Chapter 3 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì kim giờ đồng hồ cũng chạm đến con số 7. Bầu trời khá tối tăm, mặt trăng đang từ từ xuất hiện, đèn đường vàng cam sáng tỏ cả các con đường. Con phố ấy vào buổi tối đông người qua lại, nhộn nhịp đến mức mấy hàng quán ở đấy đều làm xuyên đêm. 

Mọi người đều đã tập hợp đông đủ tại quán Lề đường, không ai vắng mặt. Tân giám đốc Nguyễn Trọng Đại ra hiệu cho mọi người đi vào một căn phòng VIP rộng rãi, sang trọng, các bàn tròn được sắp xếp đẹp mắt và có cả dàn karaoke. Số lượng nhân viên của công ty này là khá ít so với các công ty khác, vì tuyển chọn nhân viên rất khắt khe, nên những người lọt qua được vòng phỏng vấn sinh tử ấy là không thể coi thường. 

- Mọi người cùng ngồi xuống nào. - Trọng Đại mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Có thể thấy trên tay cậu đang cầm một ly...coca. 

Sau hiệu lệnh của sếp, tất cả các nhân viên đều ngồi xuống, tiếng cười nói vui vẻ dần dần xuất hiện. 

- Này Đức - Xuân Trường khoác vai Văn Đức, tí ta tí tởn hỏi - Mày biết vì sao mà có hai hợp chất hữu cơ cùng công thức hóa học là C6H12O6 nhưng một cái là glucose còn một cái là fructose không?

- Sao em biết được, anh hỏi mấy đứa chuyên Hóa hồi trước á, em hồi trước chuyên Sử mà. - Văn Đức cười lớn, trêu chọc người anh mắt híp.

- Thì anh mày hỏi mày đấy, trả lời thử đi. 

- Thôi mạy, làm khó thằng em mình quá. - Văn Hoàng vỗ vai Xuân Trường, cười nhe răng. 

- Tao hỏi nó chứ méo hỏi mày ok? 

- Vậy mày biết câu trả lời không thế? - Đức Huy sân si lại gần, huých tay Xuân Trường, nhướn mày tra khảo.

- Tại tao không biết nên mới hỏi ấy chứ há há. - Xuân Trường hết khoác vai Văn Đức rồi xoa đầu Đức Huy, cười to hết mức tưởng tượng.

Không ai tin được. Xuân Trường ngày thường trầm tính kiên định bao nhiêu thì bước vô cái quán này lầy lội xàm xí bấy nhiêu. Lạy trúa trên cao turn down for what, đừng vội vàng Trường hãy là Trường của ngày hôm qua ú u u ù.

Đức Huy lườm thằng bạn thân đến cháy cả mắt, tay rất ngứa và rất muốn cấu mắt tên kia cho hắn khỏi nhìn cái mệ gì trên đời hết nhưng nghĩ lại thì giới quý tộc không cho phép Huy tiếp tục hành hạ tên mắt hèn này nên là đành thở hắt, quay mặt sang bên kia.

- Sao nhìn Huy giống như đang dỗi í ta hớ hớ. - Công Phượng bụm miệng nén cười. 

- Thì mày cũng thuộc dạng hay dỗi í thôi, bắt thằng Thanh Hộ dỗ hoài mà - Một người tiến đến, tay nâng ly bia, cười tươi rồi ngồi xuống kế bên Công Phượng.

- Uầy Dũng, lâu không gặp ha. Công tác bên đó ba năm ok không? - Công Phượng lập tức nhận ra người bạn cũ, đập vai hỏi.

- Ok lắm mạy, tại nhớ tụi bây nên tao với thằng em họ mới về ấy. 

- Thằng em họ? Ý mày là cái thằng đẹp trai cao kiều ấy à? - Công Phượng vừa nói vừa chỉ Trọng Đại.

- Nó đó, tao cũng từng giới thiệu với tụi mày rồi, hồi trước nó từng học Bách khoa đấy mạy, giỏi không? 

- Ù uôi ghê thế! - Công Phượng xuýt xoa gật gù - Mà cho tao hỏi cái này nhé?

Tiến Dũng gật đầu. Thế là Công Phượng ghé sát tai Tiến Dũng thì thầm, chỉ thấy sau đó Tiến Dũng mỉm cười và tiếp tục gật đầu. 

Bữa tiệc đã được bắt đầu sau màn cụng ly của từng bàn. Tiếng chén đũa đụng nhau tách tách nhẹ nhàng cùng với tiếng trò chuyện rôm rả tạo nên bầu không khí thực vui vẻ thoải mái. 

Sau bữa ăn no nê chính là màn karaoke mà các ông anh bà chị nhân viên mong chờ nhất. Họ sẵn sàng phơi bày giọng hát của mình bất kể hát hay hát dở, nhất là mấy người say xỉn. 

Văn Đức thì không thích uống say nên chỉ uống đúng một lon bia, thực ra anh không muốn uống nhưng mà mấy người kia cứ ép anh uống, không uống thì phải chịu phạt đi đến giữa phòng quẩy vinahey mất. 

Trọng Đại thì cả buổi chỉ uống coca, mặc cho mấy ông anh nhân viên lớn tuổi và cả ông anh họ xúm lại đòi cậu uống nhưng cậu nhất quyết cự tuyệt. Eww, nghe thấy mùi bia là cậu tởm lắm rồi chứ nói chi việc uống.

Hiện tại đang là một Lương Xuân Trường say mèm cùng với một Phạm Đức Huy say không kém đang mê man hát (có thể gọi là hét) bài "Chạy ngay đi" cũng mới ra vài tuần trước. Ủa khoan, anh Trường hát được khúc rap kìa! Thiện style thiện style, anh ấy nên hợp tác cùng Sơn Tùng MTP cho ra một ca khúc rap đỉnh hơn cả Eminem.

- Sao mấy ổng không hát luôn bài Túy âm nhờ, nó hợp mà. - Công Phượng lắc đầu, cũng say nhưng chưa say đến mức như hai người kia.

- Kệ bọn nó đi. - Văn Hoàng - một trong số ít những người tỉnh táo - đang ôm chầm lấy cậu người yêu say tí bỉ, miệng còn lẩm bẩm câu "Bốc cháy lênnnnn cơn hận thù...trong anh...ực". Say mà còn thèm hát, đúng là...Hoàng thở dài.

Sau màn trình diễn đầy ấn tượng ấy của hai ông kia thì người hát tiếp theo chính là Nguyễn Trọng Đại. Cậu chờ lúc này lâu lắm rồi. 

Lúc này Công Phượng với Tiến Dũng mới "vô tình" ngồi gần Văn Đức. 

- Uầy thằng Đại hát bài gì thế Dũng? - Công Phượng giả vờ hỏi.

- Hình như là bài "Yêu lại từ đầu" ấy mạy - Tiến Dũng híp mắt lại nhìn màn hình, sau đó đánh mắt sang Công Phượng - Có người hát chung thì hay ha.

- Ừ đúng rồi đó. Ê Đức, bài này mày thích này, sao mày không lên hát chung thử đi.

- Ơ em em... - Văn Đức nhất thời bối rối, định từ chối nhưng Công Phượng đã ngắt lời:

- Không nhưng nhị gì hết! Nhân viên cũng nên thân thiết một chút với sếp đi chứ, và đừng kêu tao, tao với thằng Dũng không thuộc bài này.

Anh biết rằng có chối cũng như không nên đành thở dài mà đứng lên, bước đến gần Trọng Đại và cầm micro. Anh vẫn dè dặt giữ khoảng cách với cậu. Điều này khiến cậu không vui cho lắm. 

Tiến Dũng lẫn Công Phượng nháy mắt, cùng giơ ngón cái thẳng tiến về phía Trọng Đại. 

Cậu nhếch mép, cố ra vẻ lạnh lùng để không bị lộ kế hoạch. Nhịp điệu bài hát được vang lên kèm theo tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người xung quanh. Ai nấy đều đang rất sốt ruột.

(Trái - Đức, Phải - Đại, Giữa - Cả hai)

"Em ơi hình như chúng mình
Đã hết yêu nhau mất rồi
Tại vì sao em hãy nói đi
Hay vì anh vô tâm hững hờ
Nên vô tình đánh mất hai ta..."

"Rất khó để đến với nhau
Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
Mình đã hứa với nhau những gì
Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
Hãy cho ta...yêu nhau thêm một lần nữa"

"Mình tạm chia tay nhau nhé em
Để ta biết được có yêu nhau không
Mình tự cho nhau hai lối đi
Để xem quãng đường của ai xa hơn
Thời gian sẽ nói lên tất cả
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng
Mở rộng trái tim và cùng cho nhau...
Yêu lại từ đầu"

Ngay lúc này đây, Văn Đức cắn môi, cảm nhận được nước mắt mặn chát của mình tự lúc nào đã tuôn rơi. Bài hát này, thật sự chính là tâm tư của anh muốn gửi đến cho người kế bên nhưng không dám nói, vậy mà ngay lúc này đây, anh và cậu, cả hai người đang đứng cùng nhau, và cùng hát bài này. Thế nên anh không thể kìm được nước mắt, anh mặc kệ nó trào ra như thác nước, quỳ gối xuống che mặt lại. 

Nhưng thay vì chạy đến hỏi han thì những người khác vẫn chỉ ngồi lặng im. Dường như họ đang mong chờ điều gì đó.

- Anh Đức ơi - Giọng nói quen thuộc ấy cất lên. 

Thời gian ba năm qua, em biết anh đã buồn, đã bứt rứt đến nhường nào, nhất là khi em chính là người đã mở lời chia tay anh trước, em nghe các anh nói hết qua điện thoại rồi nhá, em - Nguyễn Trọng Đại - đã theo dõi anh suốt hơn ba năm qua.

Anh ngước mặt lên, đôi mắt ngấn nước bất ngờ nhìn bóng dáng thân thương ấy đang tiến gần và ôm chầm lấy anh. 

Anh biết vì sao em phải nói lời chia tay không? Lúc ấy gia đình em phá sản. Bố mẹ chỉ còn cách đưa em đi du học theo yêu cầu của một trường đại học bên nước ngoài, với mong muốn là khi em học xong, về nước rồi lập nghiệp giúp gia đình. Em áp lực lắm. Em sợ hai đứa mình yêu xa, rồi anh sẽ thay lòng, nên lúc ấy em đã suy nghĩ quá hời hợt, mở lời chia tay anh. Em cứ nghĩ là sau chia tay anh sẽ có tình yêu mới nhưng qua cuộc điện thoại của em với anh Trường thì em mới nhận ra, thì ra anh vẫn còn yêu em dù cho em là người cự tuyệt. Anh biết không? Lúc đó nước mắt em không hẹn mà trào ra nhiều lắm, giống như anh bây giờ vậy. Ngay lúc ấy em đã quyết định là sẽ học thật tốt vào để về nước vừa giúp gia đình vừa kiếm tìm anh.

Lúc em về nước thì em có nhận được thông tin là anh cũng đang làm trong một chi nhánh của gia đình em mà bố em đã dành dụm để mở đến khi ông qua đời và trao lại cho chú em. Nhưng không lâu sau đó chú em lại mất vì một vụ tai nạn giao thông nên em là người duy nhất được ứng cử cho chức giám đốc. Em đã phải liên hệ với tất cả các nhân viên trong công ty để tạo ra một điều bất ngờ cho anh, để anh hiểu hết sự thật. Ban đầu em không định vậy đâu, tại thấy anh tránh em quá nên mới làm thế đấy. Và anh ơi, mặc dù em biết em đã vô tình làm tổn thương anh, nhưng bây giờ em trưởng thành rồi, không còn là một đứa tuổi đôi mươi ngây dại nữa, vậy nên...anh và em...cùng yêu lại từ đầu nhé?

Tất cả mọi người cùng nhiệt liệt vỗ tay, người thì tung bông, người thì hò hét, người thì liên tục nói câu "Yêu lại từ đầu". 

Văn Đức bàng hoàng quá. Anh không ngờ...Nguyễn Trọng Đại đây thực sự vẫn thương anh, và anh vẫn thương cậu, thương nhiều lắm, dường như không thể phai. Anh chỉ biết ôm chầm cậu, nước mắt tiếp tục trào ra, hạnh phúc nói theo lời của chính trái tim anh:

- Anh đồng ý!

Ngày hôm đó, chính là một cái kết có hậu trong chương "Yêu lại từ đầu" của quyển nhật kí cuộc đời Phan Văn Đức.

------------

Bonus:

Xuân Trường: Có phải cầu hôn méo đâu mà đồng ý đồng yếc gì ở đây?

Đức Huy: Thôi mạy, đôi trẻ ấy đang hạnh phúc mà.

Công Phượng: Mà công nhận bọn nó rắc rối vcl, thằng Đại bày đặt xa hoa, yên lành như tao với thằng Thanh thì hơn không?

Tiến Dũng: Ừ thì hai đứa bây sinh ra dành cho nhau mà...

Văn Hoàng: Hai đứa nó xong rồi thì tao dẫn Tuấn cưng về trước nhá

Ngọc Tuấn: *đang ngủ rất say, được Văn Hoàng cõng ôn nhu*

Ngọc Hải: Tụi bây sân si vl, về trước đi!

Công Phượng: Ủa khoan sao lại có anh Hải ở đây?

Ngọc Hải: Tao đi theo thằng Dũng, trách thì trách nó.

Tiến Dũng: Hên cho anh là bọn nó lành ngay, chứ không là anh có việc rồi.

Xuân Trường: Ảnh làm nghề gì?

Tiến Dũng: Chuyên gia tâm lý.

Đức Huy: Thâm phết. Mặt mày ngơ nhưng não mày không ngu nhỉ?

Tiến Dũng: Tao mà, mà thôi tao đi về đây, sợ con heo lai hồ ly nhà tao lại nổi cơn khóc mất, tao lại phải dỗ đủ kiểu.

Cả bọn: Thứ thê nô!

------------

Cuối cùng mình cũng xong cái hố này rồi. Về sau sẽ có khoảng 2,3 cái ngoại truyện tặng cho các bạn nạ >< nhất nà bạn @blue0314 nha, mại iu <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro