Mở Màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gắt đầu mùa là mở màn cho một học kì mới đầy thử thách.Nhất là đối với những học sinh cuối cấp như Thôi Nhiên Thuân.Bước sang kì ll,hiển nhiên mọi thứ đều khó khăn hơn rất nhiều,nghĩ tới việc phải đâm đầu vào việc học để lấy bằng rồi tùm lum thứ.

"Mệt thật.."

Vừa nằm trên giường vừa nhâm nhi nốt lát khoai tây chiên cuối cùng,cậu nghĩ mãi rồi tự lo lắng vô ích.Thật may vì hôm nay nhà trường có chút việc bận nên cậu mới có thời gian để xả stress sau cái kì thi chết tiệt kia,chán rằng chỉ được đúng một hôm.Nhưng dù sao cũng thi xong rồi mà,cậu thả lỏng đầu óc tý cũng chẳng có vấn đề.

Miếng khoai tây cuối cùng cũng đã hết,trên chiếc đĩa sứ giờ chẳng còn miếng nào.Thuân nhìn mà chỉ biết chán nản.

"Cái đĩa trống không này giống đầu mình bây giờ ghê,trống không"

Sau khi thi,mọi kiến thức cậu cố nhồi nhét đề bay đi hết rồi,chắc là bay vào bụng của cậu rồi.

Tạm thời dừng bộ phim đang xem dở rồi bưng đĩa đi dọn,lâu lắm rồi cậu mới thấy bản thân nề nếp đến vậy.Ai nói Xử Nữ gọn gàng ngăn nắp với ưa sạch sẽ vậy?Nếu thế thì chắc chẳng phải Thôi Nhiên Thuân đâu.Phòng cậu đúng nghĩ là cái chuồng lợn,khác nỗi trông đẹp hơn tý.Mỗi lần nhìn đống đồ đang lăn lóc khắp nơi thì cậu chỉ biết thở dài nhưng dọn thì không bao giờ dọn.

Cậu vừa thầm lắc đầu ngao ngán vừa đi vào phòng bếp,rồi tiếp đến thứ đập vào mắt Nhiên Thuân là chồng bát bẩn xếp thành một núi,tưởng chừng như nó có thể mốc hết lên do để quá lâu.Giờ thì đến cả cái khe nhỏ thôi cũng không có để chồng thêm chiếc đĩa này lên.

"Ôi trời..chẳng lẽ mình lười đến thế sao?"

Ngẫm nghĩ một lúc,cuối cùng thì cậu cũng quyết định hành động.Lớn tướng rồi mà,mấy việc vặt này làm sao mà làm khó được Thôi Nhiên Thuân đây.

Cậu đeo hai cái găng tay hồng cánh sen vào rồi cầm một chiếc bát lên,đổ thêm nước rửa bát rồi bắt đầu công cuộc rửa bát.Chà chà,kì cọ,cứ mỗi một lần như thế thì cậu lại 'oẹ' một lần.Giờ thì biết có thứ làm khó được Nhiên Thuân rồi,đó là mùi đống bát để lâu không rửa.Đó là lí do cậu luôn ghét việc rửa bát.

Hì hục mãi thì đống núi bốc mùi hồi nãy cũng đã sạch tinh tươm và ở đúng vị trí mà chúng nó nên ở. Cởi đôi găng cao su ra rồi nhìn xuống hai bàn tay đang đẫm mồ hôi của mình rồi sờ thử lên cổ áo đang ướt đẫm của mình.Tự hỏi một cách vu vơ.

"Rửa bát đến đổ mồ hôi luôn?Woa.."

Chẳng phải là do cái thời tiết nóng như lò thiêu này đã gây ra sao.Riết thì cậu chỉ mong nhà mình có chục cái điều hoà rồi bật lên cho đã đời.Nhưng như vậy thì tốn tiền điện lắm..sống một mình mà,một tay cậu sao mà trả đủ.

Hai tiếng nữa là tới giờ cậu đi làm rồi,cứ mỗi lần phải chuẩn bị đồ để đi tới cái siêu thị toàn đồng nghiệp không ra gì thì Nhiên Thuân đây lại muốn bỏ việc.Ước gì cuộc sống khốn khó này có ai bao nuôi cho cậu được nhỉ?Lo cho cậu từng miếng ăn thì hay chứ giờ căn hộ nhỏ này là thứ duy nhất cậu có.Bố mẹ cậu thì mất lâu rồi,đã 2 tháng trôi qua rồi đấy,vậy mà cậu vẫn sống mà thiếu vắng đi bóng hình của người thân,kiên cường thật.Bản thân Nhiên Thuân cũng nghĩ thế.

Cậu trở về gian phòng bừa bộn của mình rồi nằm ườn ra giường một cách mệt mỏi.Giờ thì khó cho cậu thật, vừa phải lo thi cuối cấp, vừa phải lo tiền nong để lo cho cuộc sống, đủ thứ đổ lên đầu cậu như thế này thì làm sao cậu sắp xếp được đây.

"Chẳng lẽ mình bỏ việc để tập trung vào việc học, cố gắng lấy bằng rồi đi làm?"

Nhưng cậu bỏ việc thì làm sao đóng tiền nhà, rồi còn tiền điện tiền nước, ôi đủ thứ.Lắm lúc cậu cũng nghĩ quẩn, 'sống như thế này thì chết luôn đi cho rồi' nhưng rồi lại thôi,tại cậu nhát quá, không đủ can đảm.Cậu còn phải sống cho phần của bố mẹ cậu nữa chứ.

Dù hai tiếng nữa mới bắt đầu ca làm nhưng cậu muốn đến sớm hơn chút,lỡ đâu quản lý lại cho nghỉ sớm.Cậu mặc lên chiếc áo đồng phục đen láy nhưng quần thì chỉ mặc tạm một chiếc cùng màu cho thoải mái,cậu thì chúa ghét skinny jeans nhưng quần đồng phục lại là skinny jeans,lắm lúc cũng không hiểu tại sao lại cho mặc thứ như vậy.

Đi vào hầm rồi vác con xe đạp điện được tặng sinh nhật năm ngoái ra bên ngoài.Quả thực là mùa hè Hà Nội,không những nóng còn oi,giờ đến cả việc dắt xe thôi cũng mệt nữa.

15p sau thì cũng tới nơi làm,bước vào trong siêu thị nhưng lại như vừa bước vô thiên đường.Cái nóng oi bức được xoa dịu bởi gió điều hoà mát lạnh làm cả người cậu như có năng lượng lại.

"Ô!Thuân!"

Giọng nói có chút trầm nhẹ vang lên từ phía quầy thu ngân,một chàng trẻ đang đứng chống tay ở quầy một cách chán nản nhưng khi thấy Nhiên Thuân lại cười rạng rỡ.

"Uấy!Phạm Khuê!"

Cậu chạy lon ton ra chô quầy một cách hí hửng.Chàng trẻ ấy là Phạm Khuê,Thôi Phạm Khuê,bạn cùng lớp của cậu.Cuộc sống có khốn khó thì may mắn là cậu còn để người khổ cùng.Phạm Khuê là người có tình cảnh giống cậu,thậm chí còn khổ hơn.Phạm Khuê có mẹ nhưng bà ấy lại mắc phải thứ quái ác,ung thư phổi giai đoạn hai.Cũng như Nhiên Thuân,phải cố gắng đi làm để kiếm đồng lương nuôi bản thân lẫn mẹ khi người cha tội bạc đã bỏ hai mẹ con đi.Hai con người cùng một nỗi khổ lại đồng hành cùng nhau từ năm cấp hai đến giờ,một tình bạn mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

"Sao nay mày tới sớm thế?Còn chưa tới ca làm của mày mà?"

"Nhưng mày cũng thế mà?"

Phạm Khuê và Nhiên Thuân nhìn nhau một cách ẩn ý,hẳn là có chung một mục đích,thế rồi cả hai lại cười khúc khích chẳng vì lí do gì.Cơ duyên kiểu gì mà ca làm nào của cậu cũng đều chung với Phạm Khuê,đó là điều may mắn nhất mà cuộc sống ban cho cậu.

Dù đã sáng sớm nhưng hiển nhiên là chẳng ai ghé,cái siêu thị rộng thế này mà chỉ có mỗi Nhiên Thuân và Phạm Khuê.

"Chẹp,được làm vào ca sáng thích thật.Vắng khách đỡ phiền"

"Ủa ủa,học sinh đứng đầu lớp mà sao suy nghĩ dốt nát thế Thuân?"

"Ý mày là sao?Sao bảo tao dốt?Đỡ phiền thật mà"

"Nhưng không có khách sẽ không có lương cho mày đâu thằng đần"

"Ồhh.."

Cậu gật gù vài cái cho có lệ,cậu nói chơi thôi mà,đâu cần gay gắt đến vậy..

"Mà hình như hôm nay có nhân viên mới đấy,sẽ làm ca tối nay"

"Nhân viên mới?Nghe tin đâu vậy"

"Nghe lén,hôm trước thấy bà quản lý nói chuyện với thằng nào cao cao ấy,chắc đấy là nhân viên mới"

"Ủa nói chuyện thôi mà,sao lại tự suy ra nhân viên mới được??"

"Không!Ý là,bà quản lý có đưa đồng phục rồi còn 'bắt đầu từ tối mai em đi làm nhé',vậy đó"

Nhân viên mới thì Nhiên Thuân đây không quan tâm lắm,chỉ ậm ừ vài câu.

"Nhưng tao nhớ ca tối nay của anh Thiện Vũ với anh Thành Huấn mà?"

"Đổi rồi,hai anh ấy sẽ làm ca sáng vào ngày mai,tối này thì Thái Hiền làm với nhân viên mới,nghe nói vậy"

Nghe thông tin nửa thật nửa giả kia mà cậu cũng chẳng biết bình luận ra sao,Phạm Khuê đây đi làm chắc chủ yếu là để hóng chuyện.

Bỗng tiếng cửa siêu thị vang lên,có khách tới.Vậy thì ca lam chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro