Biến Cố Lớn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đan nghe mẹ cô nói, nhưng cô không trả lời. Nói đúng hơn là cô không còn sức lực để trả lời. Cô vào phòng, khóa trái cửa và... ngất đi.

======

Tử Đan tỉnh lại, cô bỗng cảm thấy toàn thân bị trói chặt, không nhúc nhích được. Cô sợ hãi nhìn xung quanh. Một màu trắng lạnh lẽo đập vào mắt cô. Ở đây hình như là bệnh viện thì phải. Nhưng sao cô lại ở đây?

*** Két ***

- Chị tỉnh rồi hả?

Cánh cửa bệnh viện mở ra, Tử Đằng - em trai cô - bước vào, thấy cô đã tỉnh nên cười, bước tới đỡ cô ngồi lên, ân cần hỏi:

- Chị thấy sao rồi?

Tử Đan nhìn mớ dây nhợ chi chít trên tay mình thì hỏi:

- Sao chị lại ở đây? Ba mẹ đâu rồi em?

Tử Đằng thở dài, bảo:

- Chị nhốt mình trong phòng hai ngày, ba mẹ thấy không yên tâm nên phá cửa vào, khi vào thì thấy chị nằm bất động trên sàn nên đưa chị đến bệnh viện. Bác sĩ nói chị nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chỉ có thể cố gắng hết sức, còn tỉnh lại hay không thì bác sĩ không chắc. Ba mẹ canh chị ba ngày nay rồi, em vừa khuyên ba mẹ về, để em canh chị thay ba mẹ. Cũng may chị đã tỉnh. Giờ em gọi báo cho ba mẹ một tiếng.

Tử Đan ngăn lại:

- Đừng.

Tử Đằng ngạc nhiên:

- Tại sao? Ba mẹ lo cho chị lắm đấy.

Tử Đan ậm ờ:

- Tạm thời đừng cho ba mẹ biết.

Tử Đằng mặt nhắn nhó, khó hiểu:

- Tại sao? Ngày mai ba mẹ tới đây cũng sẽ biết chị tỉnh lại thôi. - Bỗng Tử Đằng nhớ ra điều gì đó - À đúng rồi, hôm qua có hai anh đến thăm chị đấy. Hình như tên Thiên Vũ và Nhật Huy thì phải.

Tử Đan nghe tới Thiên Vũ và Nhật Huy thì giật mình, có chút sợ hãi và căm hận. Đúng, vì hai người đó mà cô mới bị đánh, bị nhốt trong nhà vệ sinh. Tất cả, đều tại họ. Tử Đằng lần đầu tiên thấy chị mình sợ hãi như vậy nên trong lòng đã hiểu đôi chút. Cậu dặn chị mình nghỉ ngơi rồi đi mua chút cháo cho chị. Nhưng vừa ra tới cửa thì Thiên Vũ đẩy cửa vào.

- Tôi có thể vào không? - Thiên Vũ hỏi.

Tử Đằng lo lắng nhìn Tử Đan, sau đó quay lại nói với Thiên Vũ:

- Chị tôi vừa tỉnh, anh về đi, đừng làm phiền chị tôi.

Tử Đan mỉm cười, nói với Tử Đằng:

- Tiểu Đằng, chị đói rồi, em đi mua cơm giúp chị nha.

Tử Đằng nhìn Tử Đan, cậu day day trán:

- Vừa tỉnh đã đòi ăn cơm, chị ở yên đấy, em đi mua cháo, sẽ về nhanh thôi. - Sau đó cậu quay sang nói với Thiên Vũ - Anh mà làm gì chị tôi thì tôi sẽ giết anh.

Thiên Vũ chờ Tử Đằng rời đi, bước đến bên cạnh giường của Tử Đan, đặt giỏ trái cây lên bàn. Cậu lấy một quả táo, rồi ngồi xuống cạnh giường, gọt táo rồi đưa cho Tử Đan. Tử Đan cầm lấy, phân vân không biết có nên ăn hay không. Đang phân vân thì Thấy Thiên Vũ cười:

- Cậu ăn đi, không có độc đâu mà sợ.

Tử Đan nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm vậy?

Thiên Vũ cắn một miếng táo, rồi cười:

- Ăn đi, táo ngọt lắm. Thật ra tớ cũng không biết đâu, Nhật Huy nói cho tớ nghe đấy.

- Nhật Huy? - Tử Đan ngạc nhiên - Sao cậu ấy lại biết?

Thiên Vũ cười:

- Nếu tớ nói chuyện gì của cậu, cậu ta cũng biết thì cậu có tin không?

Tử Đan ngạc nhiên:

 - Thật sao?

Thiên Vũ gật dầu:

- Cậu ta biết hoàn cảnh của cậu, biết về tính cách của cậu, sở thích của cậu, mọi thứ của cậu, cậu ta đều biết.

Tử Đan cười:

- Ngay cả việc tớ bị đánh, bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị cưỡng hiếp tập thể?

Thiên Vũ khựng lại vài ba giây rồi gật đầu:

- Phải, ngay cả chuyện cậu bị đánh, bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị... cưỡng hiếp tập thể.

- Vậy... cả cậu cũng biết?

Thiên Vũ ngập ngừng, cuối cùng thì gật đầu:

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro