Chap 2: Che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

Tiếng chuông hết giờ học vang lên cũng là lúc bụng của tôi bắt đầu đánh trống biểu tình ầm ĩ. Nhanh nhẹn cất sách vở, tôi lao một mạch xuống căng tin của trường (đói quá rồi mà!), vậy nhưng: "Của em hết ...". Lời chị phục vụ vang lên cũng là lúc tôi nhận ra: tôi không mang theo tiền! Trời ơi, hình như hôm nay là ngày 13 hay sao mà xui vậy?!! Thấy tôi cứ đơ ra một hồi, chị ấy mất kiên nhẫn hỏi: "Em không có tiền hay sao mà cứ chần chừ không chịu trả vậy? Đã gọi món rồi mà còn làm sao nữa đây? Chị còn nhiều khách phải phục vụ chứ không phải mỗi mình em đâu, nếu như em không mua thì tránh ra để chị còn phục vụ bạn khác nữa!". Tôi chưa kịp nói gì thì tên Lục Từ Khiêm kia đã từ đâu nói xen vào, lời nói mang theo sự lạnh lẽo như đang tức giận điều gì đó: "Tôi thấy chị cũng mạnh miệng nhỉ? Nếu như chị không muốn phục vụ nữa thì cứ nói thẳng ra, tiền công tháng này khỏi cần nhận nữa, thế nào?". Chị phục vụ nghe xong câu đó thì đen mặt lại, định phản bác thì nhận ra hắn là ai nên lại nuốt lời định nói vào lòng (he he, tôi nghĩ hợp lý quá nhỉ?), lí nhí nói: "Xin...xin lỗi Lục thiếu gia, tôi... tôi... không có ý đó.". Không biết có phải tôi đang suy diễn lung tung hay không mà sao hành động của tên họ Lục kia như đang bảo vệ cho tôi thế nhỉ? Mà nhắc đến mới để ý, ở quãng đường gần nhà tháng trước tôi mới bị tai nạn xong. Mà lý do vì sao tôi bị tai nạn thì do tôi bị chấn thương não khá nặng nên không nhớ được gì hết, còn bác sĩ thì lại bảo người đưa tôi vào bệnh viện thì bảo là tôi cứu anh ta rồi bị thương... À mà sao lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Nó có liên quan gì đến trường hợp tôi đang gặp phải bây giờ đâu? Tôi đang nghĩ đến mấy chuyện vu vơ đó thì tên nào đó đã quơ quơ cái hộp cơm trước mặt tôi: "Của cậu này Lâm Chỉ Nhược! Này! Còn đơ ra đó làm gì vậy, không phải cậu đang đói à?" Tôi bất chợt ngước lên, mặt đối mặt với cậu ta, giọng có chút lúng túng: "À, cảm ơn cậu nhiều nha Lục Từ Khiêm!". Lúc này, cậu ta lại cất giọng bá đạo: "Cậu không cần phải khách sáo thế đâu, cứ gọi tớ là Từ Khiêm được rồi... Thay vào đó tớ gọi cậu là Chỉ Nhược, ok?". Hả, sao cậu ta lại hỏi thế? Trong lòng tôi đang phân vân là vậy nhưng lời nói đã ngược lại với lí trí: "Ừm, Từ Khiêm.". Nghe đến thế cậu ta bỗng vui vẻ hẳn lên: "Thật hả? Tớ cứ tưởng Chỉ Nhược trầm tĩnh sẽ không chịu làm bạn với tớ chứ!". Bộ dạng của cậu ta lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ được quà vậy khác hẳn với dáng vẻ của cậu ta lúc nãy khiến tôi bất giác nở một nụ cười vui vẻ...

[...]Sau giờ học:

Trời bỗng đổ một cơn mưa tầm tã trắng xóa cả sân trường, tôi đang không biết về nhà bằng cách nào thì có một chiếc xe sang trọng từ từ tiến đến rồi đỗ ngay trước mặt tôi. Bất giác đề phòng, tôi quay lưng định chạy đi thì cửa sổ xe mở ra cùng với đó, cậu ta gọi với theo tôi: "Chỉ Nhược! Cậu chạy đi đâu vậy?". Thì ra là Từ Khiêm, làm tôi hết hồn à. Thấy không có nguy hiểm, tôi từ từ quay người lại rồi đi đến phía xe của cậu ta, giọng hờn dỗi (không hiểu sao tôi lại có cảm xúc đó nữa!) nói: "Cậu làm tớ hết hồn đó, tớ cứ tưởng đó là những người ngày xưa bắt cóc tớ...".Thôi chết rồi, sao mình lại nói ra những lời này cơ chứ? Từ Khiêm lại lo lắng rồi hỏi này hỏi nọ rồi lo lắng không đâu nữa thì khổ! Mà... sao tôi lại quan tâm đến ý nghĩ của cậu ta chứ?
_______________***_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro