Ngoại truyện 1: Trọng Đại cảm nắng ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện tặng cho các bạn độc giả và nhất là bạn @blue0314 ^^ 
Mong mọi người thích ạ!

------------

Nguyễn Trọng Đại là một cậu sinh viên năm nhất của trường Đại học Bách khoa. Dù chỉ mới 18 tuổi thôi nhưng cậu lại rất giỏi giang và mẫu mực, được các giảng viên khen là sẽ thành đạt trong tương lai. Ai nấy đều kính phục lẫn ghen tị với cậu trai trẻ này, bởi không chỉ giỏi giang mà còn có khuôn mặt hiền lành cực ưa nhìn, khiến cho người nào gặp cũng mến hết, nhất là mấy chị em thiếu nữ tuổi mộng mơ.

Nhưng Nguyễn Trọng Đại bây giờ không còn thích con gái nữa rồi. Cậu đã lỡ cảm nắng chàng trai lạ mặt ngày hôm qua. 

Nghe hơi kì lạ đúng không? Nhưng mà nó đúng là vậy đấy.

Chuyện là cậu đẹp trai ấy có ông anh họ tên Bùi Tiến Dũng nhưng mấy bạn học lẫn cậu đều gọi anh là Tư Dũng, cũng bởi vì người ổng thương sinh tháng 4 nên ổng mới đề nghị mọi người gọi mình như vậy, cốt lõi là để hài lòng trái tim đang trong tình trạng thầm thương trộm nhớ.

Ông anh ấy học cũng khá khẩm, học năm ba trường Đại học Kinh tế-Luật. Và bây giờ câu chuyện chính mới được khui ra.

Bạn thân của Tư Dũng anh họ cậu là một anh sinh viên năm hai, kém Tiến Dũng một tuổi, nhưng lúc đó cậu không biết, chỉ nghĩ là người đó chắc cũng nhỏ tuổi hơn hoặc cùng lắm là bằng tuổi mình thôi. Một hôm đẹp trời nọ, người đó đến nhà Dũng chơi, trùng hợp là cậu cũng có mặt ở đó để đi ăn chực. Trong lúc đợi ông anh họ đang nấu đồ ăn thì Nguyễn Trọng Đại có bắt chuyện với anh kia:

- Cậu ơi, cậu tên gì thế?

Người kia ban đầu có hơi bất ngờ lẫn ngại ngùng nhưng sau đó đã mạnh dạn nói:

- A um...tôi tên là...Phan Văn Đức.

- Hì tên cậu đẹp phết! Tôi nghe nói nhà họ Phan được coi là mẫu người phù hợp để kết hôn đó.

Ngay lập tức cậu bụm miệng lại. Giời ạ, chả hiểu sao cái miệng cậu hôm nay nó lại ăn nói xàm xí đến thế. Cái miệng quá đáng kia, mày có thấy người đằng trước đang đỏ mặt kia vì lỗi của mày không?

Nhưng mà...người đó đỏ mặt mà sao tim cậu lại đập nhanh đến thế? Huhu cậu bị bệnh nan y sắp chết à?

Bậy, cái lúc mà người tên Phan Văn Đức đó đỏ mặt thì Nguyễn Trọng Đại bị sét đánh vào tim đúng hơn, hay nói cách khác là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu thích xem mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc lắm, vừa xem vừa ảo tưởng mình là nữ...à nhầm nam chính á, ngầu lòi bá đạo đẹp trai phết ấy chứ. Mấy tuýp phim Hàn cậu thích xem nhất chính là phim có khởi đầu là hai người trúng tiếng sét ái tình, giống như bây giờ cậu lỡ cảm nắng anh chàng kế bên vậy, chỉ là không biết người kia có vậy không thôi.

Hai người ngẩn ngơ một hồi, liền bị giáng hai cú véo tai "nhẹ nhàng" của ông anh Tư Dũng.

- Hai đứa ăn cơm đi này, bày đặt liếc mắt đưa tình nữa chứ, trẻ con vừa thôi!

- Anh ghen tị chắc luôn nà, tại toàn bị người thương lườm xéo hoài ấy cơ há há. - Trọng Đại nhân cơ hội phản dame, chọc ngoáy lại ông anh.

- Thằng em láo liếc, có tin tao cắt phần ăn của mày không? - Tiến Dũng giơ tay ra hù dọa.

- Dạ thôi bẩm ngọc hoàng, thần không dám xâm phạm người nữa ạ! - Cậu thấy thế liền sợ hãi, chắp tay quỳ xuống nền đất gỗ thành khẩn. Nói gì chứ cậu rất thích món ăn của anh Tư Dũng, bình dân nhưng rất ngon, làm cho người ta cảm thấy lưu luyến vị của đồ ăn ấy sau khi ăn xong.

Chà, sao ổng không làm nghề nấu ăn luôn nhờ, nấu tuyệt đỉnh như này mà! Cậu thầm nghĩ, tay xoa cằm.

- Ừ biết thế thì ngoan, ăn đi kẻo nguội! - Ông anh họ thấy thế cũng đành mềm lòng, giục thằng em ngồi lên ghế bắt đầu bữa ăn.

Bữa ăn bắt đầu bằng câu "thịt chuột là cụa em" của bạn thân ông Tư Dũng. Hai ông ấy tranh giành dĩa thịt chuột một cách mãnh liệt, và cuối cùng thì thịt chuột đã an tọa dưới nền đất gỗ. Thế là hai ông dỗi nhau. Fine

Ăn xong xuôi thì cậu trai tên Phan Văn Đức ấy nhanh chóng chào tạm biệt hai người rồi mất hút.

- Anh ơi, bạn đó dễ thương ha!

- Ờ...khoan, bạn Văn Đức dễ thương? - Tiến Dũng trợn mắt nhìn thằng em.

- Thì đúng rồi! Bạn ấy dễ thương mà! - Trọng Đại phụng phịu chu môi.

- Thứ nhất, Phan Văn Đức học năm hai, lớn hơn mày một tuổi. Thứ hai, cậu ấy không dễ thương mà là siêu cấp dễ thương. OK?

- Anh nói ai siêu cấp dễ thương thế? - Một giọng nói bất thình lình vang lên, một cậu trai hùng hổ bước vào nhà.

- Anh nói em siêu cấp dễ thương nạ hì hì - Tiến Dũng ngay lập tức thay đổi 180 độ mà quay sang béo má cậu trai kia.

Bùi Tiến Dũng à, anh đúng là anh hùng lực lượng thê nô đấy. Có ngon thì nói sự thật xem nào?

- Hứ! Hôm nay anh hứa dẫn em đi chơi đó! - Đình Trọng lườm nguýt, bĩu môi như đang giận hờn.

- Được rồi ỉn của anh, anh dẫn em đi chơi nè 

Nói xong rồi hai bạn trẻ dắt tay nhau đi ra khỏi nhà mặc kệ Nguyễn Trọng Đại đang ngồi trên ghế suy tư một mình.

Khoan, người đó lớn hơn cậu một tuổi mà cậu lại xưng hô với người ấy là "tớ-cậu". Nhụk nkã! Cậu bối rối gãi đầu, cả khuôn mặt nhăn nhó y như lúc cậu bắt gặp nắng (chứ không phải Nắng). Cậu thề với lòng tự trọng của mình rằng phải thành thật xin lỗi anh ấy vì đã xưng hô vô phép như thế.

Nhưng mà nhìn người ta trẻ măng, thậm chí còn trẻ hơn cả Bùi Tiến Dũng bạn cậu chứ không phải Bùi Tiến Dũng ngu ngơ anh họ cậu. Thật sự rất rất trẻ, và rất dễ thương. 

Sau một hồi vắt chất xám suy nghĩ, cậu đã quyết định là sẽ truy tìm info của anh bằng mọi giá, đề phòng mốt thành người yêu thì sao? Nguyễn Trọng Đại đã đến ngưỡng mười tám rồi, thành một chậu rất muốn có hoa rồi, và theo như lời trái tim, người ấy chính là một mục tiêu tuyệt vời để chinh phục.

Phan Văn Đức à, ông giời sinh ra anh rồi sao lại sinh ra Nguyễn Trọng Đại làm chi? Tất nhiên, để hai người tìm được nhau và trở thành của nhau. 

------

Tớ nghĩ tớ sẽ tạm thời end fic này, với một lý do muôn thuở: thiếu ý tưởng + thiếu muối cho fic:(( Với lại tớ đang có ý tưởng mới nên fic này sẽ tạm hoãn (hoặc forever hoãn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro