Phần 7: Biến Cố Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Thiên Vũ công khai thích Tử Đan, Tử Đan còn bị bắt nạt nhiều hơn trước. Giờ ra chơi nào, Lan Phương (người bạn thanh mai trúc mã của Thiên Vũ) cũng đến tìm Tử Đan. Tử Đan bất mãn:

- Có chuyện gì?

***Chát***

Lan Phương tát cô một cái, cô mất đà, té xuống, Lan Phương đi tới, nâng cằm cô lên:

- Thứ rẻ rách. Mày làm cách nào mà quyến rũ được Thiên Vũ vậy?

Tử Đan cười:

- Tôi không biết. Nhưng chắc vì tôi không hai mặt như cậu, nên cậu ấy mới thích.

***Chát***

Lan Phương tặng thêm cho cô một cái tát nữa. Lúc này, khóe miệng của Tử Đan đã ứa máu. Lan Phương xoa xoa gò má của Tử Đan:

- Tao hai mặt, nhưng ít ra nó không dày như mặt của mày. -  Sau đó Lan Phương ghé sát mặt mình vào mặt Tử Đan - Tao cảnh cáo mày, Thiên Vũ LÀ - CỦA - TAO.

Tử Đan đứng dậy, xoa xoa má của mình, nở một nụ cười mỉa mai:

- Là của cậu thì quản cho chặt vào.

Lan Phương nóng mặt:

- Mày....

Tử Đan quay mặt, đi vào lớp:

- Nếu không còn chuyện gì thì biến đi, đừng tưởng đánh tôi được hai cái là tôi sợ cô. Đánh cô chỉ làm bẩn tay tôi thôi.

- Mày... mày... mày được lắm.

Tử Đan cười:

- Cảm ơn đã quá khen, tự tôi cũng thấy tôi rất được mà.

Đúng lúc cô giáo đi tới:

- Sao các em còn ở đây? Vào lớp lâu rồi mà?

Lan Phương quay về lớp, trước khi về, cô buông ra một câu chửi thề:

- Mẹ kiếp, Tử Đan, mày hãy đợi đó.

==============

Tan học, Tử Đan bị Tuyết Nhi - Đàn em của Lan Phương - chặn lại, đánh một trận, rồi nhốt trong nhà vệ nữ. Cô sợ hãi kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy. Cô cứ ở trong đó, vừa khóc vừa sợ hãi la hét, mong sẽ có ai đó tới cứu. Trời bắt đầu tối, nhà vệ sinh trong trường - nơi bắt đầu vô số truyện kinh dị - lúc nào cũng tối, nay lại càng tối hơn. Tử Đan lúc này sợ hãi cực độ. Gào khóc đến mất tiếng, cô đã thử rồi. Đập cửa đến nỗi tay ứa máu, cũng đã thử. Cô ngồi xuống sàn nhà, suy nghĩ về cuộc sống hiện tại, rồi bỗng nhiên cô thèm được chết một cách lạ lùng. Cô nhớ lại một truyền thuyết, đó là có một cô gái bị nhốt trong nhà vệ sinh, và bị hồn ma rạch bụng và treo cổ chết. Cô nghĩ rằng cuộc đời mình bây giờ chẳng còn lại gì cả, nếu cô chết đi, ba mẹ cô đỡ được phần nào  gánh nặng. Thế là cô mỉm cười, rồi cứ ngồi như vậy. May thay lúc đó, bác bảo vệ đi tuần và phát hiện ra cô. Nhìn cô bây giờ thật... tàn tạ. Đầu tóc bù xù, mặt mày bầm tím, chi chít vết thương, quần áo xộc xệch, bàn tay nhuốm máu như vừa giết người. Bác bảo vệ nhìn thấy, định hỏi gì đó nhưng lại thôi, chỉ nói cô về nhà sớm. Cô cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ rồi về nhà. Đang trên đường về nhà thì bỗng gặp một đám du côn chặn lại. Một thanh niên xăm trổ đầy mình bước tới, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nở một nụ cười dâm đãng. Hắn đưa tay vuốt ve gò má của cô:

- Nhìn cô em cũng không tệ.

Tử Đan lùi lại một bước, sợ hãi phòng bị. Đám du côn thấy vậy thì cười:

- Đêm hôm mà cô em đi đâu thế. Hay là đi chơi với bọn anh. Bọn anh sẽ làm cho cô em "lên đỉnh".

Tử Đan sợ hãi:

- Tr... Tránh ra đi... K... Không là ....

Một tên mặt mũi bặm trợn bước tới:

- Không thì sao hả cô em? Cô em định la lên à? Cô em cứ la thoải mái, ở đây chỉ có tụi anh và cô em thôi.

Một tên khác rút dao kề vào cổ cô:

- Ngoan, đi chơi với tụi anh đi, không thì con dao này cắm vào đâu, tụi anh không biết đâu đấy.

Sau đó, Tử Đan bị lôi đến một nơi hoang vắng và bị bọn chúng hiếp dâm tập thể. Cô đau đớn chống trả, nhưng sức lực của cô đã dồn hết vào việc kêu cứu khi bị nhốt ở nhà vệ sinh, vì vậy, bây giờ ngay cả việc kêu cứu đối với cô cũng là một việc quá sức. Cô cắn chặt môi, khóc không thành tiếng. Sau khi thỏa mãn, chúng đánh đập cô rất dã man. Cô không ngất nhưng nằm bất động ở đó rất lâu. Cô nhìn bọn chúng đang rời đi, có một tên đang gọi điện. Cô chỉ nghe loáng thoáng: "đã làm đúng như những gì em nói" sau đó cô không còn nghe thấy gì nữa.

*** Tách, tách, tách ***

Một giọt mưa, hai giọt mưa. Cô ngước nhìn lên bầu trời. Mưa, mưa rồi. Phải chăng ông trời đang khóc thương cho cô? Phải chăng ông trời đang khóc cùng cô? Phải chăng ông trời... đang muốn gột rửa nhưng dơ bẩn trên người cô đi?

Cô cố gắng lết về nhà. Ba mẹ cô lo lắng:

- Đan Đan, con đi đâu mà giờ mới về? Mặt con sao thế? Tay con sao thế? Quần áo con sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro