Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, mình chia tay đi. Chúng ta không thể tiếp tục được nữa rồi.

Phan Văn Đức thất thần nhìn cậu người yêu đang thốt ra lời nói tựa dao găm xuyên trái tim anh.

- Ừ. Chia tay.

------------

Đã hơn ba năm kể từ khi anh và cậu chính thức chia tay nhau. Phan Văn Đức lặng nhìn con phố đông người tụ tập buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khung cửa sổ của quán cà phê góc phố nơi anh đang nhâm nhi từng ngụm cà phê và đọc báo Tuổi Trẻ.

Bỗng dưng tim anh nhói quá. Nhìn thấy nắng, anh bỗng nhớ đến cậu, nhớ đến nụ cười tỏa nắng mỗi sáng thức dậy cùng nhau. Nhớ đến những lúc cậu mè nheo đòi anh mua mấy gói mì tôm về ăn, mặc cho anh có dạy cậu rằng ăn mì tôm quá nhiều sẽ không tốt, đồ ăn nóng sẽ khiến cho da mặt nổi mụn và khiến cho cậu mất đi vẻ đẹp trai rạng ngời, nhưng cậu có chịu đâu, làm nũng hết lần này đến lần khác, báo hại anh phải ôm tim gục ngã trước sự dễ thương đó và đành chiều cậu mà đi mua.

Nhưng bây giờ, mỗi sáng khi anh thức dậy, vẫn chỉ có anh một mình trong phòng, với ánh nắng luôn cứng đầu hắt qua cửa sổ. Anh luôn kéo rèm cửa sổ lại vào mỗi tối vì sợ rằng buổi sáng hôm sau nắng sẽ tiếp tục làm cho trái tim anh đau đớn, dù cho hồi trước, khi người ấy còn ở đây, anh lại rất thích đón nắng.

Yêu nhau lâu nhưng vẫn không thể giữ được nhau. Đúng là trớ trêu.

Anh thở dài, vội vàng uống tách cà phê rồi xách cặp da đi làm.

Phan Văn Đức là một nhân viên văn phòng trẻ tuổi nhưng rất tài năng. Anh luôn được những ông chú cấp trên tín nhiệm và quý mến, đồng thời cũng nhận được sự kính trọng của những nhân viên khác. Kể cả ông phó giám đốc của công ty cũng thì thầm với cậu rằng khi ông ấy nghỉ hưu, ông ấy sẽ cho cậu thế chỗ.

Nhưng sự việc chính hôm nay là toàn công ty sẽ có một giám đốc mới cùng một nhân viên mới, nghe đồn cả hai đều là con trai. Mấy chị nữ nhân viên thích thú lắm, tưởng tượng đủ thể loại ngôn tình rồi tổng tài từa lưa hột dưa, khiến cho mấy anh nhân viên và cả Văn Đức chỉ có thể lắc đầu và thở dài.

Như thường lệ, các nhân viên vẫn phải ngồi xuống bàn làm việc mà hì hục đến tận buổi trưa. Trong giờ làm việc, cửa chính công ty bất ngờ được mở ra, ai nấy đều bất ngờ nhìn về phía cánh cửa.

Phan Văn Đức, vì đang vừa đeo tai nghe vừa làm việc nên không nghe thấy tiếng đó.

Bây giờ ở phía cánh cửa là hai bóng dáng một cao một rất cao, có thể thấy người rất cao đẹp trai sáng ngời, sóng mũi khá cao, đôi môi hơi dày mím mím, nhìn tựa một em bé làm cho mấy chị em nhân viên xao xuyến không rời mắt. Còn người bị hắt hủi kế bên thì có một khuôn mặt mang tính giải trí hơn là để ngắm. Nhưng tựa hồ, cả hai đều là người quen của Phan Văn Đức.

Người đẹp trai kia thì dùng con mắt lừ đừ của mình liếc nhìn anh, trong đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng khó tả. Nhưng ngay lập tức lại trở về khuôn mặt lạnh lùng mà từ từ bước đến chỗ người duy nhất không tập trung.

- Này.

- Hở? Ai v... - Phan Văn Đức nhíu mày, vội tháo bỏ cái tai nghe ra và khó chịu liếc nhìn người đã làm phiền anh trong khi anh đang tập trung làm việc. Anh mở to mắt ra, nhịp tim bỗng hẫng lại, và ngay sau đó đập nhanh liên hồi. - Tr-Trọng...Đ-

- Gọi tôi là giám đốc Nguyễn, nhân viên không được phép gọi thẳng tên giám đốc. - Cậu lạnh lùng ngắt lời anh, mắt liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh.

- V-vâng thưa giám đốc Nguyễn... - Anh cúi đầu, lí nhí lên tiếng. Sau hơn ba năm không gặp, trông cậu đẹp trai hơn hẳn nhỉ? Chắc cậu ấy sống tốt lắm, vì trong cuộc sống của cậu đâu còn hình bóng của anh.

Mà công nhận chuyện này kì lạ thật. Hơn ba năm cạch mặt nhau, thế mà bây giờ lại gặp nhau với tư cách là người cấp trên của anh, trong khi đó cậu lại nhỏ tuổi hơn anh, và điều đó có nghĩa là cậu và anh sẽ chạm mặt nhau everyday, every week. Ai cho Đức chút xíu lương thiện bây giờ?

Hên cho Văn Đức là sau đó Trọng Đại đã nhanh chóng đi đến phòng giám đốc. Anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không gặp mặt nhau, dù chỉ chút xíu thôi là được rồi. Anh không muốn mọi chuyện lại trở nên khó xử đâu.

- Ủa Đức mày biết tân giám đốc của tụi mình à? - Ông anh mắt híp Lương Xuân Trường vỗ vai Văn Đức, tò mò hỏi.

- À thì...chuyện dài lắm anh à. - Anh cười trừ. Tốt nhất là nên giấu chuyện đó đi thì hơn.

- Mà thằng nhân viên mới sao nhìn giống thằng Tư ngơ nhờ? - Một ông anh khác là Nguyễn Công Phượng tay xoa cằm, tay chỉ về phía nhân viên mới đang ngồi khá gần mình.

- Nó đó chứ ai, gì chứ cái mặt ngựa là không lẫn vào đâu được - Phạm Đức Huy vừa nhai kẹo dừa vừa hướng hàng lông mi dài như phụ nữ nhìn về phía "Tư ngơ".

- Dị ớ hở? Lâu ngày hong gặp nhìn cũng đợp chai hẳn ra mừ - Đặng Ngọc Tuấn nheo mắt nhìn.

- Thôi đi nhá, cưng quên thằng người yêu đang ngồi kế bên cưng rồi à? - Nguyễn Văn Hoàng thở dài, nhéo má người kế bên.

- Chúng bây nhìn ngứa mắt quá - Cả đám cùng đồng thanh, dọn dẹp bàn làm việc của mình rồi giả vờ chuyển sang chỗ khác. Trong đám chỉ có hai thằng này yêu nhau thôi, nên là cặp này luôn bị cả bọn "ghẻ lạnh" vậy đấy.

Hai đứa kia thì quen mấy cái trò đùa này rồi, nên là cũng dửng dưng mà tình tứ với nhau thôi.

- Đang trong giờ làm mà đi đâu vậy? - Bất ngờ thay, tân giám đốc Nguyễn Trọng Đại bước ra khỏi phòng giám đốc, mắt chăm chăm nhìn mấy nhân viên lớn tuổi hơn cậu đang ôm mấy sấp tài liệu và laptop như định...trốn việc. Và cậu để ý nhất đến Văn Đức.

- Ơ xin lỗi sếp, bọn tôi làm việc ngay đây - Cả bọn rối rít cúi đầu hối lỗi. Riêng Văn Đức thì vẫn đứng tại đấy, chỉ nói "Xin lỗi" rồi nhanh chóng quay mặt đi.

- Phan Văn Đức, cậu đứng lại xin lỗi tôi đàng hoàng, nhanh! - Cậu nhíu mày, đánh mắt nhìn về phía người đang cố lảng tránh mình.

Anh thở dài. Cố nén cơn tức giận mà gượng gạo bước đến chỗ Trọng Đại. Mặt anh cứ như vừa ngửi thấy mùi H2S hay mùi khai của NH3 vậy, nhăn nhúm khó coi.

Đã bước ra khỏi đời nhau rồi thì xin đừng làm đối phương vấn vương.

- T-tôi xin lỗi Đ...sếp.

-... - Trọng Đại chỉ nhìn anh, trong lòng bứt rứt không thôi. Đó đúng là lỗi tại cậu thật. Cậu chính là người đã mở lời chia tay với anh trước, thế mà bây giờ cậu lại muốn níu kéo anh, muốn anh trở về bên mình, liệu anh có chấp nhận không? Thật nực cười.

Văn Đức thẫn thờ ngó đến bàn tay đang khựng lại giữa không trung của Trọng Đại, khó hiểu nhìn cậu. Cậu thấy thế liền rút tay lại, thở dài rồi nhẹ nhàng nói:

- Tối nay sẽ có tiệc ra mắt của tôi- giám đốc Nguyễn Trọng Đại và nhân viên mới Bùi Tiến Dũng, mọi người nhớ có mặt đầy đủ tại quán Lề đường lúc 7h nhé.

- Vâng ạ!

-----------

Trong lúc đang dựng kịch bản cho fic (Đại Đức) Thầy là của em, fic này sẽ là món khai vị nho nhỏ cho các bạn :3 mình nghĩ fic này mình sẽ cho 3 chapter, shortfic mừ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro