Chap 2 - Thiên Hi bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mơ mơ màng màng nghe được hắn và hai người khác nói chuyện, nghe một hồi rốt cuộc cũng phát hiện bản thân không thể giấu được tuổi tác.

Nữ nhân chính là như vậy, qua hai mươi tuổi sẽ được gọi là "Lão bà", mà hắn nhàn nhạt nói một câu: "Ngươi nói khoa trương như vậy, chị gái này chỉ lớn hơn vài tuổi thôi mà."

Thanh âm của hắn rất ôn nhu, ngực thì đặc biệt ấm áp, tất cả những thứ thuộc về hắn hết thảy đều nhượng ta trầm mê. Đột nhiên ta nghĩ đến thuyết động vật học từng xem trước đây, giống đực sở hữu tính chất hấp dẫn giống cái vì bọn chúng mà hy sinh. Nếu đối tượng là hắn, ta có phải hay không cũng sẽ như giống cái trong học thuyết ấy?

Đây là động tâm sao? Ta đã bao lâu không động tâm vì một người nhỉ? Hình như từ khi bị học trưởng bỏ rơi, ta tựa hồ chưa từng động tâm...

Nhưng hôm nay ta nghĩ ta động tâm rồi, ta hỏi hắn: "Ngươi thích ta sao?". Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nhìn ta một chút lại lơ đi chỗ khác, hướng nam sinh đằng xa phân phối: "Tiểu Nguyên, ngươi và đại ca đi trước, ta đưa nàng ấy về nhà".

"Cẩn thận nha~ Ngươi thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, đừng để dây dưa vào một bà dì nha~"

Ta thật muốn tiến đến chặn họng tên tiểu tử kia lại thế nhưng lại không có khí lực, vừa đi được vài bước đã bị hắn ôm trở về trong lòng. Lúc hắn gọi taxi, vừa lên xe tài xế hỏi hắn, "Qúy khách, người muốn đi đâu?"

Hắn vỗ vai ta: "Tỷ tỷ, nhà ngươi ở đâu?".

"Về nhà?" - Tài xế kinh ngạc quay đầu lại nhìn một chút, đã đến những nơi như vậy còn tay trắng về nhà sao? Dĩ nhiên chỉ có một nguyên do... Lẽ nào hắn chê ta già?

"Bảo bối, ngươi bao nhiêu tuổi?" Ta choàng hai tay qua cổ hắn, lợi dụng điểm tựa muốn ngồi thẳng người một chút. Nhìn đôi môi của hắn, ừm, hơi mỏng. Dân gian nói đàn ông môi mỏng là lũ bạc tình, cho nên ta chọn yêu đàn ông môi dày, cuối cùng vẫn là hàng bị bọn họ vứt bỏ...

Hắn có chút mê man trả lời ta: "Hai mươi ba", ta một khắc lại động lòng trắc ẩn, cuộc đời của hắn vừa mới bắt đầu, có đúng hay không cùng ta liên quan? Có thể một khắc kia ta thấy được ta năm 23 tuổi đang tràn đầy hạnh phúc vào đời.

"Khu Quế Giang", ta ngồi xuống, thuận tiện lấy ra 400 tệ đưa cho tài xế. Ta quyết định tha cho hắn một lần, điều một nam sinh 23 tuổi không nên trải qua ta sẽ không khiến hắn phải trải qua. Có thể hắn cũng với bọn nam nhân xấu kia không giống nhau!

Hắn nắm tay ta, "Ta đưa ngươi về, ngươi như vậy không an toàn..."

Ta nhìn bàn tay của hắn nở nụ cười, hắn căn bản không biết ta có ý niệm xấu xa gì, hắn đơn giản chỉ cho rằng ta đã say và nếu không có người bên cạnh sẽ rất nguy hiểm. Hoặc cũng có thể đây là đèn xanh của hắn, được thôi, ngươi muốn, ta cũng cần, tình một đêm thì thế nào?

Chung cư thang máy bị hỏng, ta vừa định kéo hắn đi liền không nghĩ tới hắn thoáng cái đã đem ta cõng trên lưng, "Nhà của ta ở tầng 10..."

"Không sao, ta cõng ngươi." Bờ vai của hắn rất rộng, ta tựa hồ có chút ngượng ngùng, không tự chủ được mở miệng hỏi một câu: "Ngươi tên gì?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ" hắn chậm rãi trả lời, sau đó giải thích, "Họ của ta không phải Dịch Dương, ta họ Dịch", hắn nâng ta lên, "Ta sinh năm Thiên Hi (năm 2000), Dương ở quê ta có nghĩa là hoan nghênh."

"Năm Thiên Hi?", ta dựa vào vai hắn, "Hình như năm ta học lớp 4 có thích một cậu bé, ta đã quên tên hắn, đã rất lâu rồi."

"Chúng ta chênh lệch nhau 7 tuổi, không nhiều lắm." Hắn hình như có chút hết sức.

"Haha, ta và cậu bé đó cũng chênh lệch 7 tuổi..."

"Ngươi khóc sao?" Hắn dừng lại, có lẽ là cảm giác được ta đang nức nở, "Không có, ta bị cảm..."

Đêm nay ta chỉ uống có nửa chai rượu nhưng bởi vì học y phải giữ tinh thần tỉnh táo, ta hình như 10 năm chưa đụng đến rượu, lần này là ta phá giới.

Lúc rời khỏi quán bar ta coi như vẫn còn chút thanh tỉnh, hiện tại lại một trận choáng váng.

...

Đợi lúc tỉnh lại cũng là bình minh, ta ôm hắn nằm trên chiếc giường từng là giường tân hôn của ta.

Mở đèn ngủ đặt ở đầu giường, nhìn dáng vẻ anh tuấn của hắn, ta nhớ năm 20 tuổi có thích một ca khúc tên THUẤN, "Thoáng qua gương mặt người, ngỡ đã quen ngàn kiếp"~

Bản thân ta không hề biết phân trần thế nào, tại sao lại có thể nói là dường như quen ngàn kiếp? Chính là một loại cảm giác...

Nếu như nói mang hắn về nhà là do uống quá nhiều vậy hiện tại nằm trong lòng hắn là do ta tham lam ích kỉ. Một đêm tỉnh mộng thì thế nào, hoàng lương nhất mộng thì thế nào, ta đã vì hắn chìm sâu trong mê luyến rồi.

Ta biết ta giống như người thích nói chuyện trong mơ, thế nhưng thời gian có thể tỉnh, ta không bao giờ muốn hắn rời khỏi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro