15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu đó ?

Kim Taehyung vừa bị đánh thức liền phát hiện Jeon Jungkook đang có ý định bỏ trốn liền ngồi dậy, bắt lấy tay cậu rồi kéo lại gần phía hắn.

Nếu không rõ thì khi nhìn vào sẽ cảm thấy cặp đôi này khá lảng mạn nhưng để ý kĩ gương mặt tái nhợt của Jeon Jungkook thì ta nên xem xét lại. Kim Taehyunh nhíu mày, làm cho đôi mắt của hắn sắc lẹm hơn khi Jeon Jungkook giật bắn lên và đẩy hắn ra thật mạnh.

Hắn chán nản chống tay lên đầu gối, bàn tay nâng cằm, thân ảnh cuốn hút hơn khi không mặc áo, ngồi trên giường đưa ánh mắt chăm chăm về phía cậu.

Vì hất ra quá mạnh, Kim Taehyung thì chẳng suy nhê gì còn Jeon Jungkook thì ngả xổng xoài xuống giường. Tuy nhiên, nổi sợ hãi lấn át cơn đau thấu xương kia, cậu đã nhanh chống bật dậy như một vị thần và mặt đối mặt với tên mà cậu cho là ác quỷ kia. Biểu cảm của hắn thì thảnh thơi vô cùng, thậm chí chả có chút phòng bị, còn cậu thì lại hết sức nghiêm trọng.

- Sao ?

- Tại sao anh lại bắt tôi về đây ?

- Thích !

- Anh nói vậy mà nghe được à ?

- Được !

- Tên điên, tôi không giỡn với anh !

Jungkook nạt một tiếng rồi hừng hực bước về phía cửa, cậu nhanh chóng nắm lấy tay cầm kéo ra nhưng lạ là cái cửa chẳng hề nhúch nhích. Mặc cho cậu đã thử sức bằng cả hai tay, cái cửa vẫn biến cậu thành trò hề trước mắt Taehyung. Đến khi thôi, hắn đã đứng ngay sau cậu.

- Mới sáng sớm mà đã làm trò hề rồi. Đủ chưa ? Sức em không thể bẻ khóa nổi một cái cửa có bảo mật được nhập từ châu âu đâu. Cửa nhà này đều được đặt làm riêng đấy.

Ừ nhỉ. Jeon Jungkook đã quên cả rồi. Vật chất lẫn thể chất của hắn đều toàn là hàng bền, hàng khủng, hàng xịn không thôi. Nhưng vẫn đề này cậu đã nhanh chóng bỏ qua, thẳng thừng thu lại thái độ chống cự tuyết đối.

- Nói đi. Anh muốn gì ? Tại sao anh lại bắt tôi về đây ?

- Có chắc là khi tôi nói ra em sẽ đáp ứng cho tôi không ?

- Không !

- Tôi không cần em có đồng ý hay không. Quyết định là do tôi. Tôi đã cảm thấy rất hứng thú với em rồi. Chỉ là chờ đợi một chút cho em cứng cáp hơn ấy mà và giờ là lúc thích hợp nên tôi bắt em về. Thế thôi.

Chát_

Jeon Jungkook nghiến răng, hắn bao giờ cũng vậy, hắn thực sự chỉ chiều theo cảm xúc của chính mình mà chẳng quan tâm đến ai. Hắn tự cho mình cái quyền gì thế kia. Kim Taehyung đẻ ra Jeon Jungkook này chắc.

Kim Taehyung nghiến răng, hắn nhanh chóng quay mặt lại và tự tay tát Jeon Jungkook, lực tác động của hắn quá mạnh khiến cậu ngã ngay ra đất.

- Này, vừa phải thôi. Tôi thấy cậu tát tôi hơi bị nhiều rồi đó, đừng thấy tôi nhẹ nhàng mà làm càng.

- ...

Một bên má cậu rát rạt, nước mắt uất ức chảy dài trên gò má đỏ hỏn. Jeon Jungkook nghẹn ứ ở cổ họng chỉ có thể ngước nhìn hắn bằng đôi mắt phẩn nộ. Má cậu đau quá, nó khiến Jungkook không thể mở miệng nói, huống chi là cậu định chửi bới hắn.

- Sao ? Đau quá không nói nổi chứ gì ? Biết điều thì nên ngậm miệng bớt lại và thuận theo đi, tôi không có hứng nhẫn nhịn nữa đâu.

- Đồ khốn...á.

Lực tay của hắn như sắp bóp nát cuốn họng cậu. Sương hàm Jeon Jungkook như sắp vở ra tới nơi. Ở cự li gần như vậy, Kim Taehyung đưa đôi mắt đục ngầu như muốn nuốt chửng cả con ngươi long lanh của cậu. Jeon Jungkook như một chú thỏ nhỏ bị chèn ép bởi một con cọp to lớn vậy.

- Hiện tại tôi rất muốn cậu phục vụ tôi một lần nữa, nên khôn hồn mà biết điều đi...

- Tôi không biết điều đó thì sao ?

Kim Taehyung cười ma mị để lộ hai chiếc răng nanh sắc lẹm. Hắn cảm thấy khá bất ngờ, thích thú trước vẻ ngông cuồng bây giờ của Jeon Jungkook. Nhưng dù có chút bất ngờ, con thỏ bây giờ khác ngày xưa nhiều quá, hắn liền ghé sát vành tai cậu thì thầm.

- Thì tôi sẽ không ngần ngại mà chén cậu ngay bây giờ.

- Tôi thấy anh vốn dĩ đã không ngần ngại rồi nên điều này hiển nhiên sẽ xảy ra dù cho tôi có biết điều...

Kim Taehyung đứng hình mất mấy giây.

- Ha, mẹ tôi coi bộ cho cậu ăn gan hùm ngày ngày nhỉ ?

Jeon Jungkook vẫn nhăn mặt, giữ nguyên vẻ căm ghét Kim Taehyung tột cùng. Và điều này thực sự đả kích hắn...

- á...ưm...

Kim Taehyung bổ nhào tới, nắm chặt đầu cậu để hôn ngấu nghiến nhằm không để cho Jungkook rục rịch. Hắn không nhanh không chậm cởi phăng chiếc áo khoát ngoài của cậu ra rồi quăng nó sang một bên. Thao tác của Taehyung quá nhanh, Jungkook chẳng thể theo kịp huống chi là chống cự, cậu chỉ cảm thấy đau và khó thở.

Phịch~

- Á, nè...

Cơn đau ấp đến, chẳng có ai lại đi quăng một con người thô bạo như vậy. Jeon Jungkook nghiến răng, cậu định sẽ cho hắn một trận chửi bới. Nhưng vừa quay người lên thì đập vào mắt là cậu là thân hình màu đồng vạm vỡ, cao lớn và trần truồng của Kim Taehyung. Đôi mắt Jeon Jungkook trợn trắng lên khi dừng trên cái thứ đã cương cứng sừng sửng lên.

- Sao ? Lâu quá rồi sợ em quên mất ?

- Anh...muốn làm gì chứ ?

Kim Taehyung chẳng thèm trả lời, hắn kéo chân cậu lại nhằm để cơ thể hắn dễ dàng áp sát cậu. Jungkook bị giữ chặt không thể giẫy giụa, Taehyung chỉ cần một ngón tay, thao tác dễ dàng tút từ cổ áo cậu xuống làm cho tất cả các cúc áo bị bứt tung ra.

Ban nãy đến giờ, Jeon Jungkook không hề cảm thấy sợ hãi như lúc này, cậu còn vênh mặt lên thách thức hắn, giờ thì không ngờ tới hậu quả rồi. Đống kí ức tồi tệ của đêm hôm đó ùa về, cơ thể cậu run lên không ngớt, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, đôi mắt cứ chăm chăm theo dõi từng cử chỉ của hắn dù không theo kịp. Lòng tự trọng không cho phép cậu cầu xin nhưng trong tình huống này, không cầu xin là không thể, có điều hắn quá nhanh, hắn sắp tút lọt cậu sách sẻ rồi.

- Hức...á....aaaaa....thả tôi ra, xin anh...

Kim Taehyung nghe tiếng hét thất thanh ấy liền khựng lại, hắn ngước lên nhìn khuôn mặt đã tái nhợt, tèm lem nước mắt của đối phương. Jeon Jungkook lại khiến hắn bất ngờ nữa rồi, hắn bật cười thành tiếng.

- Oh tôi không ngờ là cậu thay đổi nhanh như vậy luôn đấy. Đúng là con người không bao giờ chóng lại bản chất thật mà. Sao không vênh váo, chửi bới tôi nữa đi.

- Hức...hức...huhuhu...tôi...buông ra đi mà...a~

Kim Taehyung mang me mép quần nhỏ của cậu, đôi mắt hắn lướt dọc từ trên xuống, ngắm ngía cơ thể đẹp đẻ mà bấy lâu nay hắn hằng mong được chạm vào một lần nữa, nhờ đó mà con người hắn dần dần đục ngầu.

- Tiếc quá, đã đến mức này rồi thì tôi đã có hứng rồi, không dừng lại được đâu.

-  A hức...

Bàn tay rắn chắt với nhiều đường dây điện nằm chặt lấy chiếc quần nhỏ của cậu. Chả khó khăn gì cho hắn khi xé rách một chiếc quần nhỏ. Khung cảnh trước mắt đúng như hắn mong đợi, chiếc sơ mi bị bung hết cúc đã không còn điểm tựa, mép áo mở hờ lộ ra vùng bụng phẳng lì. Kim Taehyung chẳng ngần ngại gì mà đưa tay lên xoa đều, làn da này đúng là tuyệt phẩm, mềm mại, trắng trẻo và mượt mà. Chiếc quần nhỏ khi nãy đã rách tơi tả, yên vị ngay dưới sàn nhà, không còn vật cản gì đã phơi bày cậu em nhỏ nhắn hồng hào của Jungkook trước mắt hắn. Bàn tay biến thái trược từ vùng bụng xuống mép đùi non mịn, hắn chẳng yên phận mà nhéo một cái thật mạnh.

- Á...

Bên cạnh tiếng kêu nhỏ, mép đùi trắng trẻo ấy đã đươch đánh lên một dấu ấn ma mị.

Kim Taehyung trường người xuống, đặt thân mình lên cậu. Khi ánh mắt rụt rè, sợ hãi đối ánh mắt thèm thuồng và đục ngầu. Jeon Jungkook sợ hãi vô cùng, khuôn miệng xinh mếu máo vang xin. Kim Taehyung vẫn chưa dưng lại hành động sợ soạng khiến khuôn miệng nhỏ phát ra tiếng nấc, tiếng rên được kết hợp xen kẻ, đứt quảng.

- A hức... a...a...tôi...không muốn....đừng...đau lắm...xin anh mà ~

Sau một lúc mặt đối mặt như tra tấn tình thần, cơ thể Jungkook như mềm nhũn ra, run lẩy bẩy. Mặc dù Kim Taehyung đã nới lỏng hành động, không còn ghì chặt nhưng Jeon Jungkook vẫn chẳng thể vùng vẩy, cậu thực sự chỉ có thể dùng khuôn mặt mà cậu cho rằng nó đang mang biểu cảm cực kì đáng thương để van xin cũng như muốn thoát khỏi hắn. Tiếc là đối với cậu là thế chứ đối với Kim Taehyung là cả một bầu trời thu hút và chẳng khác này đang câu dẫn, mời gọi hắn.

Chóp đầu hắn ở ngay dưới cằm cậu, nụ hôn lẫn nhưng cái mút mát vừa khiến cậu đau rát và không ngừng cảm thất ướt ác vùng cổ, ngực. Kim Taehyung chẳng tha thứ cho hai đầu ti hồng, ngày càng khiến nó đỏ lên, bàn tay liên tục nhào nặng hai chòm thịt mới nhú ở ngực cậu.

Jeon Jungkook này có một cơ thể rất đặc biệt, giống như chủng người cậu, vì mang đặc tính có thể sinh con đẻ cái nên cơ thể có phần giống với phụ nữ. Vì bề ngoài là nam giới nên cao ráo là điều hiển nhiên nhưng thân thể lại mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp. Mông và ngực đều rất có thịt và nảy nở, mặc dù không thực sự to như phụ nữ nhưng không kém phần mềm mại và thu hút.

Khoảng không im lặng chỉ có tiểng thở hổn hển và tiếng rên nhỏ nhẹ của ai kia càng khiến cho bầu không khí ngộp ngạt. Kim Taehyung sáng ra vẫn chưa dăng màn lên nên căn phòng vẫn chìm trong bóng tối với ánh đèn vàng hiu hắt càng làm không khí trong phòng thích hợp hơn.

Hắn thay đổi vị trí, từ trên người cậu xuống hẳn dưới háng cậu. Kim Taehyung ngồi trước tầm mắt của Jungkook, tức là cặp chân thong dài đã được hắn quàng lên vai như một chiếc khăn. Jeon Jungkook hoảng hốt vang xin thêm, câu biết hắn chuẩn bị làm gì...

- Ức...đừng mà...tôi không muốn...á...ư...~

Ngón tay hắn xuyên thủng hậu nguyệt cậu, vì trước đó đã cố gồng sức kẹp chặt nhất quyết không cho hắn được như ý nên lúc này đây, chỉ với hai ngón tay, Jeon Jungkook đã đau đớn vô cùng. Vì đã quá lâu rồi chẳng có bất cứ thứ gì xâm nhập nên giờ là thứ cảm giác đau rát không thể thích nghi nổi.

Jeon Jungkook chẳng còn hơi sức mà hét nữa, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chiếc môi anh đào đã hơi rướm máu mà Kim Taehyung vẫn không ngừng khoét tán và đưa đẩy các ngón tay trong hậu nguyệt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro