Chap 3: Lời nói bất thường...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đúng như tôi nghĩ, Từ Khiêm bắt đầu hỏi với giọng lo lắng: "Người nào cơ Chỉ Nhược? Cậu bị bắt cóc sao?...". Không muốn để cậu ta lo lắng thêm, tôi liền đổi chủ đề: "À không có gì đâu, quá khứ đã qua cứ để nó qua đi... Mà sao giờ này cậu còn ở đây không về vậy?". Có vẻ tôi đã đánh trống lảng thành công thì phải, cậu ta không còn dùng bộ mặt lo lắng kia nhìn tôi nữa nhưng thay vào đó nở một nụ cười nhan hiểm: " Muốn đón bạn cũng không được nữa hả?". Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Bạn ư? Cậu mới chuyển đến đã kết bạn được rồi cơ à? Có vẻ không bình thường à nha! Có phải cậu theo đuổi con gái nhà người ta nên mới chuyển đến đây có phải không?". Nghe tôi tra hỏi như vậy nhưng cậu ta không tỏ ra lung túng mà còn ra vẻ thần bí kéo tôi đi, vừa đi vừa nói: "Thế để tớ giới thiệu nhé!"... Hả? Cậu ta... cho tôi biết? Tên này đang có phi vụ gì mà kéo tôi theo? Nếu như là bạn gái hắn thì tôi sẽ bị hiểu lầm mất! Tôi bắt đầu lúng túng hơn khi cậu ta mở cửa xe và kéo tôi vào: "Này, Từ Khiêm, không phải cậu đi đón bạn hay sao? Ha ha, tớ không làm phiền cậu nữa, tạm biệt!". Tôi vừa định xuống xe thì tay cậu ta lại nhanh hơn một bước kéo tôi lại, mất đà, tôi ngã ngay vào lòng cậu ta mới tệ chứ! Lúc này tôi mới thấy người cậu ta có mùi uất kim cương rất quen thuộc, chẳng lẽ tôi đã gặp cậu ta ở đâu rồi sao? Thế sao tôi lại không nhớ gì cả? Đang suy nghĩ đi đâu thì cậu ta đã nở nụ cười nguy hiểm nhìn tôi: "Chẳng phải muốn gặp sao? Cô ấy kìa!". Nói rồi cậu ta chỉ vào gương chiếu hậu của chiếc xe. 1s, 2s, 3s... Tôi đơ người ra mãi mới nhận ra: "Thế... Cậu  đón tôi sao?". Cậu ta thấy vẻ ngỡ ngàng của tôi thì bật cười: "Không ngờ lớp trưởng 'đại nhân' lại có ngày không nhận ra chính mình trong gương. Bác tài, lái xe đến địa điểm T cho tôi!". Tôi lại được thêm một phen ngỡ ngàng: " Sao cậu biết địa chỉ nhà tớ?", hình như cậu ta có vẻ thích thú lắm hay sao ý, hắng giọng nói với vẻ bá đạo: "Cậu không biết tớ là thiếu gia họ Lục hay sao?". Tôi cười cho có lệ nhưng trong trong lòng lại không cười nổi, đúng là thật không ngờ thân thế của cậu ta lại lợi hại đến vậy, thế này thì đến cả những bí mật nhỏ nhất của tôi cũng bị cậu ta phơi bày ra mất! À mà chuyện của tôi có liên quan đến cậu ta đâu mà nhỉ? Cậu ta chắc chẳng điều tra đâu mà lo! (nhầm rồi bà cô ơi!) Khi về đến nhà, tôi mới để ý ra tôi vẫn còn đang ngồi trong lòng cậu ta từ đầu đến giờ mà cậu ta chẳng để tâm gì mới lạ chứ! Tôi bối rối cảm ơn rồi chạy biến vào nhà
_______________***_______________
Sau khi Chỉ Nhược đi khỏi thì cũng là lúc chiếc xe trở lại nhiệt độ lạnh giá 'bình thường' của nó. Ông tài xế thấy sự thay đổi tính cách nhanh chóng của cậu chủ như vậy thì thầm cảm ơn một năm kinh nghiệm làm việc của ông ta bên cậu chủ nếu không đã bị doạ cho sợ hết hồn rồi (ha ha, khổ thân quá ông ấy quá!). Bỗng Từ Khiêm rút điện thoại của cậu ta ra gọi cho một người nào đó: "Zero đấy à? Điều tra cho tôi về vụ bắt cóc Lâm Chỉ Nhược năm xưa... Tôi biết rồi, đến khi điều tra xong cô ấy không phải là Nhược Nhược năm xưa tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống cô ấy nữa, ok?". Sau khi nói điện thoại xong, cậu ta lại nghĩ về vẻ mặt của Chỉ Nhược khi xấu hổ vừa rồi, trên môi bỗng nở  nụ cười mỉm. Và cũng chính vì nụ cười hiếm có này lại khiến ông tài xế giật mình, nghĩ thầm phải báo ngay tin 'nóng' này cho ông bà chủ mới được(có người mách lẻo kìa!).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro