2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ý định đánh một giấc trong phòng học ồn ào chẳng khác gì cái chợ thì đó là quyết định sai lầm,một phần lí do mà Nhiên Thuân không bao giờ thích ở trong lớp đấy.Hiện giờ là tiết sinh hoạt nhưng ấy vậy mà giáo viên chủ nhiệm lại không có trong lớp,hiển nhiên là kiểu gì lớp cũng sẽ ầm ầm lên.

Cậu mệt mỏi mà nằm ườn ra bàn,chán nản mà nhìn cảnh vật xung quanh cửa sổ.Nay trời xanh,một màu xanh thăm thẳm khiến cảm giác như không khí thật trong veo.

Bàn tay cậu vô thức đưa lên như muốn nắm lấy tay ai.Bỗng thứ gì đó xuất hiện rồi nắm lấy tay cậu từ phía trên.

"Làm gì thế?"

"Sao mày nắm tay tao?"

"Thích?Thì làm sao nào?"

"...vậy thích tao không?"

"Hả?Nói lớn lên đi,tai tao kém lắm đấy"

Rồi cậu chẳng thèm mở miệng nữa,chỉ quay ngoắt mặt đi.Ước gì Phạm Khuê không tai kém thì hay.

Rồi cậu không nằm nữa,chỉ chống cằm nhìn Phạm Khuê,có lẽ Khuê không để ý nhưng cái nhìn đấy nó đắm đuối lắm.

"Rồi sao nào?Sao lại tự tiện đổi chỗ vậy?"

"Cô chưa đến tranh thủ thôi.Mà tối hôm qua,lúc đi mua trứng ấy.Tao lại gặp anh Thái Hiền,tao để ý nhá,đi làm anh ấy toàn mang mũ lưỡi chai đội nên chẳng rõ mặt nhưng cởi ra là bao đẹp trai luôn!Anh ấy còn tốt bụng nữa cơ,biết mẹ tao ốm yếu nên mua ít đồ bổ cho tao mang về.Tốt bụng lắm cơ"

"Vậy tốt bằng tao không?"

"Ừii,ai lại đi so sánh như vậy?Mày khác,mày là bạn thân tao mà"

Hai chứ 'bạn thân' như gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu ấy.Cậu và Phạm Khuê,chỉ ở bạn thân thôi à?

"Mà có tin buồn vầy nè.Ờm thì bình thường ca nào chúng ta làm đều cùng nhau hết đúng không? Nhưng quản lý đổi rồi.."

"Đổi á??Đùa à?Đổi ai với ai?"

"Đổi anh nhân viên mới với tao,tao sẽ làm việc cùng anh Thế Hiền còn mày sẽ là cùng người mới"

Cuộc đời trêu ngươi cậu à?Đi làm chỉ có mỗi Phạm Khuê giúp cậu trụ mãi ở cái siêu thị chết tiệt đó thôi,nếu không được gặp Khuê thì cậu biết phải làm sao đây?Cậu,bỏ việc nhé?

"Không sao mà,anh Hiền tốt bụng lắm!Ở với anh ấy có bao giờ tao bị thiệt thòi?Mày cũng đừng hòng bỏ việc khi tao không có ở cạnh.Nhớ chưa?"

"...Ừm"

Quả là Phạm Khuê,như đọc được suy nghĩ của cậu ấy nhỉ?Nếu Khuê đã nói vậy thì chẳng có lý gì để cậu không nghe theo được.Khuê chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.

..

Tối nay là ca làm của cậu,vốn dĩ là cùng Phạm Khuê.

Cậu mệt mỏi đi vào nơi làm,chẳng thèm nhìn xem ở quầy đang có ai đứng.

"Vậy thì cậu là nhân viên mới đúng..."

Nhiên Thuân như ngơ người khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến nỗi đáng ghét của đối phương.

Người họ Thôi mà Phạm Khuê nhắc tới,là Thôi Tú Bân?

Ôi thứ của quỷ,trời đất số phận có đáng ghét không chứ?

Tú Bân cũng nhìn cậu,với ánh mắt chẳng giấu nổi vẻ hiềm khích.Đến cả khoé môi cũng hơi cong lên nhẹ nhưng Nhiên Thuân lại khác.Cậu cũng sốc,nhưng cảm xúc mang phần khó chịu đi,đến cả lông mày còn phải cau lại.

"Thôi Nhiên Thuân?Là em,đúng không?Thôi Nhiên Th-"

"Im đi!Sao anh lại ở đây?Hả?Tên khốn,trả lời đi?!"

Giọng nói gằn lên như vang vọng khắp gian siêu thị lớn nhưng lại vắng vẻ.Từng ngón tay dần siết chặt lại,thành một nắm,như muốn đấm nát bản mặt của đối phương ngay bây giờ.

Tiếng sụt sịt dần vang lên mang theo dòng ngấn lệ đang trực trào ra khỏi mi mắt cậu.Tú Bân cũng chỉ biết đứng lặng im,nhìn tấm thân nhỏ bé mà hắn từng bỏ rơi đang nước mắt lã chã.

Quả là gặp lại tình cũ thì chẳng có gì là hay,nhất là đối với Nhiên Thuân.Thôi Tú Bân,là cái tình đầu tiên mà cậu yêu.Từ hồi còn mầm non đến tận đầu năm cấp ba,cả hai đã cùng nhau tiến bước trên con đường trưởng thành.Chỉ cách nhau vỏn vẹn một tuổi,hiển nhiên khoảng cách không quá xa lạ.Thương nhau đến cuối cấp hai,yêu nhau đến đầu cấp ba.Tú Bân bỏ cậu,hắn bỏ cậu theo niềm vui mới,để cậu lạc lõng giữa dòng kỉ niệm đẹp mà khó quên,làm hai mắt cứ sưng húp sau mỗi đêm rồi quằn quại bởi nuối tiếc.Hồi đấy Nhiên Thuân còn bé lắm, không vững vàng như hiện giờ nên phải khó lắm mới quên được mối tình chó má đấy.

Cuối cùng,cậu lại gặp người đã làm cậu đau khổ trong thời gian dài,thậm chí còn chẳng lấy một lời xin lỗi,hắn chỉ cười,chỉ vui vẻ với phấn khích khi thấy cậu,ý gì đây?Vui vẻ vì thấy cậu đớn đau à?Có khốn khiếp thật không chứ.

Lúc này Nhiên Thuân chỉ muốn phóng xe rồi rời khỏi cái siêu thị này thôi,muốn đi hết cả vòng Hà Nội rồi quay về với Phạm Khuê thôi.Chẳng muốn nhìn mặt thứ chó chết trước mắt.

Rồi Nhiên Thuân liền quay ngắt đi,cậu lao nhanh ra khỏi nơi làm việc mặc cho tiếng gọi thảm thiết có vang theo sau.

"Nhiên Thuân!Làm ơn đứng lại nghe anh nói được không?!Nhiên Thuân!!"

Tú Bân cứ gọi,gọi mãi nhưng hắn không bám theo.Hắn nghĩ,hắn không đủ tư cách,hắn, không xứng đáng để đuổi theo.Giờ có tha thiết nói 'anh yêu em nhiều lắm' thì cũng đâu thể mang bóng dáng người hắn thương trở lại đâu?

"Khốn nạn thật,mình khốn nạn thật"

Hắn tựa lưng lên quầy rồi thở dài,nhìn mũi giày trắng mà vẫn sạch tinh tươm kia.

"Em ngốc thật,chắc chẳng biết anh vẫn còn giữ đôi giày mà em tặng đâu nhỉ?...thậm chí còn chẳng biết anh đây vẫn còn yêu em nhiều đến nhường nào.."

Hắn mân mê nhìn đôi giày mà ngày nào cũng đánh sạch,thầm tự hào bản thân giữ của tốt nhưng giữ Nhiên Thuân lại thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro