14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng gần nửa năm. Jeon Jungkook bây giờ có cuộc sống rất êm đềm, cậu làm con của bà Kim nên chẳng khác gì một thiếu gia thực thụ. Có điều, Jungkook không tỏ vẻ cũng không kiêu ngạo như Taehyung. Giờ thì trong tâm trí cậu chỉ có cuộc sống và ước mơ trở nên tiếng bộ hơn của bản thân chứ cũng chẳng còn nhớ gì về hắn cả. Lâu lâu sẽ có nghe bà Kim nhắc đến hắn nhưng không quá nhiều, và cậu cho đó là những câu chuyện ngoài lề mà mẹ kể thôi.

- Mẹ ơi, con về rồi.

- À, chị quên nói với em. Nay bà chủ đi công tác rồi.

- Sao mẹ không nói với em trước ?

- Nhóc thật là, bà ấy đáng lẻ đã có rất nhiều chuyến công tác trước đó và vốn dĩ tính chất công việc của bà ấy là sự bận rộn. Mà bà ấy đã từ chối rất nhiều dự án chỉ để ở nhà chăm sóc cho em đó. Đến giờ thì em nên để bà ấy đi chứ, nhỡ có việc gì đó rất quan trọng thì sao ?

- V...vâng ạ.

Ừ nhỉ. Không ngờ mẹ đã bỏ bê công việc suốt gần nửa năm qua chỉ để chăm lo cho mình. Dù gì thì bây giờ mình đã có thể thích nghi tốt rồi, mẹ phải đi để kiếm tiền về bảo vệ cho mình chứ. May mắn ở đây có vài người làm rất thân thiết, cả chị Joong nữa nên cậu không hề cảm thấy thiếu an toàn, trống vắng.

- Jungkookie lên nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm nha em.

- Dạ.

- Khoảng 8h em sẽ có lớp học thêm đúng không ? Hãy tự xắp sếp thời gian nhé !

Nhát quá đi. Đúng là có chị Joong rất tuyệt nhưng chị ấy giám sát việc học tập của cậu rất kĩ. Jeon Jungkook phải dạng lười học, cậu là người rất có ý chí và tự lập nên không ngừng tiến bộ. Nhưng cũng còn trẻ trâu nên đôi khi sinh ra cảm giác lười biếng trong khoảng thời gian ngắn.

- Haizz, mình vừa phải đối phó với giáo viên trên trường. Về nhà lại phải đối phó với chị Joong. Mình chỉ muốn nghỉ ngơi vài hôm thôi mà.

Nghĩ đến chút nữa phải đi học thêm đến thận 10h mới được về, khuôn mặt xinh xắn liền ỉu xìu ngay lập tức, bước chân lên cầu thang càng nặng nề và chậm chạp hơn.

_____

Sau tan học, Jungkook bổng dưng thèm gà rán quá. Cậu gọi điện cho chị Joong hãy đến đón cậu trễ hơn chút vì cậu sẽ đi ăn gà rán. Jeon Jungkook cũng muốn có sự riêng tư lắm nên cậu đã thiết phục mãi chị mới đồng ý. Cậu liền vui vẻ chạy đến quầy gà rán thơm lừng kia, mua một ít rồi đem ra công viên gần bờ sông ngồi ăn. Đã rất lâu rồi mới có lại được cái cảm giác tự do, thoải mái như vậy.

Màn đêm yên tỉnh, gió nhẹ rất mát, Jungkook ngắm nhìn thành phố tráng lệ phía trước mà lòng không khỏi hoài niệm. Cậu nhớ tới những chuyện đã trải qua, những người mình đã từng gặp, đúng là càng nghĩ càng ghét tên Kim đó. Và cậu hi vọng cuộc sống yên bình như vậy sẽ kéo dài về sau.

Bổng dưng...

- Em ăn xong rồi nhỉ ? Đang nghĩ đến tôi à ?

Đôi mắt Jungkook trợn to lên, sóng lưng lạnh toát, cơ thể cứng đờ. Giọng nòi này không lẻ...

- K...Kim Taehyung ?

- Đúng rồi.

Jeon Jungkook lao người về phía trước, ngã khỏi chiếc ghế đá, khuôn mặt hồng hào ngày nào nay đã tái nhợt, đôi mắt kinh hãi nhìn về phía người đang ông đang cười tà mị phía trước.

- Xin chào vợ cũ, lâu quá không gặp hình như em quên tôi mất rồi. Tôi buồn đó.

Kim Taehyung vẫn ung dung cười nói trước sự sợ hãi tột độ của người phía trước. Hắn cười khoái chí bước đến gần, cậu thuận theo đó mà lùi ra sao. Hắn vẫn tiếp tục bước, miệng luôn thốt ra những câu nói thân thuộc. Jungkook thì vẫn cứ lùi mãi, đến khi lưng cậu chạm vào thành lang cang lạnh lẽo, nó càng khiến cậu rùng mình.

Jeon Jungkook biết mình đang gặp nguy, cậu liền nhanh lúc hắn chưa đến gần, định đứng dậy và bỏ chạy. Nhưng chưa kịp đứng vững đã bị Kim Taehyung vòng tay qua eo, kéo cậu sáp chặt vào người hắn. Khuôn mặt hai người gần nhau, Jungkook càng nhìn sâu vào trong đôi mặt lạnh lẽo đó càng khiến tâm can cậu thêm sợ hãi.

- Làm gì mà run bần bật thế kia ? Đứng còn không vững, em lạnh à, nay đâu phải mùa đông. Để tôi ôm em như này cho ấm nhé.

Đúng, Jungkook sợ quá, gần hắn như vậy đúng là tra tấn tinh thần cậu....

- Bỏ tôi ra, hơ...tôi không muốn...xin...anh !

- Oh tôi chỉ ôm thôi mà, em đã quên tôi nhưng tôi thì nhớ em lắm đó. Tại sao phải khóc chứ ?

- Hic...bỏ tôi ra, tôi xin anh...

- Hừm ! Em không cần phải xin xỏ, tôi không đồng ý đâu !

Jeon Jungkook liên tục vùng vẫy, nhằm muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Chả trách, con người hắn cao to đồ sộ, hắn ôm cậu như vậy như bọc cả người cậu lại rồi. Cơ thể Jungkook mảnh mai làm sao có thể vùng khỏi hắn.

- Tôi...phải về nhà..,hức.

- Được rồi, em nhớ nhà của chúng ta rồi đúng không ? Tôi sẽ đưa em về nhà của chúng ta.

Jungkook nghe " nhà của chúng ta " liền không khỏi kinh hãi hơn. Đó từng là nơi hắn hành hạ cậu, là nơi mà cậu đã chịu bao nhiêu khổ sở. Bây giờ mới thoát ra được, hắn liền muốn bắt cậu về để tiếp tục hành hạ sao.

Hắn đặt lên môi cậu, nhẹ nhàng xoa xoa liền thuận tay cậy miệng Jungkook mở to hơn như là đang chơi đùa với khuôn miệng cậu.

- Khuôn mặt này vẫn xinh đẹp nhỉ ? Em sợ tôi như thế liền mất đi vẻ hồng hào liền. Chậc chậc, chỉ mới mấy năm không gặp mà em đã quên mất phép tắc rồi. Ở trước mặt chồng mình, em không nên cư xử như vậy...vì tôi sẽ không được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của em.

- Hức...tôi van xin anh, đừng liên quan gì đến tôi nữa...hức...tôi không muốn...hu...

- Hừm ! Tôi không thích vậy.

- Á...

________________

- Tại sao lại để chuyện như vậy xảy ra ? Tôi bảo cô trông nom Jungkook như thế nào mà để bây giờ như vậy. HẢ ?

- Tôi thành thật xin lỗi thưa bà chủ, lúc đó...

Joong đã đến đón Jungkook đúng giờ cậu dặn, nhưng khi đến nơi thì chị chỉ thấy có một bịch giấy đựng xương gà đã ăn qua và một vỏ lon coca nằm ngỏn ngang trên nền đất và chiếc ghế đá. Chị liền boàng hoàng gọi điện cho cậu nhưng chỉ nhận lại là bao nhiêu cuộc thuê bao không liên lạc được. Nhìn về phía thành lang can thì chị Joong tìm thấy chiếc điện thoại đã bị đập vỡ của cậu để lại.

Lúc đó trong lòng chị dâng lên một cảm giác vô cùng hoang mang, sợ hãi. Joong liền chạy thật nhanh xung quanh tìm kiếm, điều động rất nhiều vệ sĩ đến. Không may là vẫn tìm không ra, việc này đương nhiên phải được thông báo đến bà Kim.

- Em ấy đã xin cháu cho em ấy một chút riêng tư để thư giãn, em ấy nói chi đi ăn gà rán một chút rồi con đã đến đón về...

- Nhưng khi cô tới thì sao...thắng bé mất tích.

Bà Kim mệt mỏi ngồi bịch xuống ghế, bà liên tục đưa tay xoa vàn trán. Bà biết chắc chắn là ai rồi nhưng nếu gặn hỏi trước tiếp chắc gì sẽ có tác dụng.

- Tôi biết Jungkook đang ở đâu và ai đang giữ nó ?

Joong trừng mắt, khuôn mặt thoáng chốt không còn chút huyết sắc.

- Không lẻ là...

- Kim Taehyung là lí do khiến tôi phải giữ Jeon Jungkook nghiêm ngặc như vậy ?

Chị Joong được bà Kim dặn dò rất kĩ, hiển nhiên chị hiểu rõ về mối quan hệ của các thành việc trong dòng dõi nhà này. Vậy nên đối với Kim Taehyung thì chính chị cũng tự hiểu phải thận trọng hết mực. Nhưng không thể hoàn toàn trách chị lơ là, thân là bảo mẫu của cậu, chị Joong tất nhiên cũng yêu thương Jungkook rất nhiều. Lúc đó cậu nài nỉ xin bảo sao chị không động lòng.

Ring ring

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí im lặng. Cả hai người đều đặt sự chú ý vào cái tên Kim Taehyung trên màn hình gọi điện. Bà Kim đứng dậy khỏi ghê, khí thế hết sức bực bội nói to.

- Kim Taehyung, con đang làm cái trò gì vậy ?

- Con thật bất ngờ là mẹ không hề chủ động gọi điện cho con đó.

- Mau thả Jungkook ra ngay.

- Kim tổng không thích bắt người chút nào, nên mẹ đừng nói như thể con đang bắt cóc.

- Chứ việc con đang làm là gì ?

- Con chỉ đang lấy lại đồ của mình thôi.

- Jungkook không phải là món hàng, càng không phải là gì của con nữa.

- Chẳng phải mẹ nói cậu ta bây giờ cũng là con của mẹ, vậy thì cậu ta là em của con mà.

- Hiểu thế thì trả nó về đây.

Kim Taehyung quả thực nhây, hắn sợ mẹ có tiếng mà sao giờ lại giở giọng giễu cợt đó với bà Kim chứ.

- Không...

- Tại sao ? Nếu con còn nghĩ nó là vợ mình thì đúng là không thể rồi, hai đứa đã ly hôn từ lâu rồi.

- Giấy ly hôn con đã hủy từ lâu rồi, trên danh nghĩa em ấy vẫn là vợ của con.

Ở bên này, Kim Taehyung vuốt nhẹ bờ má hồng hào, khuôn mặt trắng nỏn đang say sưa ngủ bên cạnh. Hắn mỉm cười hài lòng liền đứng dậy đi đến đối diện cửa kính lớn, ánh trăng chiếu vào càng tôn lên vẻ đẹp ma mĩ của hắn.

- Mẹ à, riêng trường hợp này con không thể nể mẹ được. Nếu mẹ tiếp tục xem Jungkook là con dâu và để cậu ta ở cạnh con. Thì con sẽ để mẹ gặp Jungkook còn không thì...

- Mày đừng có mà hỗn láo, từ khi nào mà ba cái chuyện này mày được phép quyết định. Thật ngang ngược, muôn đời về sau, Jeon Jungkook vẫn không bao giờ tự nguyện với mày đâu.

- Mẹ đừng nóng nảy, con sẽ khiến cậu ta tự nguyện...nhưng mà chủ yếu chỉ cần con muốn là được, cần gì quan tâm người ta có tự nguyện hay không.

- Mày...

Tút tút...

Bà Kim tức giận quá độ, bà chỉ có thể nắm chặt tay và nghiến răng. Được một lúc sau thì ngất xỉu mất. Chị Joong chứng kiến một màn không khỏi lo lắng, chị càng tự trách bản thân mình hơn.

Tất cả những gì mà Kim Taehyung và bà Kim đã nói, chị đều nghe hiểu hết. Nếu Jungkook chống đối hắn, chắc chắn cậu sẽ một lần nữa bị hành hạ.

_____________

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn ngắm người trên giường. Jeon Jungkook so với trước kia, vẻ ngoài xinh đẹp vẫn không thay đổi gì.

Hắn một lần nữa ngồi lên giường, nhằm nhìn lại khuôn mặt xa cách đã lâu gần gũi hơn. Ánh mắt mê mẫn của lướt dọc hết cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn và...dừng lại trên đôi môi hồng nhuận.

Kim Taehyung cúi người đặt lên đó một nụ hôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro