Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi hình như chúng mình
Đã hết yêu nhau mất rồi
Tại vì sao em hãy nói đi
Hay vì anh vô tâm hững hờ
Nên vô tình đánh mất hai ta..."

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Phan Văn Đức nhoài người đứng dậy, thở dài bỏ tai nghe ra, tắt nhạc. Đây là bài hát mà anh rất thích, kể từ khi anh và cậu "đường ai nấy đi". Dường như từng câu từ trong bài hát này đang nói lên nỗi lòng anh bây giờ. Mà anh cũng thấy buồn cười, cậu chính là người đã mở lời chia tay, anh cũng đồng ý chia tay rồi cơ mà, cớ sao bây giờ anh lại muốn cùng với cậu "Yêu lại từ đầu"?

Anh cười thầm. Đúng là ngốc.

Đi cùng với đàn anh đến phòng ăn, anh lấy khay ăn của mình rồi ngồi xuống cạnh Bùi Tiến Dũng.

- Lâu rồi không gặp nhỉ anh Dũng? - Anh mở lời, cười nhẹ, để lộ má lúm đồng tiền dễ thương. Hồi còn học trường đại học Kinh tế-Luật, người mà Văn Đức thân thiết nhất trong các đàn anh chính là Bùi Tiến Dũng, trớ trêu rằng sau khi tốt nghiệp thì anh ấy lại đi làm việc bên nước ngoài, cũng không ngờ rằng bây giờ anh đã trở về và cùng anh em làm chung công ty. 

- Ừ, lâu lắm luôn rồi. Nhìn cậu bây giờ mũm mĩm hơn trước đấy - Tiến Dũng quay đầu nhìn, cười tươi để lộ hàm răng khá trắng, lấy tay nhéo má anh. 

Trong một thoáng, Văn Đức thấy lạnh sống lưng. Anh sợ hãi quay đầu lại thì thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của...Trọng Đại. 

- Sao vậy Đức? - Tiến Dũng khó hiểu nhìn anh.

- À dạ...Không có gì. - Văn Đức lúng túng, giả vờ tập trung gắp miếng thịt heo ăn ngon lành. Tiến Dũng thấy thế cũng nhún vai, bắt đầu chiến sự ăn uống của mình. 

Nhìn Văn Đức tập trung ăn như vậy thôi, chứ cái mắt vẫn cứ hay ngó ngó đến người lườm mình vừa nãy đang ngồi cách mình hai bàn. Trọng Đại vẫn ung dung ăn phần khay của mình, giả vờ không để ý đến người nhìn mình chằm chằm bằng con mắt hiếu kỳ. 

Văn Đức suy nghĩ. Hồi nãy anh có nhìn nhầm không nhỉ? Cậu lườm anh vì ghen với anh hay...ghen với anh Dũng? Nực cười, chắc ghen với anh đấy, có thể ba năm không gặp nhau, Trọng Đại và Tiến Dũng nảy sinh tình cảm cũng nên.

Nhưng mà suy nghĩ của anh đúng nhầm luôn. Trọng Đại ghen, ghen với Tiến Dũng vì dám béo má anh người yêu cũ ngay trước mặt mình. Mặc dù đã chia tay nhưng Trọng Đại một mực không đổi lòng. Nếu một mực không đổi lòng vậy vì sao cậu lại là người chia tay trước? Điều này thì Trọng Đại dự định sẽ bày tỏ ra hết cho anh ngay trong tối nay, dù thế nhưng...có thể anh ấy đã thay lòng, và sẽ cự tuyệt cậu...

Lắc đầu để xua tan mấy cái suy nghĩ buồn bực kia, cậu nhanh chóng trở lại bộ mặt lạnh lùng vốn có, mong rằng người kia sẽ không để ý đến một phút yếu đuối của cậu. 

Nhưng anh để ý, rất để ý là đằng khác. Anh nhận thấy trong một chốc, mặt cậu mếu máo như muốn khóc, bàn tay siết chặt đôi đũa, mém làm nó gãy thành đôi...à không, thành tư. Anh không hiểu hành động của cậu là thể hiện điều gì nhưng anh bỗng chủ quan nghĩ rằng, hành động đó có liên quan đến anh. 

Giờ ăn trưa đã kết thúc. Ai nấy đều phải trở lại bàn làm việc mà hì hục tiếp đến tận giờ tan làm. Trớ trêu thay cho các nhân viên, nhất là với Văn Đức, chàng tân giám đốc Nguyễn Trọng Đại quyết định sẽ giám sát từng nhân viên ngay trong giờ làm để kiểm tra chất lượng nhân viên trong công ty. Nghe có cảm giác như đây là chàng giám đốc "thân thiện" nhất dải ngân hà này vậy, nghe yêu ghê chưa. Nhưng thật ra ý định của chàng ta là ngắm người yêu cũ làm việc, thật là thú dzị đúng không? 

Phan Văn Đức hơi bị lạnh sống lưng. Cảm giác như có một con người (hay là một con ma gì đấy) đang có ý định bắt cóc anh đi cho quạ bắt diều hâu tha đại bàng mổ, anh thấy ớn chetmia luôn. Quay đầu ngó dọc ngó ngang vẫn không tìm thấy đối tượng làm anh rùng mình. Không lẽ...có ma? 

Anh gục mặt xuống bàn, thầm khóc trong lòng. Trời đất ơi, Phan Văn Đức đây đã hai mươi sáu cái xuân xanh rồi mà giờ này vẫn còn sợ ma! Nhục quá đi mất, lỡ cha mẹ không chịu nhận đây là con của họ nữa thì thân thể này sẽ đi về đâu?

Ngước mặt lên, anh khẽ bĩu môi, mắt rưng rưng nhớ về những lúc cậu và anh còn bên nhau. Không phải tự nhiên anh nhớ đâu, chỉ là hồi trước đi xem phim rạp "The Conjuring 2" á, cậu cứ hù anh trong rạp làm anh hoảng sợ quá phải ôm chặt cậu trong suốt thời gian chiếu phim, nhớ đến lúc cậu cười thỏa mãn rồi xoa đầu anh âu yếm, còn nói là "Sợ ma à? Vậy mốt đi ngủ để em ôm anh nhá! Không là bà Valak bả bắt anh đi đó nha!". Hứ, mặc dù hồi trước biết là cậu nói đùa thôi, vậy mà vẫn bị dính bùa yêu, gật đầu ngay luôn ấy chứ. Cảm thấy giá của Phan Văn Đức hồi đó đã bị Nguyễn Trọng Đại đem ra luộc rồi nấu mì tôm ăn!

Nhưng giờ khác rồi. Cậu và anh còn là gì của nhau ngoài quan hệ sếp- nhân viên đâu hihi.

- Phan Văn Đức! Đừng mất tập trung khi làm việc. Muốn bị trừ lương à?

Nguyễn Trọng Đại giả vờ nghiêm khắc, gằn giọng nói, rất ra dáng một "ông" sếp. 

Phan Văn Đức bối rối ngồi thẳng tắp lại, vô thức nói:

- Xin lỗi em nhé Đại...à nhầm tôi xin lỗi sếp...

Trọng Đại ngay lúc đó không nhịn được nữa mà phì cười một tiếng. Các anh chị nhân viên kia ngớ người nhìn cậu sếp nhỏ tuổi sáng giờ không cười mà bây giờ cười như được mùa. Mấy chị em thì đau tim gục ngã, cái nụ cười này sát thương cao quá, họ không giữ nổi trái tim rồi, họ sắp ngã khỏi ghế rồi! Còn mấy anh em nhân viên kia thì ghen tị ra mặt, người gì đâu mà đẹp trai vcl thế, ăn đứt khối trai đẹp nhà người ta rồi nói gì đến bọn họ chứ, tủi thân quá đi thôi!

Phan Văn Đức chả hiểu mô tê gì sất, thật sự chả hiểu mô tê gì sất! Anh nói nhầm một chút xíuuuuu thôi mà, có cần phải ngồi cười như vậy không, nụ cười đó đẹp quá đi mất, tim ơi đừng nhói nữa, đừng đập mạnh như vậy nữa.

- Thôi, tập trung làm việc. -  Nguyễn Trọng Đại sau khi cười hả hê liền quay ngoắt về khuôn mặt nạnh nùng cool boy trong 3,14s rồi vỗ tay cái bốp. 

Toàn bộ nhân viên đều nghe theo lời sếp mà trong 3,14s liền quay về công việc của mình. Sếp nào nhân viên nấy! Thật đáng ngưỡng mộ...

Nguyễn Trọng Đại đây quan sát anh nãy giờ rồi. Đừng tưởng cậu không biết nhá! Tự nhiên đang nghiêm túc làm việc cái nghệch mặt ra, quay qua quay lại cái đầu nhỏ nhắn ấy rồi gục mặt xuống bàn như than thở điều gì đó. Làm cái gì cũng dễ thương! Phan Văn Đức vẫn là cái kiểu ấy, vẫn làm Nguyễn Trọng Đại đây thương chết mất thôi!

Không khí vẫn im lặng đến khi tiếng chuông tự động reo lên. Hết giờ làm rồi cao xanh tứ phía ơi!!!

Các nhân viên ai nấy đều vui vẻ khoác tay nhau tình cảm mặc kệ giới tính, nhét tài liệu vào cặp da rồi xách đi về, đều mong chờ đến 7h tối để có cơ hội kết thân với chàng giám đốc và nhân viên mới...nhầm rồi, để quẩy sau mấy ngày làm việc còng lưng như muốn già thêm vài tuổi mà không được thưởng ấy. 

Không khí này với không khí hai giây trước nó khác nhau một trời một vực, khiến cho Văn Đức chưa kịp hoàn hồn gì mà bị Đức Huy túm lấy vai rồi lôi đi xềnh xệch. 

Cuối cùng thì cái công ty này cũng có được một hôm để bọn nhân viên quẩy sấp mặt rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro