7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...á...Kim Taehyung là đồ xằn bậy...bỏ ra..ưm~

Tiếng rên cứ như thế mà yếu ớt, đứt quãng. Kim Taehyung như bỏ hết ngoài tai những lời chửi bới từ Jeon Jungkook. Hắn làm càng khi cởi các nút áo của cậu, cơ thể như gồng thêm sức để giữ chặt người dưới thân.

Jeon Jungkook sợ hãi lắm rồi, cậu biết hắn ngang ngược nhưng đến mức đê tiện như thế này thì cậu không tin nổi. Sự sợ hãi dâng trào đỉnh điểm, nhớ đến lần trước đây quan hệ cùng hắn đều rất đáng sợ, cậu vô lực khóc thành tiếng, nước mắt trải dài trên bờ má trắng hồng đã ửng đỏ sâu sắc.

Kim Taehyung hay được liền ngước lên nhìn ngắm cậu, hắn nhíu mày vì sự cự tuyệt này, nó khiến hắn dễ mềm lòng. Cũng không hẳn là yêu thương gì, có điều đối với Jeon Jungkook mà nói, hắn quả thực cũng có chút cân nhắc.

- Làm ơn...tôi không muốn, không muốn ở đây...hức...huhuhu. Xin hãy buông tha cho tôi...chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa mà.

Kim Taehyung nghe cái lí do " không liên quan " mà ngứa hết cả lỗ tai. Tuy là hợp lí nhưng đối với dòng ngang ngược như hắn thì trừ phi hắn không muốn thôi, còn không thì là vô lí tất.

- Không liên quan, vậy thì tôi càng có thể làm bừa với em. Điều này trước đây hay đến bây giờ và cả về sau đều luôn là đặc quyền của tôi.

- Á...đừng...

Tại sao trên đời này lại tồn tại một kẻ được đi đường quyền một cách cẩu thả, sai trái như vậy mà lại có thể hảnh diện như Kim Taehyung chứ ?

Ting ting ting~

Chuông điện thoại vang lên từng hồi, đúng cái lúc hắn như muốn động thụ thêm và khó chịu với sự " không liên quan " của Jungkook.  Cậu thì như sợ hắn làm tới, chưa gì đã muốn kêu lên thật to. Tuy nhiên, thật may mắn khi âm thanh này phát ra từ túi quần của hắn.

Kim Taehyung tay thì chuẩn bị nhấc điện thoại lên nhưng tay kia vẫn giữ chặt cậu. Hắn nhăn mặt cay cú, khó chịu vô cùng. Jeon Jungkook thở hổn hển tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của hắn.

- Con nghe đây mẹ...

- Mẹ đến buổi tiệc rồi ? Con đâu ?

- Con đang ở nhà vệ sinh, lát con ra.

- Ừ, mày mà dám trốn thì chết với mẹ, năm nào cũng công việc rồi bỏ bê ba cái xả giao cơ bản này. Bộ giàu rồi thấy ai cũng khinh hả con, đừng để mẹ thấy Jungkook đến đây một mình thay con đấy !

- Dạ...

Jeon Jungkook thực sự rất bất ngờ, lực bóp ở tay được nới lỏng rồi buông dần ra. Hắn thả người cậu xuống, để cậu đứng dưới thân rồi bao bọc cả thân ảnh nhỏ nhắn đó vào đôi con ngươi. Ảm đạm nói :

- Mẹ muốn thấy em kìa !

- Anh...anh chưa cho mẹ biết chuyện chúng ta ly hôn.

- Ừ !

- Tại sao ?

Trước câu trả lời đáng nhẽ phải xấu hổ, nhưng Kim Taehyung lại rất bình thản, combo nhướn bên mày rồi nhún vai, nhàn nhạt trả lời :

- Bận.

Oh wow

Jeon Jungkook kiểu sượng trân dùm thằng cha này, thử hỏi tại sao hồi xưa cậu lại yêu điên đảo cái tên này.

_____________

Kim phu nhân tuy đã lớn tuổi nhưng mẹ của người thành công thì luôn luôn có khí chất riêng. Người phụ nữ này khó bị ảnh hưởng bởi thời gian nên trí tuệ của bà cũng chẳng lão hóa chút nào, đặc biệt là ngoại hình trung niên đầy khí phách và quyến rũ đấy cũng khiến bao nhiều ng nhìn vào mà ngưỡng mộ.

Người phụ nữ quyền lực ấy bước đến đâu là mọi người phải cúi chào, dành cho những ai không biết thì Kim Taehyung thừa hưởng từ bà không ít nên ngoại hình điển trai của hắn thoạt nhìn cũng rất ná ná giống mẹ.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung gượng ép, nói qua nói lại là vẫn lấy cái tin đồn ly hôn vô lí đó ra để hâm dọa cậu. Vô liêm sỉ hơn nữa là ép cậu phải thật hợp tác để che dấu chuyện chia li giữ hai người đối với mẹ hắn.

Nhìn thấy đứa con dâu yêu quý, bà Kim không khỏi xúc động liền nở một nụ cười hiền từ, đưa ánh mắt trìu mến về phía Jungkook. Tim cậu như hẫng đi vậy, người phụ nữ này vẫn thường thay Kim Taehyung yêu thương cậu, chẳng qua tình thế bắt buộc nếu không cậu cũng nguyện làm con dâu của bà cả đời, mặc kệ KimTaehyung có xem mình là vợ không.

Kim Taehyung cũng chẳng lạ gì, hắn chỉ không biết là mẹ mình đã mang Jeon Jungkook từ đâu về rồi đưa cho hắn thôi, ai đó chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng mình không phải là con ruột của bà mất.

- Kookie à, con gầy đi rồi, có phải thằng Kim đó đối xử tệ với con không ?

- Dạ không có đâu ạ, bọn con vẫn bình thường mà.

Bà Kim không biết chuyện hai người này ly hôn, nhưng bà vẫn hiểu được sự " bình thường " mà cậu nói. Jeon Jungkook và Kim Taehyung không hề tính cảm, điếu đó bà biết rất rõ nhưng bà vẫn luôn hi vọng sự ép buộc của mình sẽ thành công khơi dậy tính yêu giữa hai người. Bà luôn tin rằng lửa gần rơm có ngày cũng bén.

- Oh không ngờ là con trai mẹ tới đây thật này !

- Mẹ nói kì...

- Không đúng sao ? Ngay cả bà già này cũng đâu có bằng đống giấy tờ trên bàn làm việc của con...huống chi là ba cái bữa tiệc này.

Bữa tiệc bắt đầu, các vị khách thượng lưu đã yên vị ngay vị trí vốn định của họ, MC bắt đầu cất lên những câu từ điêu hoa, bầu không khí này đúng là thích hợp cho những người có tiền.

Kim Taehyung cũng chẳng buồn nghe, ba cái nghi thức nhàm chàn này luôn lập đi lập lại, thật đúng là một đám nịnh thần. Hắn liền dời sự chú ý vào người cạnh mình. Không rõ là ai đã trang trí lên cho cậu cái phong cách thật mới mẻ này, vốn dĩ hắn hiểu Jeon Jungkook chưa bao giờ thích ăn mặc sặc sỡ như thế này...đúng hơn là cũng rất gợi cảm.

Trong đầu của một thằng đàn ông như hắn liền xuất hiện những hình ảnh không mấy là sạch sẻ, cái lúc hắn cùng cậu quan hệ trước khi ly hôn cũng như là khoảng khắc gần đây hắn có ý muốn gần gũi với cậu. Kim Taehyung không khỏi nhìn sâu, như muốn nhốt người này vào tận con ngươi của mình, có thể thấy hắn đang rạo rực đôi chút.

Nếu không có bà Kim cùng các vị quan khách khác ở đây, Jeon Jungkook thề rằng cậu sẽ dùng cái nỉa này chấm vào muối ớt rồi chọt đui mắt hắn. Cái nhìn chầm chầm đó của hắn thật bất lịch sự, hắn làm sao biết được là cậu đang rất khó chịu chứ...mà có biết thì hắn cũng chả quan tâm đâu, mà nhìn lâu như vậy là có ý gì chứ !

- Tôm này được hầm kĩ với nước dừa này, em ăn thử đi !

Jung Hoseok chẳng quan tâm đến ai, tay gắp miệng mời cho Park Jimin ăn. Trên bàn mọi người cũng không khỏi biểu lộ sự thích thú với sự tử tế của anh dành cho vợ mình.

Kim Taehyung nhìn sang phía bọn họ rồi lại nhìn người vợ khép nép của mình. Hắn cũng có ý muốn biểu lộ tình cảm vợ chồng đối với cậu...dù gì thì cũng đang diễn mà, nên phải diễn cho hẳn hoi vào chứ.

- Jungkook, em không khỏe ở đâu à ?

- Hơ à...không.

Jeon Jungkook đang cố gắng cầu xin sự lắng nghe từ vũ trụ là hãy cho bữa tiệc này kết thúc thật nhanh đi để cậu không phải dính dán gì tên chồng cũ này thêm một chút nào nữa. Cậu tập trung cao độ đến nổi khi phát hiện có cái chạm vào mình liền giật thót đến ngơ người. Tiếp đến là điếng người.

Người ta thì ân cần, quan tâm hỏi han người yêu đó nhưng mà nó lạ lắm. Sao không giống bên kia đi cho dễ chịu chút, mắc gì miệng thì hỏi thăm mà tay thì choàng qua eo người ta mà sờ soạng. Người gì đâu ngoài cái mã đẹp ra thì cái gì cũng xấu. Từ Kim ngang ngược giờ lại là Kim lơi dụng. Jungkook thầm rủa chính mình tại sao hồi đó lại mù đến nổi không thấy được mấy cái nết này của hắn.

Jeon Jungkook không khỏi đứng hình, cái tình thế gì mà ngượng quá vậy nè. Hắn có ý đồ gì chứ, biết là phải giả vờ trước mặt bà Kim nhưng mà trước giờ có giả vờ thì hắn cũng không đến mức này.

- Á...

Kim Taehyung sờ eo chưa đủ còn nhéo nữa chứ. Rồi mắc gì phải làm vậy, khiến Jungkook rên lên mà ai cũng nhìn...

- Hơ hơ...không sao đâu mọi người, anh ấy có hơi động chạm tôi ấy mà.

- Chà, cách yêu thương của Kim tổng thật là bạo đó nha !

Tưởng làm vậy thì người ta có thể nghĩ hắn đặc biệt sao, là vô duyên thì có.

Jeon Jungkook chỉ biết cười xòa. Hắn thấy cậu luôn cố nhích ra xa hắn thì lại ôm chặt kéo mạnh cả người cậu lại, gần như là sáp với hắn. Jungkook đứng hình, tim cậu như sắp nhảy ra ngoài vậy, cái gì chứ dính nhau thế này...không ổn chút nào.

Cậu liền chồm người lên, giả vờ gần gũi mà thỏ thẻ với hắn, may mắn là Kim Taehyung cũng chịu hợp tác, cúi thấp người xuống để nghe cậu nói.

- Anh đang làm cái gì vậy hả ? Giả vờ bình thường thôi mẹ cũng không nhận ra đâu, cần gì phải làm quá như vậy ?

- Tôi thích.

Kim Taehyung rất giỏi trong việc hạ gục ý chí đối phương chỉ với vài từ vỗn vẹn và rất cơ bản, giờ Jungkook cũng chẳng ngoại lệ...cạn ngôn song bất lực.

Buồn chẳng muốn nói, thôi thì để hắn làm gì thì làm, Jeon Jungkook chỉ có thể cố gắng chịu đựng cho đến khi tan tiệc. Bà Kim nãy giờ nhìn một màn mà không khỏi hài lòng, cứ nghĩ rằng kế hoạch gắn ghép giữa hai người của bà sẽ thành công thôi.

...

Sau tiếng thông báo tan tiệc của MC là hành động đứng phắt dậy đầu tiên của Jeon Jungkook. Cậu cúi gầm mặt nói nhỏ với bà Kim rằng cậu có việc mà cần ra về sớm. Tuy hơi vô lễ nhưng Jungkook thực sự cảm thấy rất khó chịu và muốn rời đi ngay. Chẳng đợi được phản ứng tiếp theo của bà Kim, cậu đã ngay lập tức quay đầu bước thật nhanh.

Kim Taehyung thấy vậy liền chạy theo, bắt được thân ảnh nhỏ ở khu đậu xe gần đài phun nước. Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu rồi nói lớn...

- Hành động vừa rồi rất vô lễ với mẹ, sao cậu có thể bất lịch sự như vậy ?

- Tôi bất lịch sự ư ? Còn anh thì sao chứ ? Nhờ ai mà tôi phải làm vậy ?

Trước mặt Kim Taehyung là gương mặt đã đỏ hoe, khóe mặt đã tràn vài giọt lệ nhỏ. Jeon Jungkook cắn môi để tránh bật khóc thành tiếng, cậu đang cố kiềm nén, giọng nói uất nghẹn đến thương...làm cho hắn cũng cảm thấy có lỗi.

- Chúng ta đã ly hôn rồi, anh không có tư cách cưỡng ép tôi quá đáng như vậy. Anh đang xem tôi là thứ gì chứ ?

- Cậu...

- Tôi rất ghét anh nên đừng kiếm cớ động chạm tôi như vậy nữa, suốt cả bữa tiệc anh đã chạm vào tôi quá nhiều rồi...tôi kinh tởm đó, anh có hiểu không ?

Người đang cứng miệng bây giờ chính là Kim Taehyung, trong lòng dâng lên một cảm giác như thể rất lỗi lầm. Vừa hay Jeon Jungkook giật mạnh tay hắn ra, cậu nói với âm lượng đủ nghe, nhưng đằng sau thanh âm uất nghẹn đó là một sự nhất quyết rất lạnh lùng...

- Chấm dứt hoàn toàn đi, tôi không muốn liên quan gì với anh nữa. Hãy báo với mẹ đi, nếu anh không làm được thì tôi sẽ làm...

Kim Taehyung chôn chân tại chỗ, tay hắn buông thỏng trong không trung. Dường như đang rất muốn nói nhưng lại không biết nói gì hoặc có thể là hắn không làm được...bóng lưng Jeon Jungkook xa dần trước tầm mắt của hắn.

Park Jimin và Jung Hoseok từ xa tiền tới. Hosoek bắt gặp hắn thì liền nắn lại chào hỏi, nhưng Park Jimin thì chỉ để lại cho hắn một cái liếc xéo kì thị rồi cũng chạy nhanh về phía Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro