8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook về đến nhà trong tình trạng rất buồn bã, khuôn mặt bây giờ là tất cả tàn dư của việc cậu đã khóc suốt quãng đường đi. Jungkook liển bước thật nhanh vào nhà tắm, cởi bỏ đi bộ đồ sặc sở ấy, nhanh chóng ngâm mình vào bồn tắm. Nhìn thấy làn da đã từng chịu nhiều đau đớn, những vết sẹo dài ngắn đã hơi mờ đi...

Jeon Jungkook không khỏi tủi thân mà tiếp tục thút thít, cậu vừa chà thật mạnh vào làn da mình nhằm tẩy đi những cái đụng chạm không đúng đắn của Kim Taehyung khi nãy. Nhưng sao chà mãi, chà muốn đỏ rát cả da thịt, cậu vẫn không ngừng cảm thấy dơ dáy và nhục nhã. Bất lực liền ngả người ra thành bồn, ôm mặt khóc thật lớn.

Giờ mới thấy, cậu đã từng yêu hắn nhiều thật nhiều mà giờ thì kinh hãi hắn cũng thật nhiều. Kim Taehyung nhất quyết coi rẻ cậu vậy hành động của hắn những lúc như vậy là có ý gì chứ...à, chắc vẫn là sự khinh thường vốn có dành cho cậu.

________

- Ông chủ ăn sáng chút rồi đã đi làm.

- Không cần đâu, gọi thư ký Joo đưa xe đến đón tôi.

Lão quản gia tuy đã lớn tuổi, nhưng mắt thẩm mỹ cũng thật tinh tế. Lão luôn biết cách chăm sóc và chọn lựa những thứ khiến hắn hài lòng, ngay cả việc lão thu xếp ôn thỏa cho cái dinh thự này thôi cũng đủ làm hắn kính trọng.

- Carvat này là lão phu nhân hôm qua mang đến đưa cho ông, màu sắc rất tao nhã và tinh tế. Lão phu nhân vẫn luôn biết cách chọn lọc cho ông.

Vừa nói lão vừa cười, riêng Kim Taehyung thì thấy câu nói vừa rồi của lão có hơi sai một chút. Chợt làm hắn nhớ đến một người...

- Không hoàn toàn đâu, tôi nghĩ ngoại trừ Jeon Jungkook ra và cả những lúc mẹ bắt tôi đi xem mắt nữa...thì cái gì mẹ cũng chọn đúng.

- Ông cũng thừa biết lão phu nhân luôn chọn đúng, tất nhiên là những lúc như thế đối với ông chủ có thể sai. Nhưng đó chỉ là do ông chủ không muốn thử qua những lựa chọn của lão phu nhân, làm sao mà biết được bà ấy đã chọn đúng hay sai chứ ?

- Vậy ông nghĩ trường hợp như Jeon Jungkook thì tôi có được gọi là đã thử chưa ?

- Khà khà...tất nhiên là chưa rồi !

- Hửm ?

- Ông chủ không tin thôi ? Cái đó là do ông chủ không chịu thử thật đó, đôi khi chính ông là người tạo nên sự chống đối. Chứ chẳng có ai ngay từ đầu đã muốn chống đối ông chủ đâu !

...

Kim Taehyung ngồi trên xe, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến câu nói ban sáng của lão quản gia. Câu nói ấy ám chỉ Jeon Jungkook và khiến hắn phải rơi vào trầm tư rất lâu.

- Thưa ông chủ, cuộc họp đầu tiên của ngày hôm nay sẽ diễn ra vào lúc 8h45 ạ !

- Ừ, còn gì nữa không ?

- À, vị khách này là Park thị ạ !

- Là dự án cho xây khách sạn ở Busan sao ?

- Vâng.

- Người đến đàm phán là ai vậy ?

- Có thể là con rể tương lai của nhà họ Park ạ.

- Jung Hosoek ?

- Vâng.

Kim Taehyunh nở một nụ cười rất bí hiểm, dù gì hiện tại hắn đang muốn điều tra về Jeon Jungkook mà không biết rõ thông tin. Có lẻ cậu ấm nhà họ Park đã nhúng tay vào mà bao che rồi, hắn sẽ lợi dụng dự án này để tìm ra Jeon Jungkook.

Đúng là việc tìm kiếm một người trên chính địa bàn của hắn là một chuyện hết sức đơn giản nhưng trước khi hắn định làm vậy thì việc này chẳng phải sẽ tiện hơn sao, dù gì hắn cũng đang rất muốn thử xem...

- Giám đốc xuống xe ạ, 15 phút nữa cuộc họp sẽ diễn ra tại công ty chúng ta.

- Khoan hãy mở họp...

- Vâng ?

- Trước tiên tôi muốn nói chuyện riêng kĩ càng hơn, cứ bảo họ tơi đây.

- Vâng ạ.

...

- Chào Kim tổng.

- Jung tổng đến sớm hơn tôi tưởng đấy !

- Mong Kim tổng thứ lỗi cho, vợ tôi hôm qua có hơi say nên hôm nay đau đầu đôi chút...

- Có vẻ anh là một người chồng mẫu mực.

- Có không mẫu thì vợ tôi cũng bắt phải mẫu thôi.

- Được rồi, mời anh ngồi. Chúng ta vào thẳng công việc nhé.

Trong lúc thư ký Joo vừa đặt tách trà ngay vị trí Jung Hosoek, anh đã nhanh tay mở lấy tập tại liệu, kính cẩn đưa về phía Kim Taehyung xem xét.

Kim Taehyung cũng thành toàn nhận lấy, hắn xem sơ qua số trang giấy trước sự mong chờ của Jung Hosoek. Không riêng gì anh bạn này, những người từng có thỉnh cầu hợp tác cùng hắn đều có chung một bộ dạng như vậy. Nhưng Kim Taehyung ít khi làm ăn với ai mà không vì lợi nhuận, đặc biệt hơn là khi hắn có mục đích.

- Tôi thấy kế hoạch bên anh cũng ổn áp đấy.

- Nhưng...sao Kim tổng vẫn không đưa vào cuộc họp ạ ?

- Vì tôi muốn giao dịch một chút .

- Giao dịch ?

- Cũng không hẳn, thứ tôi muốn chẳng qua là một chút thông tin của một người.

- Ngài cứ đùa, tôi thì biết ai được chứ ?

- Tôi không bao giờ mất lời với người không biết đâu ? Anh phải rõ thì tôi mới hỏi chứ ?

Ánh mắt của Kim Taehyung thật hoang dại, lúc này đôi mắt ấy có phần rất nguy hiểm. Nó khiến Jung Hosoek bắt đầu cảm thấy căng thẳng, có lẻ như anh bạn đã phạm tội gì chăng...

- Vậy người ngài đề cập đến là ?

- Jeon Jungkook.

- Gì chứ ? Kim phu nhân đó ?

- Ừ.

- Cậu ấy là vợ của ngài, thông tin gì về cậu ấy mà tôi có thể hiểu rõ bằng ngài chứ ?

Nhìn bộ dạng đánh khéo qua chuyện khác đó của Jung Hosoek, hắn không khỏi cảm thấy mất kiên nhẫn. Thuận miệng gằn giọng lên...

- Jeon Jungkook đang ở đâu ?

- T...tôi...làm sao mà biết được ? Chẳng nhẻ ngài và phu nhân có xích mích gì hả ?

Rầm~

- Cậu ta đang ở đâu ?

Khuôn mặt Jung Hosoek như bị hụt huyết sắc...nhưng thân tâm vẫn luôn nghĩ đến đường không thể trả lời câu hỏi ấy. Nhưng...

- Vậy thì mang đóng giấy vụn này về đi, tôi không muốn hợp tác.

Lúc Kim Taehyung chuẩn bị đứng dậy, Jung Hosoek liển sốt sắn đứng lên trước cất giọng này nỉ.

- Không được đâu Kim tổng, tôi trọng ngài nhưng tôi cũng trọng vợ mình. Nếu tôi nói ra thì vợ tôi sẽ giết tôi mất...

Thư ký Joo liền tiếp lời :

- Tôi nghĩ giám đốc Jung nên xem xét lại một chút. Kim tổng chúng tôi đúng là có chút xích mích với phu nhân thật nhưng mong giám đốc giúp cho... Kim tổng cũng không có ác ý muốn hại người đâu.

- ...

- Còn không thì ngài nên suy nghĩ đến lợi nhuận cho cả ngài và Park gia sau này, đừng chen chân vào chuyện của gia đình người khác quá.

Đúng. Đụng tới chuyện của người khác đã không nên rồi, càng không nên hơn khi đó là chuyện của Kim Taehyung. Ngay từ đầu anh đã biết không nên để Jeon Jungkook dính dạng môth chút nào vì cậu là vợ của hắn, dù có hạnh phúc hay không thì ngay bây giờ thứ hắn cần là điều mà Jung Hosoek này có thể cho. Đổi lại là cả một cái lợi rất lớn, còn hơn che dấu lại là cả một thiệt hai to đùng.

Kim Taehyung thấy anh vẫn đứng im như pho tượng, khuôn mặt mất mát kia có vẻ đang đấu tranh suy nghĩ rất dữ dội. Hắn cảm thấy thật buồn cười, trên đời này làm gì có cái kiểu sợ vợ đến mức này. Hắn liền bước đến gần Jung Hosoek, một tay đặt lên bả vai anh thật mạnh. Đưa đôi mắt thao túng về phía đối phương, nhàn nhạt lên tiếng :

- Yên tâm, Kim tổng tôi đây sẽ giữ bí mật cho anh !

____________

Jeon Jungkook cầm trên tay là điện thoại đang hiển thị một dãy số quen thuộc, nhưng cậu vẫn chần chừ mãi không thể gọi được. Gương mặt non nớt buồn bã nhìn qua lại, rồi vẫn dời vào màn hình điện thoại đầy bất lực.

Cả ngày hôm nay cậu đã chạy đôn chạy đáo đi xin việc ở khắp nơi, ngoại trừ nhưng nơi kín tiếng như văn phòng, cậu cũng đã thử qua cả nhưng công việc ngoại giao hay là bán hàng. Tất cả mọi người đều từ chối nhận cậu chỉ vì cái danh " Kim phu nhân " vẫn chưa hoàn toàn được gỡ bỏ.

Jungkook hiểu rằng lời cảnh cáo của cậu ngày hôm qua đối với Taehyung không hề hữu dụng, vốn dĩ cậu nên tự làm ngay từ đầu, điều kho hiểu nhất ở đây, hành động của hắn như vậy không đơn thuần là làm khó cậu đâu. Mà là gì chứ ?

Hít một hơi thật sâu, ngón tay thon dài nhấn mạnh vào phím xanh hiển thị trên màn hình điện thoại, thuộc về dãy số quen thuộc mà bấy lâu nay cậu đã chần chừ. Đợi một hồi lâu sau thì...

- Kookie ?

- Vâng.

- Oh trời, lâu rồi mới thấy con gọi cho mẹ. Dạo gần đây chạy theo lịch trình của thằng Tae nên chắc con bận rộn, mệt mỏi lắm nhỉ ?

- Dạ không có đâu ạ. Mẹ cứ nghĩ xấu cho anh ấy, đúng hơn là anh ấy không quan tâm đến con nên sẽ không có gây khó dễ gì đâu ạ !

Bà Kim sau khi nghe câu nói đó của cậu, lòng bà ẩn lên một cảm giác buồn bả, Jeon Jungkook đến giờ vẫn luôn tội nghiệp như vậy. Cậu vẫn y như lúc mà bà gửi gấm vào trại trẻ mồ côi, là đứa trẻ luôn hiểu chuyện đến đáng thương.

- Mẹ à, con có chuyện rất quan trọng muốn báo với mẹ ạ.

- Ừm...

- Con thành thật xin lỗi mẹ, con...và Kim Taehyung đã ly hôn rồi ạ.

- ...

Hai bên đầu dây đều im lặng thật lâu, một hồi sau là âm thanh nghẹn ngào của bà Kim.

- Các con vẫn không hạnh phúc sao ?

- Vâng.

- Jeon Jungkook, con có nhớ lần đầu tiên gặp Kim Taehyung không ?

- ...

Nhớ chứ. Làm sao mà không nhớ được khi cậu từng yêu hắn đến điên cuồng và tình yêu đó xuất phát từ chính lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau.

Lúc đó, cả hai chỉ mới là những thanh thiếu niên, một người 12 và người kia 18. Cái lúc mà Jeon Jungkook vẫn đang thích nghi với cuộc sống thì Kim Taehyung gần như sắp chửng chạc với đời.

Jeon Jungkook tuy rằng ngây thơ, khờ khờ dại dại nhưng vẫn biết thế nào là cảm xúc đặc biệt dành cho một người, duy nhất một người. Kim Taehyung lúc đó cao hơn cậu rất nhiều, vẻ ngoài không cứng cỏi như bây giờ nhưng vẫn phản phất nét anh tuấn rạng ngời. Tuy rằng có hơi lạnh lùng, nhưng giọng nói trầm ấm đó khiến cậu không bao giờ quên được.

Có thể bây giờ cậu đã hết yêu hắn, nhưng mỗi lần nhớ về cái khoảng khắc lúc ấy, cậu liền không thể cưỡng lại tâm can của mình. Nguyện đem lòng yêu lấy Kim Taehyung của ngày đó, một người ấm áp, đẹp đẻ và rất quan tâm tới cậu...

Jeon Jungkook thầm yêu đơn phương Kim Taehyung khi hắn ở tuổi 18....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro