Chap 1 - Gặp gỡ tại quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Trần Ly Ly, từ nhỏ đã là ưu tú nhất, người của ta sinh ra giống như một tòa cao ốc hoàn mỹ, chuẩn xác đến 0.01mm!

Mà cái cao ốc công trình này đại kĩ sư - mẹ ta, cũng là một chủ gia đình tốt, cả đời nàng vì có con gái tài mạo song toàn như ta mà hãnh diện... đương nhiên cũng có chỗ thiếu sót. À không, phải nói là trù tính sai lầm, cực đại sai lầm!

Mẹ ta có một câu cửa miệng đặc biết thích dùng "Ly Ly nha, ngươi xem con của người khác đều...", mà ta cứ như vậy đối với các người được mẹ ta mang ra so sánh thua kém một bậc, trên thực tế luôn luôn đứng ở phía sau bọn họ, thẳng đến khi hắn xuất hiện.

Nhớ khi ta còn nhỏ xíu, bà chung quy nói ta: "Ly Ly nha, ngươi xem con của người khác đều hiểu chuyện, hiếu động như vậy, ngươi tại sao dù thế nào cũng không giống?"

Mẹ à, ta đích thị là lười biếng. Cho nên để ta hiểu chuyện và hiếu động, mẹ ta không ngần ngại so sánh ta với người khác suốt một tháng. 

Sau lại lớn thêm một chút, bà nói: " Ly Ly, ngươi xem con người khác đều đi nhà trẻ cả rồi, ngươi cũng đi có được hay không?"

Trên thực tế lúc đó ta còn chưa đủ ba tuổi, mà ta cứ như vậy bị đưa vào nhà trẻ, cứ như vậy học tiểu học trước bạn bè cùng tuổi vài năm.

Tái sau đó, bà lại nói: "Ly Ly à, ngươi xem con người khác đều thi đậu trường điểm, ngươi như thế nào thành tích lại không bằng người ta?"

Thời điểm đó ta đang theo học nghệ thuật, rất thích mỹ thuật hội họa, mà sau cùng ta bỏ qua tất cả, nghe lời mẹ thi vào một trường cấp ba trọng điểm, sau đó nữa là thi đến trường Y khoa ở Bắc Kinh.
Gần đây bà nói: "Ly Ly nha! Ngươi xem con người khác đều kết hôn rồi, ngươi như thế nào còn chưa có bạn trai?"

Trên thực tế ba năm trước ta cũng chỉ thiếu một chút nữa là kết hôn, chỉ đáng tiếc chồng sắp cưới của ta ở bên ngoài cùng người khác có con, trước khi kết hôn người đó đến xin ta hủy bỏ hôn lễ.

Lễ cưới của bọn họ là do ta sắp xếp, áo cưới là đích thân ta chọn kiểu dáng, nhẫn kim cương là đích thân ta đi vòng vòng New York nữa tháng mới chọn được.

Mẹ của ta vốn định đại náo hôn lễ, cũng may người từng là chồng sắp cưới của ta cung cấp phí bồi dưỡng là một căn nhà nên mẹ ta mới bỏ qua cho hắn. Mọi chuyện đã xong, ta tất nhiên cũng không muốn dây dưa.

Năm năm thanh xuân của ta đổi lấy một căn nhà, ta lại còn trách móc cái gì chứ?
Từ ngày đó trở đi, ta tự nói với bản thân mình, Trần Ly Ly phải sống thật tốt, không bao giờ cần nam nhân nữa, không bao giờ để cho bọn họ chèn ép, ức hiếp mình nữa!
Cứ như vậy, ta dần dần trở thành gái "lớn tuổi", tình yêu của ta là khoa hô hấp - Ta, Trần Ly Ly, năm nay 30 tuổi, độc thân 3 năm, ở Bắc Kinh có nhà có xe, ở Viện Y khoa Quốc gia là tổ trưởng tổ cấp cứu, trong bệnh viện là người trẻ tuổi nhất có bằng thạc sĩ.

Từ mặt ngoài xem ra, ta rất nổi tiếng, đối với mẹ ta, đồng nghiệp của ta, học trò sắp kết hôn của ta, đều nghĩ ta cuộc sống của ta rất thất bại. Ba mươi tuổi không có lấy một người bạn trai, càng không có người nào muốn làm bạn trai của ta...

Cũng có thể do ta nghĩ nam nhân là loài động vật phi thường buồn cười, bọn họ ngoại trừ bản năng căn bản không có thứ khác, bọn họ yêu ta chỉ bởi vì ta có nhà có xe có địa vị, về phần ta là ai, ta thích gì, bọn họ có biết sao?

Mọi người không có căn cứ phán đoán so với thực tế không giống nhau, ta là năm 27 tuổi đã hiểu đạo lý, thế nhưng nhiều người sống trên đời này hết lần này đến lần khác đều không biết.
Tuy là không muốn cùng nam nhân ngu xuẩn kêt hôn, nhưng mà ta lại muốn có một đứa trẻ, nữ nhân cần phải sinh con, sớm hay muộn cũng phải sinh, thôi thì ta đây chọn sinh sớm một chút.

Lúc này, ngày sinh nhật 30 tuổi của ta, ta ngồi trong quán bar náo nhiệt nhất Bắc Kinh nhìn tới nhìn lui nam nhân, muốn ở đây tìm được một gen cực phẩm của nam nhân để sử dụng.
Ta không cần hắn phụ trách, ta vừa có tiền vừa có nhà lại có học vấn đương nhiên đủ điều kiện để tự nuôi dưỡng một đứa trẻ. Tuy rằng cái ý nghĩ này bây giờ có một chút điên cuồng, nhưng ta lại thấy đó là cơ trí của ta.

Cứ như vậy, ta chọn được ba người ngồi ở sô pha khu cao cấp, bọn họ tướng mạo đẹp trai, khí chất khác thường lại hấp dẫn ta.

Chào hỏi nam nhân thứ nhất, tướng mạo nhu hòa ngọt ngào cùng tính cách rộng rãi, nhưng có chút gầy. Ta không thích, ta thích người cơ bắp hơn.

Nam nhân thứ hai đang thưởng thức rượu, quả thực tỉ lệ quá hoàn mỹ, cặp chân dài hơn nữa khi cười lộ ra cặp răng khểnh kiêu ngạo liêu muội, thế nhưng lại quá tươi mới. Ta không thích, ta hiện tại thích con người rắn rỏi.

Ngắm nhìn hai mỹ nam, ta tựa hồ cũng cảm nhận được một chút phong cảnh, còn lại một nam nhân cầm ly rượu nhìn chằm chằm ta. Ta thấy trong mắt hắn sự hiếu kỳ, và một một chút hương vị thân quen...

Nhìn kĩ hắn, vóc người to lớn cao ngất, gương mặt mang anh tuấn hào khí, nếu như sinh ra trong thời cổ đại thì nhất định là một đại hiệp rất khí phách. Ngón tay thon dài đỡ lấy ly rượu lay động, không thể dùng "đẹp trai" để hình dung, phải nói là "mê người".

Một phút kia, ta quyết định người đó chính là hắn! Khi ta chuẩn bị đứng dậy để đến chào hỏi hắn lại bởi vì uống rượu hơi nhiều mà choáng váng. Thiếu chút nữa ngất xỉu, hắn vừa vặn chạy đến đỡ ta, "Muốn ta đưa ngươi về nhà sao?"

Thật sự không thể nghĩ đến nam nhân ta chọn trúng lại xuất hiện trước mặt ta, "Người đẹp, muốn ta cùng ngươi uống một ly sao?"
Ta lập tức nắm cổ áo của hắn, tựa vào ngực hắn nói: "Dẫn ta đi...". 

Đây là ta 30 tuổi và hắn 23 tuổi lần đầu tiên nói chuyện, sau này ta mới hôm đó hắn lần đầu tiên tới quán bar. Hắn tên Dịch Dương Thiên Tỉ, là một nhà thiết kế thực tập ở công ty quảng cáo. Mà hắn ngồi ở đằng xa từ đầu đã bị ta hấp dẫn! Nguyên nhân hả? Có lẽ bởi vì ngày đó ta mặc một bộ váy đỏ rất đẹp, nhưng cũng có lẽ bởi vì ta một mực nhìn phía xa, hoặc cũng có thể chỉ vì hắn nghĩ ta giống như đã từng quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro