4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook xếp từng mảnh áo nhỏ, quần áo của cậu trước đây không nhiều. Sau khi thu dọn xong, lão quản gia đã điều động một vài người mang giúp cậu từng hành lí đi xuống vì họ hiểu rằng đêm quá cậu đã chịu đựng như thế nào.

Đứng trước cửa căn biệt thự rộng lớn, cậu không ngừng hoài niệm, nhớ cái hồi mà cậu mới về đây, rất lộng lẫy nhưng ra đi cũng đã yên bình hơn nhiều. Lão quản gia rươm rướm nước mắt, lão đặt tay lên tay cậu, dùng hành động xoa dịu để an ủi.

- Bảo trọng, lão hi vọng con sẽ trở lại nhưng lão vẫn mong con sẽ hạnh phúc hơn.

- Con cảm ơn, lão hãy giữ gìn sức khỏe...

Jungkook bước lên taxi, trong tầm mắt cậu, cánh cổng căn biệt thự đóng lại rồi dần dần mất hút.

Từ nay, cậu sẽ được tự do, được yêu thương chính mình cũng như tự lo liệu mọi thứ. Tuy cậu vẫn chưa sắp xếp chu toàn nhưng hiện tại vẫn không đáng lo ngại. Jungkook sẽ không còn những ngày tội lỗi, lo âu hay muộn phiền nữa.

- Hãy đưa tôi đến sân bay...

....

- Jungkookie à, bên này...

- Jimin.

Hai thanh niên nhỏ nhắn ôm chầm lấy nhau, cả hai đều rơi nước mắt, là hạnh phúc.

Park Jimin là người bạn mồ côi từ nhỏ của Jeon Jungkook, cả hai đều là cô nhi cho đến khi Jimin được ba mẹ nhận lại và đưa sang mỹ sống cùng. Khoảng thời gian dài cô đơn cho đến lúc trưởng thành, Jungkook mới tự lo liệu cho bản thân mình và đến với Taehyung.

Giờ đây, người bạn này trở lại với cậu thật đúng lúc, Jimin nghe Jungkook gặp chuyện liền bay về giúp đỡ. Nó cho cậu mượn một khoản tiền, giúp cậu tìm chỗ ở và giới thiệu cho cậu một công việc. Lúc đầu Jimin đề nghị cậu sang mỹ cùng nhưng Jungkook áy náy vô cùng, chi phí đắt đỏ như vậy so với cậu là đói hỏi quá cao.

Hai người bạn dắt nhau vào một nhà hàng nhỏ, gọi những món ăn nóng hỏi, ăn ngon lành rồi cùng nhau ôn lại những câu chuyện thuở còn thơ. Jeon Jungkook một lần nữa cảm thấy ấm lòng, Jimin vẫn hồn nhiên và chú đáo như ngày nào.

- Trời bắt đầu chuyển lạnh, sẽ rét lắm đấy, cậu cầm lấy... tớ đan đó.

Park Jimin thật tinh tế, tinh tế nhất là đối với người thương nên Jeon Jungkook không phải ngoại lệ.

- Cảm ơn cậu.

Jungkook nhận thấy chiếc khăn choàng bằng len, liền lấy nó choàng quanh cổ, thật ấm áp. Cậu mỉm cười típ mắt nhìn người phía trước.

- Cậu sẽ ở nhà cũ của tớ nhé ?

- Jimin cậu có nhà cũ ???

- Là nhà trước đây ba mẹ tớ từng ở.

- À... cảm ơn cậu.

Jeon Jungkook vô cùng cảm, tưởng chừng ông trời rất tốt với cậu, chẳng qua cậu cứ hay đâm đầu vào chốn khổ sở. Nếu như lúc này không có Jimin, Jeon Jungkook sợ là sẽ phải làm giá với Kim Taehyung hoặc là phải ngủ bờ ngủ bụi rồi.

- Nơi đó hơi tách biệt với thành phố một chút, kiểu như trong hẻm đấy. Cậu ở đó chắc sẽ yên tĩnh mà còn an toàn, đi ra bên ngoài sẽ là thành phố, cũng rất gần đó...còn công việc, cậu dự tính gì nào ?

- Tớ...tớ vẫn chưa tìm được.

- Haizz cậu từng là nhân viêm văn phòng đúng không ?

- Vậy vào công ty con của Park thị làm đi ?

- Gì chứ ? Park thị nhà cậu rất danh tiếng, một người có bằng đại học thấp như tớ sao có thể ?

- Cũng được mà, bằng đại học thấp thì làm thấp, yên tâm đi, tớ sẽ không để cậu làm đến nổi lao công đâu.

- Nhưng lỡ không được nhận ?

- Cứ để tớ lo, cậu chỉ cần vào làm, từ từ rồi sẽ thành thạo thôi. Tớ không kỳ vọng cậu giỏi hay thăng chức, nhưng mà như thế cũng tốt. Quan trọng là cậu có khả năng tự lo cho mình kìa. Ổn định vẫn tốt hơn mà, dù gì tớ thấy Jungkook cậu cũng đâu muốn làm ông to bà lớn gì đâu.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jiminie.

Nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ trước nắng sớm của cậu trai trẻ ấy thật đẹp. Nó giống như một sự giải tỏa, một cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc chớm nở.

.....

Cạch ~

- Vào nhà nào !

- Khụ khụ...

- Xin lỗi nha, tại cậu báo trễ quá nên tớ chưa dọn dẹp được.

- Không sao, tớ ở mà, tớ sẽ là người dọn.

- Hai chúng ta cùng dọn nhé ?

- Được...hì hì.

Ngôi nhà mà Jimin dắt Jungkook đến là một căn nhà hai tầng nhỏ, nằm cách xa thành phố tấp nập, có thể cho là một thị trấn nhỏ. Theo lời kể của Jimin, bố mẹ bạn lúc mới lấy nhau đã ở căn nhà này, sau một thời gian thì được ông nội truyền lại chức vị tổng giám đốc và cũng là lúc tìm lại được bạn thì chuyển sang mỹ để tiếp quản doanh nghiệp chính của gia đình.

Căn nhà này có hơi rộng so với Jungkook nhưng cũng không đến nỗi được như cả cái biệt thự, tuy nhiên vị trí cũng như phong cách của căn nhà rất thơ mộng, tạo cảm giác yên bình nên cậu rất thích. Sau gần cả một buổi chiều dọn dẹp, căn nhà càng trở nên xinh đẹp hơn nhiều, nó khiến Jungkook liên tưởng đến một tình yêu đẹp như ba mẹ Jimin. Nói đến tình yêu, lòng cậu có hơi nặng nề.

Jimin đề nghị đi tắm trước và Jungkook muốn nấu ăn cho bạn mình, vốn dĩ cậu nấu ăn rất ngon nên bạn không ngừng hào hứng muốn nếm thử hương vị hoài niệm này. Vì Jimin sẽ ở đây khoảng 2 tháng để giúp đỡ Jungkook rồi mới quay về Mỹ nên cậu rất yên tâm.
...

Xoảng~

- Lũ khốn khiếp, đây là một tờ giấy viết đầy những chữ cái nhảm nhí mà mấy người lại gọi là bảng báo cáo sao ?

- Thưa sếp, chúng tôi đã...

- Đã làm sai chứ gì ? Sai thì sửa đi, nếu còn sai sót nữa thì các người gói đồ ra khỏi công ty được rồi đấy.

- Vâng...vâng, chúng tôi đã hiểu ạ !

Trong một căn phòng rộng lớn của tòa cao ốc chọc trời, tất cả những người trong đây đều đang tiến triển một cuộc họp như mọi khi. Tuy nhiên, trước mắt thì vẫn giống một buổi phê bình hơn, ai ai cũng sợ hãi, đến thở cũng không dám thở mạnh, họ phải cúi mặt khép nép trước dáng vẻ quyền lực nhưng đa nghi và đang tức giận của người đàn ông ngồi phía trên.

Kim Taehyung gay gắt mắng nhiếc, hai hàng lông mày như dính chặt vào nhau. Dùng những lời lẻ biểu tình cho sự bực bội nhất rồi vứt ngay cái đống giấy được gọi là " bảng báo cáo " đó trước mặt tất cả đám nhân viên mà hắn cho là lũ yếu kém.

Trên thực tế là nguyên ngày hôm nay, Kim Taehyung cảm thấy cực kì khó chịu và bực bội vô cùng nên hắn phản ứng với cái gì cũng đều là sự bùng nổ cảm xúc hơi hướng tiêu cực hơn cả. Nhưng riêng hắn thì chỉ nghĩ, hắn muốn bực thì bực thôi, rõ là đám người này làm ăn sơ sày khiến hắn không vừa ý. Tính khí hắn nóng nảy bẩm sinh, đụng chút là sẽ bùng nổ ngay, huống chi là một đám người vô dụng liên tục chọc phiền hắn.

Hắn hạ mình trên chiếc ghế da bóng bãy, thở một hơi dài bất mãn, hai hàng lông mày vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra hoàn toàn. Đưa tay nới lỏng cà vạt, tiện tay rót đầy chiếc ly đá một chút rượu đắc đỏ rồi làm một hơi.

Tiếng đế ly đặt xuống bàn cho thấy hắn thực sự rất khó chịu. Kim Taehyung quả thực cả ngày hôm nay chẳng có tâm tình gì, từ lúc sáng khi Jeon Jungkook rời đi hắn đã như phát điên rồi đạp đổ hết mọi thứ trong phòng.

Thân tâm hắn tự hắn thấy khó hiểu, trước đây chẳng phải là điều hắn muốn hay sao nay lại khó chịu đến vậy. Hắn đang hoài niệm một chút, bây giờ hắn muốn quay về nhà.

Trên con đường lớn chứa nhiều ánh đèn vàng soi sáng trong màn đêm, chiếc xe màu đen sang trọng được làm bóng lên bởi chúng. Tuy nhiên, người đàn ông lịch lãm ngồi bên trong lại xem khung cảnh về đêm này như một sự nặng nề vì khiến hắn phải suy tư hồi lâu.

Đúng là hắn muốn về nhà nhưng điều hắn nghĩ tới chính là những buổi cơm nguội lạnh, bóng dáng Jeon Jungkook cô đơn ngồi trong phòng khác tối om chỉ hiêu hắc vài ánh đèn chờ hắn. Kim Taehyung bực bội đấm mạnh lên vô lăng, chiếc xe dừng lại. Quái lạ, hắn đang nghĩ về Jeon Jungkook quá nhiều, vì điều gì chứ...

...

- Ông chủ đã về. Oh trời, mau đỡ lấy ông chủ  đi...

Lão quản gia cho người đỡ lấy Kim Taehyung trong tình trạng say khướt, người hắn nồng nặc mùi rượu. Miệng liên tục kêu " Jeon Jungkook, cậu là đồ điếm ".

Lão thở dài bất lực, đến cả lúc mơ cũng căm ghét Jeon Jungkook đến như vậy, thật may vì nó đã rời đi sớm. Lão lấy khăn nước ấm, lau sơ qua người hắn, tai thì vẫn cứ nghe những lời chửi thầm của hắn dành cho người kia.

...

- Xin chào giám đốc...

- Hosoek, đây là Jeon Jungkook.

Hôm nay Jimin ra mắt cậu ở công ty con của ba bạn. Jeon Jungkook chưa kịp choáng ngợp với vẻ ngoài hoành tráng của tòa nhà, nhưng mà so với tòa của Kim Thị thì đúng là không bằng. Cậu liền bị bạn kéo lên trên tầng cao nhất, đứng trước mặt người đàn ông được gọi là " giám đốc ".

Người đàn ông dáng vẻ tuấn tú, đẹp mã và cường tráng đang ngồi dán mắt, chăm chú vào chiếc máy tính. Jeon Jungkook ngại ngùng, ngập ngừng chào hỏi. Được biết người này là bạn trai của Jimin, anh ta rất đẹp trai không thua kém gì Kim Taehyung nhưng nét mặt anh ta ôn hòa hơn hắn nhiều.

- Xin chào Jung tổng, tôi là Jeon Jungkook.

Người đàn ông phía trước chỉ " ừ ", không có dấu hiệu muốn rời sự chú ý sang cậu, vì thế nên Jeon Jungkook bắt đầu căng thẳng. Jimin thấy vậy liền nhíu mày, bạn chả có chút kiên nể gì, đập mạnh tay xuống bàn.

- Nè, anh có nghe gì không vậy hả ?

Công nhận cách này thành công, người đàn ông phía trước liền chau mày ngẩn mặt lên, nhưng khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai liền chuyển sang bất ngờ,...một chút sợ hãi nữa.

- Jimin...em...em đến khi nào vậy ?

- Hứ !

Nhìn bộ dạng anh ta lúc này khiến Jungkook phì cười, vị giám đốc đẹp mã này đang là hôn thê của Park Jimin, chỉ là đang đợi tổ chức đám cưới thôi. Bộ dạng bây giờ là đang trông tư thế vội vã đứng dậy, rối rít vỗ về Jimin, sếp gì mà không khác gì tên nịnh thần. Trông như anh ta đang sợ Park Jimin sẽ giận mình.

- Đây là Jeon Jungkook, bạn thân của em. Em muốn anh xem xét rồi coi có thể sắp xếp cho cậu ấy một vị trí trong công ty mình không ?

- À được, để anh làm. Bảo bối đừng dỗi...

Jung Hoseok ngước mắt lên nhìn người trước mặt, anh liền bất ngờ mở lời.

- Cậu là...phu nhân của Kim tổng ?

Jeon Jungkook thoáng chút khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp.

- Không phải, chúng tôi đã ly hôn rồi.

- Ly hôn ? Cậu đùa à ?

- Dạ ?

- Kim tổng có tầm ảnh hưởng rất lớn, nhất cử nhất động đều được chú ý, việc cậu ly hôn sao vẫn chưa ai hay hết vậy ? Tôi cũng là một người làm việc quen thuộc với ngài ấy, đến tôi cũng không biết...

Người đàn ông này quả thực nói nhiều, nói đến độ Jeon Jungkook muốn sững người. Chỉ biết đứng chôn chân mà nghe hết từng câu từng chữ...

- Phu nhân chưa từng được nổi trỗi trước công chúng nên cả tôi cũng không biết cậu từng làm gì, tôi không thể tùy tiện nhận cậu được, tôi phải hỏi ngài Kim về việc này...tôi không thể tự rướt họa vào thân được.

- Tại sao lại là rước họa chứ ?

- Cậu nghĩ sao vậy ? Kim tổng rất quyền lực, cậu là phu nhân của ngài ấy, thông tin ly hôn là không rõ ràng. Bỗng nhiên cậu sang đây xin việc, công ty nhỏ như chúng tôi sao dám tùy tiện...không khéo Kim tổng mà biết thì cho tôi ra chuồng gà làm việc rồi...á..

- Anh có thấy là mình nói nhiều lắm không hả ?

- Bảo bối...á đừng đánh anh...em phải hiểu cho anh chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro