5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook như sượng trân tại chỗ, chả là sao giờ cậu mới ngộ ra. Cậu đã rời khỏi Kim Taehyung cũng được vài ngày rồi, tại sao hắn vẫn chưa cho mọi người biết rằng hắn đã ly hôn với cậu chứ. Quả thực sức ảnh hưởng và tên tuổi cũng như tất tần tật về hắn đều nhận lại nhiều sự chú ý, nhớ cái ngày cậu mới về Kim gia ra mắt thì báo chí cũng đã đưa tin xác nhận cậu và hắn sắp đính hôn. Làm cậu cứ ngỡ là đám nhà báo như đã chui sẳn dưới gầm giường hắn.

Jungkook vừa buồn vừa khó hiểu, hắn không muốn đưa tin là vì muốn làm khó cậu, không cho cậu con đường khác, hắn ghét cậu đến mức đó luôn sao. Thông thường nếu muốn chấm dứt người ta sẽ chọn cách xóa bỏ mọi thứ liên quan đến người kia cũng như bác bỏ hết để tránh ảnh hưởng đến lòng tự trọng.

Jeon Jungkook đành ra về tay không, cậu thiết nghĩ chắc chỉ mới hai ba ngày ly hôn thôi, hắn còn bận nên chưa thông báo. Cứ đợi một thời gian nữa, chắc chắn sẽ xong, có thể là do cậu quá hấp tấp vì tự do thôi. Jungkook thấy mình bây giờ cũng thật tốt bụng, còn biết nghĩ cho hắn nữa.

Park Jimin sau khi cho tên giám đốc mang tiếng là chồng sắp cưới của mình một trận liền dắt tay Jungkook ra về, vì muốn an ủi cậu nên bạn đã dắt Jungkook đi ăn cũng như mua sắm vài thứ cần dùng.

- Không sao đâu Jungkook, anh ta ghét cậu như vậy, rất nhanh chống sẽ chối bỏ mọi thứ về cậu để không còn liên quan đến anh ta thôi. Chúng ta hơi vội rồi, nhà cửa cũng như cả cậu đều hơi thiếu thốn nên tớ đưa cậu đi mua chút đồ nhé...không cần ngại, nào đi làm có tiền trả tớ cũng được.

- Cảm ơn cậu.

Nhìn biểu cảm buồn bả của Jungkook, bạn không khỏi đau lòng, thầm trách tên chồng cũ kia sao mà lề mề thế. Park Jimin cố ý nói nhiều để Jungkook bớt buồn, nhưng bạn không thể kéo cậu ra khỏi trầm tư hoàn toàn.
...

Thấm thoáng cũng được một tháng. Jeon Jungkook ăn nhờ ở đậu trên tất cả của Park Jimin, cậu như sắp muốn khóc vì dằn vặt bản thân nhưng bạn thì ngược lại, không những vui mà còn nhiệt tình giúp đỡ Jungkook.

Rồi một tuần nữa trôi qua, Jungkook chờ thông báo như chờ... chờ gì không biết nhưng mà cậu chờ sắp chết rồi. Đánh liều trốn Jimin đi thử việc vài chỗ, mọi nơi đều từ chối cậu vì lí do " Jeon Jungkook là Kim phu nhân, không thể tùy tiện nhận".

Chắc sau đó họ đều sẽ nghĩ Kim Taehyung đối xử tệ bạc với cậu, cho cậu ăn ở không đoàng hoàng nên mới tìm tới những nơi làm việc nhỏ bé như họ. Thực tình mà nói, Jeon Jungkook chắc là không khỏi dính phải những thị phi rồi. Không yêu được thì ly hôn một cách quan minh chính đại thì mới được công nhận còn nếu không sẽ bị coi là ăn bám, ham muốn vinh quang nên mới chịu đựng. Nhất định là hắn muốn cậu mang tiếng rồi.

Jeon Jungkook bị từ chối đến nỗi tủi thân, cậu khóc một mình mãi thôi. Quá tức, quá tủi, Jeon Jungkook quyết đến gặp Kim Taehyung nói cho ra lẽ.

...

Tuy nhiên có một buổi tiệc mà cậu vẫn còn phải mang danh nghĩa " Kim phu nhân " đến dự nên Jeon Jungkook chưa thể nói chuyện với Kim Taehyung được. Thật ra thì buổi tiệc kiểu này mỗi năm sẽ tổ chức một lần, giống như là tiệc cuối năm vậy đó. Kim Taehyung hầu như là bận trong khoảng thời gian này nên Jeon Jungkook lúc còn làm vợ hắn đều thay mặt tham dự. Cậu phải thay mặt hắn nhiều đến nổi tất cả những vị khác quen, đương nhiên là có cả chủ nhân của dàn tiệc này đều chẳng còn tò mò về sự vắng mặt của Kim Tổng cả. Họ còn hiểu rõ đến độ viết tên cậu lên tấm thiệp mời như thể là họ chắc chắn Jeon Jungkook sẽ đến dự thay Kim Taehyung.

Và bây giờ cũng vậy, nó gửi theo phương thức trực tuyến, là gửi qua mail. Gì mà thiết kế thiệp online màu mè, Jeon Jungkook nhìn thôi cũng đủ hoa mắt, cậu càng bực mình thêm. Jungkook không có nghĩa vụ thay mặt hắn nữa.

Nhưng mà nếu không đi, cộng thêm mấy hôm nay cậu lẻo đẻo đi xin việc cũng đủ khiến cho nhiều người đồn bậy rồi, nếu giờ cậu không đi mà Kim Taehyung cũng không đi thì còn gì là mặt mũi của Jeon Jungkook này nữa, tên Kim này chắc chắn sẽ cho cậu mang tiếng đúng nghĩa nữa luôn. Hắn thì dễ rồi, bản mặt của ông to bà lớn nên ai có nói gì cũng đâu lọt tai, nói đúng hơn là không ai dám nói hắn, chỉ có đường chỉ chỏ lên mặt cậu nói thôi.

Jeon Jungkook tức phù phổi, xém chút nữa đã ném chiếc điện thoại vào tường nhưng đủ bình tĩnh để nhận ra, trong người cậu hiện giờ không còn gì quý giá hơn.

Cậu liền nói hết nổi lòng của thực tại cho Jimin nghe, may mắn là bạn hiểu và bạn cũng sẽ đi dự tiệc với Hosoek, điều này làm Jungkook sẽ bớt lạc lõng hơn.
...

- Jungkook à, cậu mặc bộ này rất đẹp đấy ?

Đây là một thời đại khác biệt và tăng tiếng, nên trang phục hiện tại Jimin đưa đến cho cậu là một bộ vest. Theo hình thức thì nhìn giống vest đó nhưng thực chất lại được cắt sẻ táo bạo, còn có sự kết hợp giữa loại vải ren màu mờ ảo, ở những chỗ được cắt sẻ đó tạo nên sự mập mờ rất gợi cảm.

Nói chung thì nó hở han, Jeon Jungkook hiện tại không sợ mang tiếng vì trước đây khi còn là vợ của Kim Taehyung cũng từng mặc tương tự như vậy đi tiệc. Nhưng trước đó là không quá hở, giờ Jimin lại đưa một bộ hở đến mức táo bạo như vậy, còn mang gam màu trầm tối nhất định da trắng như cậu sẽ dễ lộ.

- Không có đâu, hở như vậy thì đẹp nổi gì, mặc một bộ đồ như vậy chẳng khác gì đang cởi truồng đi dự tiệc.

Sau câu nói đó, mặt Jimin liền biến sắc, mặt đen như đít nồi. Và vì Jeon Jungkook vạ miệng làm Jimin giận nên cậu phải ngậm ngùi, không dám ý kiến, cầm lấy bộ đồ đó đi thay.

Đúng như Jimin nói, Jeon Jungkook trong bộ đồ này rất đẹp. Đường cắt sẻ ôm gọn phần chân dài, thon thả. Trên thân áo có quấn thêm vải tạo nét, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Nhìn tổng thể, bên trên kín đáo bên dưới hờ hửng, chắc chắn cậu sẽ trở thành tâm điểm của buổi tiệc.

- Jimin à, mặc như vậy không hay đâu, lỡ như có Kim Taehyung ở đó, anh ta và mọi người sẽ đánh giá tớ xấu mất.

- Cậu khờ quá, cậu đã ly hôn anh ta rồi, cậu đi đến buổi tiệc này cũng coi như là theo nghĩa lễ thôi. Cậu phải cho anh ta thấy hối hận gì đã bỏ rơi cậu chứ. Mà anh ta có bao giờ có mặt ở đó đâu.

Park Jimin ghì lấy bả vai cậu, xoay mạnh người để Jeon Jungkook đứng trước gương, để cho cậu tự chiêm ngưỡng lấy vẻ đẹp của chính mình.

- Chắc chắn khi anh ta nhìn thấy bộ dạng này, không những hối hận mà còn thèm khát nữa đó...

- Jimin, mặt cậu thật giống biến thái.

- Ehehehehe...

Park  Jimin cười nham nhở như đang nhắc nhở cậu về sắc đẹp của mình. Bạn liền thôi thúc cậu sang khâu chải chuốt. Nhìn bộ dạng Jeon Jungkook sau đó cũng phải khiến Jimin ghen tị.

...

Tại một tòa cao óc sang trọng, cũng là một khách sạn nổi tiếng bật nhất đang đảm nhiệm bữa tiệc cuối năm hoàng tráng. Tất cả mọi người, những quý bà, quý ông hay những cậu ấm cô chiêu đều khoát lên mình một vẻ ngoài sang trọng làm cho bữa tiệc toát lên một mùi hương rất " thượng lưu ".

Mọi người đều đã yên vị trên ghế ngồi với bàn tiệc, những tiếng nói chuyện cười đùa rất rom rã. Từ đằng xa, bước đến là một quý ông lịch lãm. Tất cả các cô gái đều ngắm nhìn một cách say mê cũng như ngưỡng mộ người đàn ông này và cũng vì thế vị này chẳng phải xa lạ gì đối với tất cả, thế nhưng sức hút của người này vẫn rất ngời ngợi. Các vị vốn đã hứng thú với người này nên khi hắn ta xuất hiện ở đây càng thêm náo nhiệt vì bất ngờ.

Tuy nhiên, vẻ mặt hắn ta đầy ngạo mạn và lạnh lùng, dường như đã quá quen với nhiều ánh nhìn kiểu này luôn hướng về mình. Kim Taehyung khinh bỉ làm ngơ, đối với hắn, bọn họ chỉ đang thèm khát những gì mà hắn sở hữu thôi.

Thượng lưu thì tất nhiên quy tắc sẽ rất chật chẽ, thương trường đầy mưu mô như vậy, nếu kẻ nào có thể đứng trên vị trí nhất nhì thì đồng nghĩa với việc kẻ đó rất mạnh mẽ. Vì thế sự phân biệt tuy không thoái quá nhưng vẫn có trong buổi tiệc này. Kim Taehyung được xếp ngồi trên tầng lầu có thể nhìn xuống sân khấu chính, ở đây sẽ là nơi được phục vụ chu đáo cũng như là nơi tụ tập của giới thượng lưu đứng trên bậc cao nhất nhì. Đó phân biệt rất rõ ràng, bảo sao các cô gái ai ai cũng đều muốn ngồi trên những vị trí như vậy, họ đều khác khao trở thành những bậc phu nhân thượng đẳng hơn.

Hầu hết những người ngồi trên tầng này 68% mang họ Kim. Vì Kim gia là cả một gia tộc lớn mạnh, con cái tài giỏi vô cùng, ai ai cũng đều có sự nghiệp cao cả, riêng chỉ có Kim thị là lớn nhất, người sở hữu bây giờ là Kim Taehyung, ông nội đã truyền lại cho hắn. Đơn giản thôi, vì hắn là người giỏi giang nhất trong dòng họ.

Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu nhưng mọi người đều yên vị đúng chỗ ngồi của mình. Park Jimin cùng khoát lấy tay Jung Hoseok bước đi, đẹp đôi vô cùng. Tuy nhiên, người chiếm spolite nhiều nhất lại là một thiếu nhiên xinh đẹp mang đỡ cái danh " Kim phu nhân ".

Sự chú ý của họ không lộ liễu nhưng Jeon Jungkook đủ cảm nhận được tất cả đều đang chú ý đến cậu. Jeon Jungkook đẹp hơn bình thường rất nhiều, ăn mặc thoáng đảng như vậy lại còn đi một mình nữa, bảo sao họ không nhìn. Đúng là họ biết cậu là Kim phu nhân, nhưng bình thường sẽ không ăn mặc sặc sở như vậy, và vì không có Kim tổng đi theo nên họ đều sẽ dám nhìn, còn nếu có Kim tổng theo cùng. Họ có muốn nhìn đến mấy cũng chỉ liếc sơ, nhiêu đó thôi cũng sợ không còn mắt để nhìn nữa.

Jeon Jungkook đi lên lầu cùng Park Jimin và Jung Hosoek, cậu nhìn thấy chiếc ghế mang tên mình, chuẩn bị bước tới thì...bên cạnh đó là chiếc ghế mang tên Kim Taehyung, cậu bỗng rung mình. Nó không còn bị bỏ trống như mọi khi nữa, tấm lưng quen thuộc ấy đang ngồi chễm chệ ở đó, khí tức vẫn lạnh lùng như ngày nào. Jeon Jungkook chôn chân tại chỗ, sợ  hãi, bối rối không biết nên làm thế nào. Thật sự thì Kim Taehyung đã để lại trong cậu một cái gai, hắn đã đâm nó rất sâu nên cậu bây giờ vẫn chưa thể nhổ nó ra hoàn toàn. Park Jimin cũng nhận ra được sự chú ý của cậu, bạn liền lay người Jung Hosoek.

- Em muốn anh giúp gì trong trường hợp này ?

- Anh mau nghĩ cách đi...

Sự bối rối dâng trào lên tận đáy lòng Jeon Jungkook, cũng có một chút gì đó gọi là sợ hãi. Hai chân cậu đứng khựng lại, ánh mắt dán chặt lên tấm lưng hùng vững ấy. Cậu cảm thấy rất sợ, cậu không biết nên lùi hay tiến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro