1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíc tắc,kim chỉ điểm đúng 6 giờ tròn,cũng là lúc ca làm của Nhiên Thuân và Phạm Khuê kết thúc.

Cậu trong lúc đang thanh toán nốt mấy gói kẹo cho khách nhí thì có lén ngó qua cửa kính.Cũng đã 6 giờ rồi,hiển nhiên bầu trời cũng sắp sẩm tối.Mà cứ buổi tối đến thì cậu lại háo hức xem hôm nay mình sẽ ăn mì vị gì.Dù ngày nào cũng chỉ biết ăn mấy gói Omachi,đắt đỏ lắm thì mua mì tương đen hay Samyang về ăn nhưng chẳng hiểu sao cậu có thể chịu được,thập chí còn không thấy ngán mì bao giờ.

Bỗng bé khách nhí kéo nhẹ tay Nhiên Thuân khi cậu cứ cầm mãi gói kẹo còn mặt thì cứ nghệt ra.

"Úi!Chết- anh xin lỗi.Trả em nè"

"Dạ,không có gì đâu ạ.Mà..anh có sao không,em thấy anh trông không khoẻ lắm"

Cậu đơ người ra một lúc,thực sự cậu trông mệt mỏi đến thế sao?

"À,anh không sao.Anh khoẻ lắm"

"Anh nói dối,nhìn mắt anh kìa,sắp thành gấu trúc mất rồi"

Sau đó bé khách nhí xé gói kẹo trên tay ra,lựa đi lựa lại rồi đưa cho cậu ba chú gấu đỏ,xanh,vàng.

"Đây là kẹo Haribo đó!Em cho anh nè,toàn vị em thích.Mong anh chóng khoẻ nha!"

Vị khách nhí chỉ mỉm cười rạng rỡ rồi đặt vào tay cậu ba cục kẹo rồi chạy lon ton đi mất,để cậu đứng ngẩn người ra đấy.

Chẳng lẽ,cậu thiếu sức sống tới nỗi để một đứa trẻ quan tâm tới sao?Trong đầu cứ văng vẳng cầu đấy khi mắt cứ dán chặt vào ba cục kẹo.Rồi một cái bốp vào lưng mới khiến cậu tỉnh lại.

"Này,dọn đồ đi rồi đi về.Đứng ngẩn người ra đấy làm gì thế?"

Nhiên Thuân ngước lên rồi nhìn Phạm Khuê với ánh mắt như sắp oà khóc khiến Phạm Khuê có chút giật mình.

"Ê bị gì vậy??Sao lại-"

"Mày,trông tao có thiếu sức sống lắm không? Trông tao có mệt mỏi tới nỗi phải để trẻ con quan tâm tới không?"

"Hả?Uhm...có ấy.Giờ mới biết à?Mày trông như cái xác thất thần ấy,tao tưởng mày biết rồi nên không thèm nói thôi.Mà sao vậy?"

"Hic..tao được khách nhí cho kẹo tại bé lo lắng cho tao,trông tao mệt mỏi quá.Xong bé còn chúc tap mau khoẻ cơ,hic hic dễ thương vãi.."

Đôi mắt cậu dần rưng rưng,mũi cũng bắt đầu sụt sịt,đến cả giọng nói còn đang nghẹn ngào.Phạm Khuê cũng quá quen,chỉ biết ôm nhẹ thằng bạn mít ướt của mình,dỗ dành nó chút.Nhiên Thuân đây trông cứng cỏi nhưng lại mềm yếu không tưởng.Là con người đa sầu đa cảm đúng nghĩa,có trái tim mỏng manh nên dễ xúc động với nhiều điều nhỏ nhặt.

"Thui thui không khóc nữa,anh thưn anh thưn"

"Anh cái tổ sư mày,hic..Thôi đi về,để người khác thấy thì tao quê chết"

Nhiên Thuân liền quay phắt đi,không quên đá vào chân cậu bạn vì tội dám trêu ngươi Nhiên Thuân đây.Thì cậu cũng hơi ngại thật,nơi đây 6 cái camera,ghi lại được cảnh này thì chắc cả cậu lẫn Phạm Khuê có chuyện mất.

"Mà,Thuân này,mày về trước đi nhé,tao đi mua ít đồ"

"Ồ,vậy không sao.Chào nhé"

Cậu xách túi đồ của mình lên rồi đeo nó qua vai rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn.Chán thật,quãng đường đi về mà không có bạn thì nhạt nhẽo lắm.Lâu lắm rồi thì cả hai mới có dịp về chung cơ mà,giờ lại lỡ rồi.

Nhiên Thuân vừa nghĩ vừa cố dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi khu gửi xe.Thôi,mặc kệ đi,dù sao Phạm Khuê cũng có vấn đề riêng mà,cần gì phải quan tâm tới chứ.

Về tới nhà,cậu liền vồ tới chiếc giường êm ái của mình sau dành khi dày nửa ngày của mình tại siêu thị chán chết,may thật khi ở đó có Phạm Khuê đã giúp cậu bớt cô đơn đi.

Nhiên Thuân lăn lộn trên giường một lúc rồi lại đối mắt với trần trắng.Nhìn nó một cách thất thần khi bên trong có một cảm giác nhớ nhung nào đó.

"Nhớ Phạm Khuê..cô đơn thật đấy,ở đây mà có nó thì hay?"

Trong căn phòng trống chỉ vọng mỗi tiếng Nhiên Thuân nói,quả là cô đơn là cái thứ đáng chết nhất đời người mà,Nhiên Thuân cũng thấy thế.Nơi duy nhất không bao giờ chứa sự lạnh lẽo đơn độc đáng lẽ ra chẳng có đâu,nhưng nếu nơi đó có Phạm Khuê thì Nhiên Thuân chắc chắn sẽ nói có.

Rồi Nhiên Thuân chỉ đành thở dài cho thứ tình cảm một phía này,ước gì rằng Nhiên Thuân biến rằng Phạm Khuê đằng đó có thích cậu không,à,chẳng phải, Nhiên Thuân muốn Phạm Khuê thích cậu.

"Phạm Khuê,nó thích mình mà..Nó không thích mình thì mình khóc cho nó coi luôn.."

Nhiên Thuân chỉ im lặng,lặng mãi rồi mới quyết định ngồi dậy để đi tắm.Chắc đi tắm sớm sẽ giúp Phạm Khuê thích cậu,Nhiên Thuân nghĩ vậy.Phạm Khuê từng nói rồi mà,Phạm Khuê không thích cậu tắm muộn.

Sau khi đã cả người đã sạch sẽ thơm tho,đáng lẽ giờ này là bao nhà nấu cơm rồi quây quần bên nhau rồi.Nhưng cậu lại không nấu cơm,cậu nấu mì cậu ăn.

Cậu chọn Omachi vị bò hầm,cậu thích vị đấy nhất.Đập thêm quả trứng vào nồi mì đang sôi.

"Tắt bếp được rồi này"

Một tiếng 'cạch' vang lên,cậu may chóng đổ mì ra chiếc tô nhựa và tada,một bát mì trứng lòng đào thơm phức khiến chiếc bụng đói thôi thúc cậu húp sạch chiếc bát.

Cậu cầm đôi đũa gỗ rồi ngoáy đều lòng đỏ trứng khiến chúng tan đều vào nước dùng,một cảm giác béo ngậy lan lên mà chẳng cần nếm.Rồi tiếng sì sụp vang lên khắp gian phòng,gương mặt hưởng thụ hiện lên khi cảm nhận sự béo ngậy của lòng đỏ trứng và mùi thơm của bò hầm.Không hiểu sao ai ai cũng bảo cậu ăn vậy không thấy tanh sao,thì cậu đâu thấy tanh, ngược lại còn rất ngon.

Nhiên Thuân vừa ăn vừa ngẫm nghĩ,bát mì này mà cùng ăn với Phạm Khuê thì hay biết bao,chẳng phải là quá lãng mạng sao?

Húp cạn đến giọt cuối cùng thì cậu cũng chịu buông đũa.Bỗng dưng vừa thấy sảng khoái nhưng cũng khó chịu vì chiếc bụng đang quá no.Cậu tựa lưng vào ghế như thể cậu rất mệt vậy,thở cũng khó chịu nữa.

"Ngày mai sẽ đi học lại sao?..Thật muốn nghỉ ở nhà quá đi mất"

Nghĩ tới việc phải đến trường thì cậu lại ngao ngán.Đối với cậu,ở lớp không khác ở nhà là bao.Cậu cũng ít bạn bè,ít giao tiếp,chủ yếu là xã giao cho qua,cũng có mấy ai ưa cậu đâu bởi cái vẻ ngoài như xác chết biết đi này của cậu ấy,trông sợ nên chẳng ai giám nói chuyện quá lâu.Chỉ có mỗi Phạm Khuê là sẵn sàng tươi cười với cậu,chỉ có mỗi Phạm Khuê là chấp nhận cậu thôi.

Nhìn chằm chằm vô bát mì giờ đã không còn gì,một cảm giác trống vắng chẳng biết từ đâu bu xung quanh tâm hồn Nhiên Thuân.

"Dọn sớm rồi mau đi ngủ thôi.."

..

Vào sáng sớm ngày mai,khi lớp chưa có ai,mặt trời còn chưa lên cao,đã bóng dáng cao ráo đang đứng bên hành lang trước cửa lớp,ung dung nhìn sân trường vắng tanh chỉ có lớt thớt vài học sinh bước vào.

"Lần nào mình cũng đến sớm nhất lớp nhỉ?Biết vậy lái xe ra quán xôi ngô cạnh chung cư rồi ăn sáng trước.Ahhh đói quá đii.."

Cậu vắt hai tay qua lan can,dựa nhẹ má vào thanh sắt đã gỉ sét mà than thở.Chiếc bụng đói cứ liên tục réo lên không thôi nhưng cậu lười đi mua đồ ăn sáng quá.Lớp cậu tận tầng hai đấy nhé,mệt lắm,cậu lười.

Khi vẫn đang băn khoăn giữa dòng suy nghĩ thì bỗng có bàn tay nào đó vỗ lên vai cậu.

"Ê,đi ăn sáng với tao không?"

"Ủa?Khuê?Đến sớm vậy"

"Tao đến sớm bởi biết mày cũng đến sớm,giờ thì đi.Tao đói lắm rồi"

Câu nói bâng quơ thôi nhưng trong phút chốc đã khiến tim Thuân như hẫng một nhịp,hai má chẳng đỏ đâu nhưng vành tai đã ửng hồng lên rồi.Bỗng cảm giác lười biếng của cậu bay đi mất tiêu,giờ chỉ muốn cùng Phạm Khuê ăn sáng thôi.

Cả hai xuống tầng,tận dụng lúc còn chưa vào giờ thì tấp vô quán xôi gần trường.Chỗ đó là nơi ai ai cũng vào để ăn sáng bởi xôi ngon còn rẻ.Đặc biệt,chỗ đó còn có xôi ngô và xôi gấc,hai loại mà Nhiên Thuân lẫn Phạm Khuê đều thích ăn.

Cả hai mua gói xôi,mỗi đứa một loại.Cậu định vào lớp rồi ăn nhưng Khuê lại nằng nặc đòi ngồi lại nên cậu cũng chẳng biết phải làm sao,đành vâng lời thôi.

Phạm Khuê vừa đút miếng xôi gấc vào miệng lại bắt đầu kể chuyện.

"Hmm ngon ghê,mà mày biết gì không?Hôm qua tao có gặp cậu nhân viên mới đấy"

"Ừm,rồi sao nữa?"

"Thì cậu ta cũng đẹp trai,cao nữa,siêu cao luôn,chắc tầm mét 85 ấy chứ đùa.Mà hình như lớn tuổi hơn tụi mình ấy.Còn má lúm nữa,trông yêu lắm!"

Hứ,rốt cuộc tên nhân viên mới là ai?Là ai mà có thể để Phạm Khuê khen lấy khen để đến vậy?

"Rồi rốt cuộc là ai thế?"

"Ùuuu có vẻ mày quan tâm cậu ta ghê ha?"

"Không?Giờ có mau nói?"

"Tao có hỏi tên rồi mỗi tội không nhớ rõ,chỉ nhớ cũng họ Thôi,Thôi Tú gì đấy"

Hoá ra là cùng họ,vậy là cứ cùng họ là có sự chú ý từ Phạm Khuê sao?Không được,không công bằng.Dù ngoài mặt chẳng biểu hiện gì như chiếc thìa nhựa sắp bị cậu bẻ cong rồi.

"Ăn nhanh lên,sắp vào lớp rồi"

"Ể?Đã đến giờ đâu,sao mày đã xong rồi?Xìii,chẳng thèm đợi tao luôn.."

"Đang đợi đây,nhanh lên"

"Uhm!"

Nhiên Thuân nhìn cậu trai vừa cố nhai nốt miếng xôi gấc mà chỉ biết bật cười.Nhưng,tên họ Thôi đó,rốt cuộc là ai mà sao lại nghe quen thuộc đến thế?

_
Các bạn cố đợi nha,dka của cta sắp lên sàn rồiii😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro