Biến Cố Lớn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Đan nghe Thiên Vũ nói thế thì sững người, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cưới xuống nhìn miếng táo trên tay mình, cười mỉa bản thân:

- Cả cậu cũng biết rồi à?

Thiên Vũ im lặng, một lúc sau anh nói:

- Tớ xin lỗi.

Tử Đan thở dài, ngẩn mặt nhìn trần nhà:

- Sao cậu lại phải xin lỗi? Xin lỗi có ích gì không? Có quay lại quá khứ được không? Có thể thay đổi được gì không? - rồi cô nói trong hai hàng nước mắt - Cậu về đi, từ nay biến mất khỏi cuộc đời của tôi đi. Sau này trên trường cũng đừng tỏ ra quen biết với tôi.

Thiên Vũ im lặng một lúc rồi đứng lên:

- Tớ xin lỗi, cậu nghỉ ngơi đi, từ giờ tớ sẽ làm theo cậu nói. - cậu đặt 1 chiếc dây chuyền có tên của cô và cậu lên bàn - Quà sinh nhật của cậu, cũng là quà chia tay.

Nói rồi cậu rời đi, để lại Tử Đan với hai hàng nước mắt. 5 phút sau Nhật Huy mở cửa bước vào, Tử Đan vội lau nước mắt, lạnh lùng hỏi Nhật Huy:

- Cậu đến đây làm gì?

Nhật Huy bước tới, ngồi xuống ghế:

- Cảm giác thế nào? Thú vị chứ?

Tử Đan đột nhiên hiểu ra, thì ra là do Nhật Huy làm, cô cười mỉa:

- Vui chứ? Thấy tôi như vậy chắc cậu vui lắm nhỉ?

Nhật Huy thản nhiên:

- Đó là cái giá phải trả vì cậu đã tham gia trò chơi của dân nhà giàu bọn tôi.

Tử Đan tức giận:

- Cậu....

**** Két ****

Tử Đằng bước vào:

- Chị, em mua cháo về cho chị rồi đây. - bỗng cậu thấy Nhật Huy, cậu bước tới nắm lấy cổ áo của Nhật Huy, hét lớn - Anh là ai, sao anh lại ở đây, anh đã làm gì chị tôi?

Nhật Huy cười cười:

- Cậu bé, anh chỉ đến thăm chị em thôi, có cần phải đón tiếp khách như vậy không?

Tử Đằng buông tay:

- Biến đi, từ giờ tôi còn thấy anh đến gần chị tôi, tôi sẽ giết anh đó.

Nhật Huy cười, vừa cười vừa bước đi:

- Sợ quá đi.

Thấy Nhật Huy đi rồi, Tử Đằng hỏi chị mình:

- Chị ổn chứ? Hắn có làm gì chị không?

Tử Đan thấy vậy thì hỏi:

- Sao em lại nghĩ hắn là kẻ xấu?

- Có gì khó sao? - Tử Đằng cười - em linh cảm hắn là kẻ xấu. Chị nhớ tránh xa hắn ra nhé.

Tử Đan xoa đầu Tử Đằng, cười cười:

- Chị biết rồi, chị tin Tử Đằng sẽ bảo vệ chị mà.

**** Cuối tháng 11, trời nắng nhẹ ****

Tử Đan đã xuất viện và đi học lại, vì chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là thi học kì, nên cô tập trung vào việc học hơn. Nhưng vừa bước vào trường, cô đã nghe loáng thoáng kiểu như:

- Nó đó, là đứa hư hỏng đi làm điếm đó.

- Kinh dị thiệt, nó mới nhỏ xíu mà.

- Nó học yếu nhất mà, làm vậy cũng không có gì là lạ.

Khi cậu vào lớp thì ai cũng xa lánh cô. Khánh Minh bước tới, ánh mắt lạ lẫm:

- Cậu đã làm như vậy thật à?

Tử Đan ngạc nhiên:

- Làm gì thật cơ?

Khánh Minh kéo cô tới bảng thông báo của trường rồi chỉ vào tờ giấy được dán ngay trung tâm của tấm bảng:

- Nhìn đi.

" Tối qua, Tử Đan lớp 8H về trễ và đã quan hệ với 1 đám thanh niên giang hồ " trên tờ giấy còn có vài tấm hình chụp cô đang gặp đám côn đồ đó. Tử Đan tái mặt, tức giận xé tờ giấy đó và đi tới lớp 8A. Tới lớp 8A, cô hét lên:

- LÝ NHẬT HUY, LÝ THIÊN VŨ.

Cả hai đang ngơ ngác thì Tử Đan đã đứng trước mặt, quăng tờ giấy xuống đất, chỉ vào nó, hét lên:

- LÀ HAI CẬU LÀM ĐÚNG KHÔNG?

Thiên Vũ nhặt tờ giấy lên, đọc xong, cau mày nói một cách nghiêm túc:

- Nè bạn, đúng thật là tôi biết bạn đã bị cưỡng hiếp tập thể, nhưng không có nghĩa là tôi loan tin này.

Cả lớp 8A nghe thấy thì bàn tán:

- Thì ra là bị cưỡng hiếp.

- Vậy là nó không phải loại con gái hư hỏng.

- Vậy người loan tin này chắc ghét nó lắm.

- Thì vậy mới nói.

Nhật huy nghe thấy thì mỉm cười, xem ra trò chơi bắt đầu vui rồi đây. Tử Đan nghe Thiên Vũ nói vậy thì đứng chết trân ở cửa. Cho đến khi cô giáo đến:

- Vào học rồi, các em làm gì ở đây?

Tử Đan lấy lại bình tĩnh, bước về lớp. "hóa ra, Thiên Vũ đang giúp mình lấy lại danh dự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro