu quý bà Kim, người mẹ đỡ đầu của cậu, sợ sẽ vì chuyện này mà chia cắt...

- Tất nhiên rồi, mẹ đã nuôi con lớn đấy !

Nghe được cậu trả lời hiền từ, lòng cậu mới nhẹ nhõm hơn bao giờ. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cũng mỉm cười hiền từ vì câu hỏi hết sức đáng yêu đó, quả thật là Jeon Jungkook của bà cũng chẳng thay đổi bao nhiều...

Jeon Jungkook tắt máy rồi đặt điện thoại xuống, khóe mắt vẫn còn cay. Cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khu đô thị rạng rực ánh sáng. Bầu trời đêm như vậy thật khiến cho cậu cảm thấy vô cùng cô đơn, tủi hờn.

Vừa dán lưng xuống mặt nệm, liền bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại lần nữa inh ỏi. Jungkook nhăn mày nhấc máy lên xem, số lạ. Tuy nhiên cậu không để ý, vì cậu nghĩ có thể nhận được đơn trúng tuyển nào đó mà vừa qua cậu đã cực khổ đi xin việc.

- Alo ?

- Jeon Jungkook...

- Jiminie ? Cậu đổi số điện thoại từ bao giờ thế ?

- Tớ xin lỗi.

- Gì cơ ?

- Jungkook à, Hosoek nhà tớ đã khai nhận với Kim tổng vị trí hiện tại của cậu.

- Gì chứ ? Cậu đùa sao ?

Jeon Jungkook có hơi bất ngờ, nói như vậy chẳng phai Kim Taehyung muốn tìm cậu sao. Jungkook chẳng nghĩ đến chuyện đó nên không đề phòng gì cả, có điều khu vực này cũng nằm trong tầm quyền của hắn, hà cớ gì phải để Jung Hosoek khai nhận.

Jungkook vốn dĩ không hề lo lắng gì đến vấn đề này, nói đúng hơn là cậu không ngờ đến nó sẽ xảy ra. Nhưng nếu thực sự Kim Taehyung muốn tìm cậu thì hắn sẽ tìm tới để làm gì chứ ? Hắn bị điên sao ?

- Hic...Hosoek vì sợ mất dự án cộng tác với Kim tổng nên bị ép nhận khai ra. Tớ thành thật xin lỗi Jungkookie à..

- Này khoan đã, từ khi nào ?

- Chỉ mới trong ngày hôm nay thôi. Tớ đã cho anh ấy một trận, giờ đã để anh ấy ngủ ngoài vườn rồi, nhưng tớ sợ Kim Taehyung sẽ làm gì cậu mất.

Đúng, chắc chắn hắn muốn làm gì đó. Nếu thực sự muốn từ bỏ, Kim Taehyung sẽ chẳng rảnh rỗi đến nổi đi quan tâm đến người cũ, hơn nữa hắn rất ghét cậu. Nhưng bây giờ đã ly hôn, đáng nhẻ hắn nên bỏ cậu ra khỏi tầm mắt đúng hơn. Trước đó hắn thậm chí đã có ý muốn với cậu trong bữa tiệc, hành xử như vậy đúng là không hợp quy tắc, chỉ là tính nết ngang ngược vẫn đúng là Kim Taehuyng.

- Hosoek sợ mất dự án cộng tác với Kim thị cho nên bị ép phải khai ra.

Trong lòng Jeon Jungkook bỗng nhiên dâng lên nỗi lo lắng, sợ hãi hình thành trong tâm trí, cậu bắt đầu ám ảnh và suy nghĩ cho những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra.

- Jungkookie à...

Park Jimin bên này nghe bạn mình im lặng quá lâu, chính bạn cũng lo lắng cho cậu liền cất tiếng gọi liên tục.

- Jimin à, không sao đâu, có thể anh ta chỉ buộc miệng vâyh thôi...

Tút tút~

Trấn an Jimin cũng như chính mình một cách qua loa, Jungkook liền tắt máy. Cậu chạy thật nhanh vào nhà tắm, mở mạnh vòi sen và sộc thật nhiều nước vào mặt. Khuôn mặt trong gương tái nhợt đi, môi mở hờ để được thở thật mạnh, lòng ngực vì thế mà phộc phồng liên tục.

Những kí ức vì cách Kim Taehyung bạo lực cũng như cưỡng hiếp cậu dần ùa về trong trí nhớ vốn đã sắp bỏ quên. Hai mắt Jungkook không hiểu sao lần nữa lại rưng rưng, chỉ chực chờ cho nước mắt trào ra.

Cậu liền ôm đầu lắc mạnh, hai tay ôm lấy hai tai mình, gương mặt nhăn nhó cố gắng chịu đựng cơn đau đầu dữ dội. Không tự chủ được mà ngả mạnh xuống đất, tầm mắt mờ dần đến khi mọi thứ chỉ toàn là một màu đen sâu hút.

Jeon Junhkook thực sự quá ám ảnh, cậu rất sợ Kim Taehyung sẽ một lần nữa sỉ nhục mình.

___________________

- Kim tổng, báo chí đang rầm rộ tin đồn ngài đã ly hôn.

- Đúng rồi, không hiểu sao từ sáng hôm qua chỉ mới mở mắt ra thì tôi đã nhận được tin ngay.

- Kim tổng, có thật...

Kim Taehyung mệt mỏi chấp hai ngón tay lên thái dương xoa xoa, đôi mày nhăn dính chặt lại với nhau. Hiện tại cuộc họp chỉ mới vừa kết thúc, các cấp dưới có ý muốn hỏi tới nhưng nhận thấy nét mặt của sếp hết sức là khó chịu nên đành im lặng.

Kim Taehyung phẩy tay nhẹ một cái, tất cả mọi người liền nhanh chóng rời đi. Để lại một mình hắn cùng với thư kí Joo đáng tin cậy trong căn phòng lớn. Hắn vẫn chưa nói gì, một hồi lâu sau thư kí Joo liền hiểu ý, bật đại một thông tin trong chiếc máy tính bảng đời mới đưa cho sếp.

- Tôi không nghĩ nó đơn giản là tin đồn không đâu ạ. Cơ sở của những thông tin này cũng như nội dung đều khá chính xác. Họ thậm chí còn biết rõ cậu Jungkook đã rời nhà.

- Tin này xuất phát từ đâu ?

- Nguồn tin lan khá rộng nên tôi vẫn chưa xác định được ạ.

- Có từ bao giờ ?

- Khoảng 2 3 ngày trước, thưa sếp.

Kim Taehyung chán nản bỏ chiếc máy tính bảng xuống bàn, lực tay khá mạnh nên âm thanh va chạm cũng không mấy tiếc tiền. Đôi mắt phượng liếc nhìn quanh, đúng là hắn đang suy nghĩ...

Đôi mắt Taehyung mở lớn, hắn đứng phắt dậy khỏi ghế, liền cất giọng kèm theo đó là bước chân rất nhanh.

- Lão phu nhân đang ở đâu ?

- Người đang ở Kim gia ạ.

- Bây giờ là 11h rồi, hãy gọi điện thông báo cho lão phu nhân tôi sẽ về Kim gia ăn trưa.

- Vâng, thưa sếp.

_________________

Tầm mắt Jeon Jungkook mở hờ, liền bị làm phiền bởi thứ ánh sáng chói lóa làm cho đôi mắt cậu cay xè. Mất khoảng lâu sau mới lấy lại được tầm nhìn rõ ràng. Chưa gì đập vào mắt là khuôn mặt tèm nhem nước, đỏ hoe của Park Jimin.

- Jungkookie à,...

- Ji...Jiminie...

Jungkook có hơi bất ngờ, cậu liền lấy tay chống xuống nệm gắng gượng dậy. Jimin vì thế mà ôm chầm lấy cậu, không khỏi méo máo khóc thương.

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh...hic...tớ sợ lắm đó Jungkook à...huhuhu.

Jeon Jungkook chỉ mới tỉnh mắt thôi chứ chưa tỉnh thần, cậu nhìn quanh trước mắt mình là các thiết bị y tế cùng bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người. Đúng là cậu đang ở bệnh viên.

- Tớ làm sao mà lại ở đây ?

- Cậu không nhớ gì hả ?

- Ah đau đầu quá.

- Từ từ...để tớ đỡ cậu nằm xuống.

Đầu đau như búa nổ, còn có thêm cái cảm giác chóng mặt mà mờ cả mắt khiến Jungkook mất đà nên để Jimin đỡ nằm xuống lại. Đến khi bình ổn thì mới biết bản thân đã hôn mê suốt mấy ngày trời.

- Tớ lo cho cậu quá nên tầm nửa đêm liền muốn chạy qua ngủ cùng cậu cho an toàn. Ai ngờ thấy cậu nằm co ro dưới nền nhà vệ sinh, còn đang trong tình trạng mê sảng nữa chứ...

- ....

- Bác sĩ bảo cậu bị sỡ hãi quá mức kèm theo chấn thương tâm lí nhẹ. Jeon Jungkook à, rốt cuộc cậu đang ám ảnh điều gì mà bị ra nông nổi này, vì Kim Taehyung ư ?

- Ừm.

- Thôi không sao, tớ biết hắn đáng sợ nhưng dù gì cậu cũng quyết định từ bỏ hắn, không nghĩ rằng cậu vẫn chưa dứt ra được cái quá khứ đau buồn đó. Kim Taehyung thật đáng ghét...

Cái lúc phát hiện ra Jeon Jungkook đang nằm với tư thế hết sức đáng thương trên cái nền đất ẩm ướt đó, Park Jimin gần như bật khóc và hoảng loạn rồi một mạch cõng cậu chạy đến bệnh viện.

Jeon Jungkook thấy rõ hai mắt bạn mình thâm đen rõ, chắc là đã túc trực bên cạnh cậu mấy ngày nay. Bây giờ lại còn đang ân cần, thổi từng muỗng cháo cho cậu ăn. Phải như cuộc đời này ai cũng thương Jungkook như Jimin thì chắc cậu cũng chẳng bao giờ mang mấy cái mác đáng thương đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro