Chap 1: Gặp mặt chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ đáng ghét bỗng vang lên ầm ĩ. Trời! Cái đồng hồ này không bao giờ để mình ngủ yên hay sao? – tôi rủa cái thứ đáng ghét đó một câu rồi với tay tắt đi. Đang định tiếp tục ngủ thêm một chút thì lại đến lượt cái điện thoại ở bên cạnh cái đồng hồ kia reo... "Ặc! Muốn ngủ cũng không được yên hay sao?". Miễn cưỡng ngồi dậy, tôi nửa tỉnh nửa mơ nghe điện thoại: "Alo?". Con bạn thân lúc này mất kiên nhẫn với tôi nên cố tình hét thật to vào điện thoại: "25 phút nữa vào học rồi đó, cậu còn chưa đi học là sao hả Chỉ Nhược?". Tôi vẫn đang trong tình trạng mơ màng hỏi lại: "Cậu nhầm à Nhu Nhi? Hôm nay là thứ 7 cơ mà?". Có vẻ như lời nói của tôi khiến cậu ấy sốt ruột hơn: "Cái gì mà thứ 7? Hôm nay là thứ 6 cơ mà? Cậu chưa tỉnh ngủ hả?". Nghe đến đây, tôi gần như ngay lập tức tỉnh ngủ và lao vào làm vscn (Sao đời lắm lúc khổ thế nhỉ?).

[...]20 phút sau:

May quá vẫn kịp giờ vào lớp chứ nếu không không biết mấy đứa lớp tôi lại mách lẻo cô chủ nhiệm thành như thế nào nữa. Mà cũng quên mất luôn, tiết này là tiết cô chủ nhiệm mà! Trước khi bọn nó mách thì tôi cũng tới số luôn rồi hu hu! À quên mất, tôi cũng nên cảm ơn Nhi Nhi chứ nhỉ? Thế là tôi đi đến phía bàn của con bạn: "Này, Chỉ Nhược, cậu nghe nói về anh chàng sẽ chuyển vào lớp mình chưa? Cậu ấy là người thừa kế của tập đoàn Lục thị tiếng tăm đó!" – cô bạn thân Bạch Nhu Nhi của tôi đang nói với giọng hào hứng. Tức thì, bọn con gái chung quanh cũng nhao nhao lên: "Tớ biết này, cậu ấy rất đẹp trai à nha. Hình như tên là Lục Từ Khiêm thì phải!" bla...bla... Lúc cô chủ nhiệm bước vào thì cũng là lúc bọn bạn lớp tôi dừng cuộc nói chuyện và ngồi nghiêm chỉnh vào chỗ của mình: "Nào cả lớp, để cô giới thiệu bạn mới của lớp ta, Lục Từ Khiêm!". Cô vừa nói xong thì cậu ta cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn coi như làm quen rồi nói một cách lạnh nhạt: "Mình mới đến nên mong các bạn giúp đỡ thêm!". Còn cô chủ nhiệm thấy biểu hiện lạnh nhạt của cậu ta thì lộ lên vẻ lo sợ rõ rệt, chắc là vì dạy một người như vậy nên căng thẳng đây mà, hì hì! Tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì giật mình khi cô gọi tên tôi: "Vì đây là bạn mới nên cô muốn nhờ bạn Chỉ Nhược giúp bạn theo kịp tiến độ trên lớp nhé!". Cô vừa nói xong thì tên họ Lục kia cũng đã ngồi yên vị bên cạnh tôi, nở một nụ cười 'hồn nhiên' nhìn tôi rồi lịch sự nói: "Xin chào, cậu tên là Lâm Chỉ Nhược phải không? Sau này có gì không hiểu mong cậu giúp đỡ thêm!". Tôi thầm rủa một câu rồi miễn cưỡng nở nụ cười rồi gật đầu coi như chào lại: "Chào mừng bạn đến với lớp X, Lục Từ Khiêm", mong cậu đừng có khiến tôi khó xử trước mặt mấy nhỏ bạn như vừa rồi cậu tự ngồi cạnh tôi là được, bọn nó đang phóng những ánh mắt hình viên đạn về phía tôi kia kìa!! Tất nhiên, những lời vừa rồi tôi chỉ giữ trong lòng không nói ra (Để giữ hình tượng của một vị lớp trưởng nghiêm túc ấy mà! ~,~) nên cậu ta không có biểu hiện gì khác lạ cả hì hì! Mà sao tự nhiên đầu tôi lại nhói đau thế nhỉ?!! Chẳng phải bác sĩ chữa trị của tôi nói nó sẽ không để lại di chứng cơ mà? Có khi hôm nào phải đi khám lại thôi...
_______________***_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro