Chap 4: Kỷ niệm năm xưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm trước:

"A Từ... Chạy chậm thôi... Em... theo không kịp..." – Một cô gái khoảng 12-13 tuổi thở hồng hộc đuổi theo một người con trai tầm tuổi (nếu nhìn từ xa bạn sẽ thấy cảnh này có gì đó lãng mạn nhưng không phải đâu nha!). Người được gọi là 'A Từ' thấy thế quay qua nắm tay cô rồi kéo theo chạy tiếp, vừa chạy vừa nói: "Sao em chậm vậy? Nếu anh không giúp em thoát thì có phải giờ em bị chúng bắt rồi không hả? Bạch! An! Nhu!". Cô gái nghe thế vẫn cố nói: "Nhưng em chạy không nổi nữa rồi! Với lại chúng đã thấy anh rồi, nếu anh cũng bị bọn chúng bắt lại thì sao?". Thấy một ngách nhỏ ở ngay gần đó, anh liền kéo cô gái nhỏ đang nói liên tục vào trong, ra dấu bảo cô im lặng. Từ phía xa, một toán người đàn ông vận toàn đồ đen chạy lại: "Tụi mày có thấy con nhỏ tiểu thư với cái thằng nhãi đó đâu không?" – Một tên có vẻ là người cầm đầu hỏi, một tên khác liền tiếp lời: "Đại ca, không thấy đâu cả! Rõ ràng em thấy hai đứa bọn nó chạy vào chỗ này mà tìm mãi không thấy!...".Một tên còn lại có vẻ bất bình nói: "Đại ca, giờ phải làm sao? Bọn nó mà gọi cảnh sát thì cả bọn vào ăn cơm tù hết à?". Tên cầm đầu thấy thế liền gắt lên: "Mày tưởng có mỗi mày biết chuyện đó à? Chết tiệt! Sắp tóm được con nhỏ đó rồi mà còn để thoát nữa!"... Trong lúc cả bọn đang nói chuyện 'say sưa' thì hai người nào đó đã len lén trốn ra phía ngõ hướng ra ngoài, và rồi...

Lục Từ Khiêm đột ngột tỉnh dậy với gương mặt toát ra sự sợ hãi cùng đau khổ. Đúng vậy, đó chính là sự cố của 5 năm trước, là lần cuối anh nhìn thấy cô - người con gái mà anh xác định tương lai sẽ trở thành vợ mình. Anh chỉ nhớ rằng lúc đó cô bị đánh ngất xỉu, còn anh bị đâm một nhát ở sau lưng. Nhưng cả hai đã may mắn khi có một ngôi làng nhỏ gần đó và được cứu sống, sau đó ba mẹ anh đến mang anh lên thành phố để cấp cứu. Sau khi vừa tỉnh lại anh liền sai người đến ngôi làng kia nhưng cô gái tên Bạch An Nhu cũng đã có mẹ đến đón. Và kì lạ thay việc cô xuất hiện ở đây gần như đã trở thành một sự sợ hãi của dân làng, khiến cho bất kì người nào khi nghe đến vụ việc đều lờ đi. Vì vậy mà anh đã thất thần hơn một tháng, đến mức ba mẹ cuống quýt cho anh đến gặp bác sĩ tâm lý. Và run rủi thế nào anh gặp được một người bạn tầm tuổi có tính cách lạ lùng tự xưng là Zero này. Chính vì sự xuất hiện của cậu bạn này đã cho anh thêm niềm tin vào cuộc sống và quyết tâm tìm được An Nhu.

______________________________________***_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro