6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin hiểu rõ tình hình, Jeon Jungkook đang sợ hãi. Nhưng mà nhiều con mắt lớn đang dán chặt lên người cậu, nếu để Jungkook ra về kiểu này sẽ có nhiều sự dị nghị. Kim Taehyung đang ngồi ở đây mà, tại sao Kim phu nhân lại cứ đứng sững sờ như thế ? Không phải họ là vợ chồng sao lại hành xử như thế ? Chắc chắn là đã có chuyện gì rồi ? Mọi người có thể không bàn tán trước mặt nhưng họ có khả năng thổi to và làm vỡ một quả bóng mang tên câu chuyện nhà họ Kim mất thôi. Cuộc đời này dù bạn là ai cũng thật khó sống yên.

Đột nhiên Kim Taehyung xoay người lại, có điều gì đó khiến hắn rất muốn quay lại. Tia mặt Jeon Jungkook ánh lên nỗi sợ hãi, tim cậu như quặn lại khi Kim Taehyung thu gọn hình ảnh của cậu trước tầm mắt hắn.

Chính Kim Taehyung cũng rất bất ngờ, ly hôn rồi...mà lại bất gặp vợ cũ của mình ở nơi như vậy, chính hắn cũng cảm thấy rất vừa lòng.

Jeon Jungkook phớt lờ đi ánh mắt của hắn, cậu ý thức được tình hình đang như thế nào. Mạnh mẽ, cắn răng bước thật mạnh dạng đi đến vị trí bên cạnh hắn, chậm rãi ngồi xuống. Phong thái xinh đẹp, tao nhã đúng với chất người của một phu nhân  nhà tài phiệt.

Phải nói Jeon Jungkook liên tục lần này đến lần khác làm hắn cảm thấy rất bất ngờ, bản lĩnh của cậu đang dần trổi dậy rồi. Kim Taehyung quay lại dáng vẻ lạnh lùng, hắn đang giữ hình tượng của mình nhưng trong lòng lại đang rất quan tâm tới người bên cạnh.

Hắn không kịp nghĩ ngợi nhiều, những vị khách quý cũng được xếp ngồi chung với hắn, có cả Park Jimin và Jung Hosoek. Những vị khách kia, có người thì là đối tác, người thì đồng nghiệp và người thì mang cùng dòng máu với hắn. Nhưng cũng chẳng thân thuộc gì mấy nên hắn vẫn thản nhiên tỏ vẻ không quen.

Kim Taehyung là một nhân vật lớn, cũng như một miếng mồi ngon. Hiếm khi xuất hiện ở những nơi như thế này nên họ đều sẽ dồn dập bắt chuyện với hi vọng hợp tác kiếm lời. Có điều khuôn mặt lanh băng đó chẳng muốn nói nhiều, hắn có thể phớt lờ khiến đối phương cười trừ. Đúng rồi, hiện tại người đước hắn chú ý nhất chẳng phải Phu nhân Kim - Jeon Jungkook hay sao.

Jeon Jungkook chẳng nói chẳng rằng, có nhìn lấy hắn một cái cũng không, chỉ im lặng cúi đầu, lâu lâu thì nhai món ăn, rồi lại nhâm nhi chút rượu. Một chút âm thanh phát ra cũng không có, đúng thôi, có thở cậu cũng thấy khó nữa mà.

Kim Taehyung hơi khó chịu trong lòng vì cậu mãi chẳng để ý đến hắn, cố ý muốn tìm chút niềm vui, hắn liền gắp cho cậu một miếng mực...nhận thức được bát mình có thêm món, lại còn do người khác gắp cho, Jeon Jungkook giật mình ngước lên thì đúng trúng khuôn mặt ám ảnh ấy với cự li khá gần.

Jeon Jungkook không muốn nhìn lâu liền thu lại bộ dạng cũ. Kim Taehyung nhếch mép cười...hắn ghét sát tai cậu thỏ thẻ.

- Sao lại im lặng như vậy ? Đã tới đây rồi, chẳng phải nên chung vui sao ?

Jeon Jungkook giật mình, ú ớ đáp.

- Ờm...tôi...tôi chỉ đến vì trách nhiệm thôi.

- Hừ ! Trách nhiệm gì chứ ?

Jeon Jungkook bực mình ra mặt, cậu mạnh mẻ quay lại phản biện với hắn. Nhưng mà là nhỏ nhẹ nhá, nói to thì người khác lại nhiều chuyện thì khổ.

- Chẳng phải là ý của anh sao ?

- Ý gì ?

- Tránh ra...gần quá rồi đấy, mọi người đang nhìn kìa anh.

Từ âm giọng nhỏ rồi thì đến to, vừa vặn theo tự nhiên. Cậu nhẹ nhàng đẩy nhẹ lòng ngực hắn, vừa cố gắng giữ khoảng cách, vừa không để người khác nghi ngờ. Jeon Jungkook thật khổ quá đi mà.

Kim Taehyung nhìn mà không khỏi thú vị, tuy nhiên chỉ vài giây, hắn quả thực nể phục tốc độ lật mặt của cậu. Đúng là Jeon Jungkook có thể cứng rắn hơn nhiều nhưng mà đối với Kim Taehyung thì không chắc...

- Ấy chà, tôi thấy không khí giữa hai người thật bức bối, kiểu xa cách đó. Liệu phu nhân và Kim tổng có vấn đề gì sao ?

Jeon Jungkook và cả Kim Taehyung đều dời mắt sang phía người vừa cất lời, ánh mắt cậu có hơi bất ngờ nhưng vẫn hiền từ chứ không giống ai kia, sắc lẹm đến đáng sợ. Người chưa kịp thu hồn lại thì...

- Câu nói của anh dễ gây hiểu lầm đó...nói đúng hơn là vô duyên.

Park Jimin khó chịu ra mặt, lên tiếng bắt bẻ lại khiến cả bàn tiệc đều im ắng, Kim Taehyung vốn dĩ khí sắc đã lạnh lùng, nay lại gặp một kẻ dám nhiều chuyện trước mặt mình, quả thực khá khó chịu. Nhưng mà lợi dụng câu này để xem thử biểu cảm của Jungkook như nào thì cũng không uổn. Hắn trở mặt tiếp câu...

- Đâu có, em ấy chẳng qua là hơi mệt một chút, do lúc sáng và đêm qua liên tiếp " chăm sóc " tôi. Chắc là cũng còn ngại ngùng nên mới im lặng vậy đó, chúng tôi cũng rất ít khi gần gũi.

- À ra là vậy, phu nhân cứ làm tôi lo dùm...kkk

- Ai cũng hiểu lịch trình Kim tổng bận rộn, nhưng đôi khi cũng nên ưu tiên vợ của mình một chút.

- Tất nhiên, tôi đã bù cho em ấy như đã hứa rồi.

Mọi người đều khá bất ngờ, Kim tổng bình thường ít nói nay lại thản nhiên tán gẩu với đồng nghiệp xung quanh, thậm chí xòn không tức giận trước câu hỏi đầy sự nhiều chuyện đó...chắc là hôm qua phu nhân chăm sóc tận tình quá nên tâm trạng ngài ấy vui cũng là điều đương nhiên thôi.

Jeon Jungkook trước sự trêu đùa vô duyên của Kim Taehyung, hắn đã làm nên một bầu không khí đáng kinh tởm trước mặt cậu. Mọi người chắc cũng đang mường tượng cảnh sắc giữa hắn và cậu quá. Nghĩ tới, cậu liền nhớ đến cái đêm đáng sợ mà hắn đã hành hạ cậu trên giường. Khuôn mặt cười trừ lúc đầu chỉ biết cúi gầm xuống, nén nhịn nước mắt cũng như nỗi sợ hãi lây ra.

Bổng nhiên cuống họng cậu không ổn, mọi thứ như muốn trào ra ngoài. Jeon Jungkook liền lấy cớ này xin phép mọi người đi wc, Park Jimin nhìn thấy sắc mặt cậu chắc là không ổn rồi. Bạn liền đứng dậy có ý muốn đi theo.

- Jungkook...

- Để tôi...

Kim Taehyung cũng liền đứng phắt dậy, nhanh tay chặn lại sự quan tâm của Park Jimin. Lấy danh nghĩa là một người chồng đang quan tâm vợ mình, đứng dậy rời đi cùng Jeon Jungkook. Park Jimin không tin tưởng người này, định từ chối khéo nhưng Jung Hosoek năm chặt tay níu bạn lại, lắc đầu ám chỉ ý không nên.

Jeon Jungkook dù có sốc đến mấy cũng phải cố cùng hắn đóng tròn vai diễn, cố gắng bước nhanh về phía trước, bỏ mặt hắn ở phía sau. Nhưng khi vừa đến cửa phòng vệ sinh cũng như rời xa tầm mắt của nhiều người, hắn liền giật mạnh cổ tay cậu. Lôi kéo Jeon Jungkook thật nhanh vào một buồng vệ sinh, khóa trái cửa. Thao tác đều rất nhanh nhạy... đến nỗi, cậu cũng chưa tiêu hóa được thực tế đã bị hắn ép chặt trong buồng wc.

Biết Jeon Jungkook chưa định hình được gì, mắt to tròn mở lớn nhìn chằm chằm vào hắn. Kim Taehyung chẳng bận tâm nhiều, đưa tay ôm lấy eo cậu, cúi thấp người bọc cả Jungkook trước ngực,  môi sáp môi.

Nhưng chưa được như ý muốn, Jeon Jungkook dãy dụa liên hồi, cậu vỗ mạnh lên bờ ngực hắn, né tránh mái đầu tròn không cho hắn hôn.

- Tránh ra, anh làm gì vậy hả ?

- Còn em đến đây để làm gì ?

- ...

- Chẳng phải em vẫn đến đây với tư cách là vợ của tôi hay sao ? Còn ăn mặc khiêu gợi như vậy nữa, em không sợ tôi bị mang tiếng à ?

Jeon Jungkook đứng trước điệu bộ vô cùng lãng tử của Kim Taehyung, cậu đã quá quen rồi, cái kiểu này chẳng phải lúc nào cũng dùng để đi trêu hoa ghẹo bướm đấy thôi. Giờ Kim Taehyung cũng trưng ra bộ mặt như vậy, đối với cậu mà nói thì đúng là sự lẳng lơ thái quá của một thằng đàn ông.

- Chẳng phải câu này nên để tôi nói hay sao ?

- Hửm ?

Jeon Jungkook ngước mặt lên, để hai đôi mắt đối nhau. Mạnh mẻ đáp...

- Chúng ta đã ly hôn rồi, tại sao anh vẫn chưa thông báo cho truyền thông biết ?

- Hừ ! Đây chẳng qua chỉ là việc riêng của hai chúng ta, có nhất thiết phải cho người ngoài biết không ?

- Việc riêng ? Vậy lúc cưới hỏi có phải là việc riêng không ? Kim Taehyung, anh đừng giả vờ nữa. Tại sao hả ?

- Tôi quên thôi. Nhưng chẳng phải em vẫn còn lưu luyến sao ?

- Lưu luyến ?

- Đúng, em đến buổi tiệc này giúp tôi như mọi khi đó thôi, tôi còn tưởng em...

- Bỏ tay ra khỏi eo tôi. Anh điên rồi, tôi không thể tiếp tục nhẫn nhịn tên thần kinh như anh.

- ...

- Anh đúng thật là độc ác, anh không thông báo chỉ để hại tôi chứ gì ? Anh ghét tôi đến như vậy, muốn tôi rời khỏi anh, vậy chẳng phải tôi đã làm rồi sao ? Anh còn cố gắng làm khó tôi nữa, vì cái gì chứ ?

Chát~

- Tránh xa tôi ra...

Mãi chẳng thấy hắn giữ khoảng cách với mình, trông lúc tức tủi đến mức ứa nước, Jeon Jungkook đã đẩy hắn ra, dứt lời liền gián xuống gò mát rộng một bạt tay khiên gương mặt hắn nghiêng đi đôi chút...còn hơi đỏ lên nữa.

Sau đó, Kim Taehyung không khỏi bất ngờ, cơn giận muốn phựt trào, hắn đưa ánh mắt sắt lạnh bao lấy con người nhỏ trước mặt. Giọng nói hơi gồng lại...

- Cậu dám đánh tôi ?

- Tại sao không chứ ? Anh thật vô sỉ...á

Kim Taehyung chẳng nhân nhượn gì, dù gì trước đây bạo lực với Jungkook là một việc hết sức bình thường đối với hắn, nhưng lúc đó trông cậu cam chịu và nghe lời hơn nhiều. Nhưng bây giờ, thay gì là bộ dạng uất ức, yếu đuối và thuận theo như ngày nào, thay vào đó là sự ngang ngược, gan to bằng trời mới dám đánh hắn. Kim Taehyung không quen.

Jungkook bị hất rất mạnh rồi tế xuống sàn, cơn đau từ mông truyền đến rất dữ dội. Cậu vừa mới ngước lên đã bị Taehyung chộp lấy đôi môi, day dưa mạnh bạo ngay lập tức, còn không ngừng bế xốc cậu đặt lên thành bồn cầu, vì thế hắn tiện chen thân vào giữa hai chân Jungkook.

Bộp bộp ~

- Buông...ưm...á

Jeon Jungkook không ngừng giãy giụa, còn lấy tay đánh thật mạnh vào lưng hắn, không ngừng muốn đẩy ra. Nhưng sức của cậu thì có là gì, hắn không những là một ông giàu đước chăm sóc rất tốt, ngày ngày tập thể hình, thân thể vốn dĩ đã cường tráng cao to, còn trông nhiều năm day vào băng đảng xã họi đánh đám.

Nếu như ngườ khác có thể nhìn thấy, họ thậm chí còn chẳng biết hắn đang hôn ai. Vì họ chỉ có thể nhìn thấy cặp chân thôn thả đang quắn lấy thắt lưng hắn thôi. Bờ vai và cơ thể hắn như chèn ép hơi thở của cậu.

Kim Taehyung ép sát Jeon Jungkook, giữ thật chặt trong lòng, hôn đến ngấu nghiến. Đôi mắt cả hai chẳng nhắm, người thì lúc trừng to lên, lúc thì nhắm chặt lại, chẳng qua chỉ đang chịu đựng không nỗi vì sắp tắt thở. Còn kẻ kia, ánh mặt lại rất đắc ý, một chút gì đó lại rất thỏa mãn và đê mê.

- Hức...hha~~ Thả tôi...a

Vừa dứt môi, Jeon Jungkook đã đớp lấy từng ngụm khí, thở như chưa từng được thở, cậu cứ sợ nếu không cố thở, chắc chắn sẽ không còn cơ hội được thở nữa.

Chưa dừng lại ở đó, Kim Taehyung như muốn nhiều hơn, ngay lúc Jeon Jungkook ngửa cổ lên để lấy không khí, hắn đã áp sát người kín với cậu rồi đặt mặt vào hõm cổ trắng trẻo.

Jeon Jungkook có muốn cự tuyệt cũng chẳng được, hắn to cao và mạnh khỏe nên việc áp chặt lấy cậu cũng rất chặt chẽ. Đầu cậu không thể giữ vững bình thường, cằm bị ngăn cản bởi mái đầu của hắn, khiến cậu chẳng thể ngừng việc cổ mình bị cắn mút.

Vô lực nhất là khi cậu chỉ biết cào cấu, đánh thật mạnh vào tấm lưng rộng ấy nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế, lúc cậu chống cự mãi thì hắn cũng đã làm càng được rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro