Phần 6: Ký Ức Của Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi sóng gió trong nhà bắt đầu qua đi, Thiên Vũ mệt mỏi trở về phòng. Cậu nhìn vào bức ảnh trên bàn học. Trong bức ảnh là một cậu bé đang tươi cười bên một người phụ nữ có gương mặt hiền từ, đó là Thiên Vũ và người mẹ quá cố của anh. Cậu nhìn bức ảnh, cố nghĩ ra một chuyện cười để ngăn nước mắt trào ra. Nhưng cuối cùng cậu từ bỏ, cậu mặc cho nước mắt trào ra. Cậu ôm tấm ảnh trong lòng tự nói một mình:

- Mẹ, con rất nhớ mẹ. Ở bên đó, mẹ có nhớ con không? - Rồi cậu nhìn vào tấm ảnh - Mẹ từng nói rằng khi con buồn thì phải cười lên vì con là con trai, không được khóc. Nhưng hôm nay ngoại lệ, mẹ nhé. Con thực sự rất muốn khóc, mẹ có thể cho con khóc được không mẹ?

Nói rồi cậu khóc một cách nức nở. Khóc, khóc cho quên hết mọi chuyện. Không còn phải cố gắng mạnh mẽ như thường ngày. Cậu khóc đến khi mệt lã và ngủ thiếp đi.

----------------------------

 Mở mắt ra, Thiên Vũ thấy chính mình lúc cậu được 6 tuổi.

- Mẹ ơi, ông ơi, ba ơi, hôm nay con làm bài được 10 điểm nè.

Mẹ Thiên Vũ ôm cậu vào lòng, nựng má của cậu:

- Thiên Vũ của mẹ thật là giỏi. Muốn mẹ thưởng gì cho con nào?

Ông nội cười:

- Thiên Vũ được 10 điểm à? Ông nội thưởng cho con một chiếc xe đạp nhé.

Ba cậu đứng dậy, nói với Thiên Vũ:

- Hôm nay ba có đặt chỗ ở nhà hàng, cả nhà mình đến đó ăn chúc mừng Thiên Vũ nhà mình, được không?

Thiên Vũ vui sướng:

- Vâng ạ.

------------------------------

Rồi cậu lại thấy mình lúc 7 tuổi. Cảnh tượng thật hỗn loạn. Mẹ cậu vừa ném đồ đạc xuống dưới đất, vừa chửi rủa. Còn ba cậu thì lại ra sức che chở cho một người phụ nữ xa lạ.

*** Choang, choang.

Mẹ cậu đang chĩa cây kéo nhọn vào người phụ nữ đó, la hét điên cuồng.

- Cút. Cút ra khỏi nhà của tao nhanh.

*** Chát.

Năm dấu tay hiện rõ trên má trái của mẹ cậu. Là ba cậu, ba cậu đã tát bà một cái để bà bình tĩnh lại, ông nói:

- Bà bình tĩnh lại có được không? Tôi đã quyết định cưới Đinh Lan rồi. Tôi cũng đâu có ly hôn bà, hà cớ gì bà phải làm khổ mình như vậy?

-  Vì ả ta đã bò lên được giường của ông, đang mang thai con của ông và đứa con trai ả trạc tuổi Thiên Vũ nhà mình thì ông động lòng và muốn chăm sóc cho hai mẹ con ả cả đời à? Vậy còn tôi thì sao? Còn Thiên Vũ thì sao?

Thiên Hải hét lên:

- Bà im đi.

Mẹ của Thiên Vũ khựng lại một lúc rồi như nổi điên lên, bà nắm tóc Đinh Lan, chửi Đinh Lan là hồ ly tinh, chuyên đi giật chồng người khác. Thiên Vũ nhìn cảnh tượng đó, mặt không cảm xúc.

--------------------------------

Một lúc khác của năm cậu 7 tuổi. Cậu tận mắt nhìn thấy Đinh Lan xô mẹ của cậu xuống cầu thang. Cậu hoảng hốt đưa mẹ đi bệnh viện, nhưng vì trong khi ngã, đầu bà bị va chạm mạnh vào bậc cầu thang nên cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Thiên Vũ trở về nhà, nhìn thấy Đinh Lan đang nũng nịu trong lòng ba cậu. Cậu bước đến, nói với ba chính Đinh Lan là người đẩy mẹ cậu xuống cầu thang, nhưng ba cậu không tin. Trong lúc bốc đồng, cậu tát Đinh Lan một cái. Đinh Lan ngã xuống, bà ta ôm bụng kêu là thảm thiết, Thiên Hải tát cậu một cái rồi đưa Đinh Lan đến bệnh viện. Ba cậu đã quên là... mẹ cậu cũng đang nằm viện. Từ lúc đó trở đi, lòng cậu trở nên trống rỗng, ánh mặt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Đinh Lan mất đi đứa giọt máu của Thiên Hải, bà dường như rất hận Thiên Vũ, mặc cho Thiên Hải không còn quan tâm tới mẹ con Thiên Vũ mà chỉ dồn sự quan tâm vào Đinh Lan và Nhật Huy, nhưng bà vẫn thấy không đủ.

Tám ngày sau, Đinh Lan xuất hiện trong phòng bệnh của mẹ Thiên Vũ. Sau khi Đinh Lan đến được một lúc thì mẹ Thiên Vũ thở gấp và bắt đầu co giật. Nửa tiếng sau thì bà mất. Thiên Vũ từ lúc chịu mẹ mất đến lúc mẹ hạ huyệt vẫn không hề rơi một giọt nước mắt, điều này làm ông nội thấy ngạc nhiên. Sau khi điều tra thì ông biết rằng chính Đinh Lan là người giết con dâu của mình. Cuối cùng ông cũng hiểu vì sao trong lúc chịu tang mẹ, Thiên Vũ không hề rơi một giọt nước mắt nào, vì cậu đang suy tính làm cách nào để trả thù cho mẹ. Ông nội hiểu ý cháu trai của mình nên sau này, ông dành hết tình thương cho Thiên Vũ, với mong muốn hóa giải hận thù trong lòng cậu. Nhưng rồi, càng ngày cậu càng trở nên ít nói. Thậm chí khi ba cô tổ chức đám cưới với Đinh Lan, cậu cũng không xuất hiện.

-------------------------------

Hai tháng sau, Thiên Hải tổ chức đám cưới với Đinh Lan. Ông tổ chức một hôn lễ rất hoành tráng, chứng minh rằng Đinh Lan là vợ, và Nhật Huy là con trai chính thức của mình. Ông nội tức lắm nhưng không nói gì được, còn Thiên Vũ thì ôm di ảnh của mẹ cậu và xuất hiện trong đám cưới trước hàng ngàn người khiến Thiên Hải, Đinh Lan và Nhật Huy bị một phen xấu mặt.

Cậu hận, hận không thể đâm Đinh Lan nhiều nhát dao, hận không thể đẩy bà ta xuống cầu thang như bà đã từng làm với mẹ của cậu.

------------------------------

Thiên Vũ chợt giật mình thức giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ, cậu vẫn ôm di ảnh của mẹ trong tay. Chợt cậu tự cười bản thân mình ngu ngốc: " Vốn dĩ trên đời này làm gì có cỗ máy thời gian hay thuốc quay lại quá khứ, tất cả chỉ là do lâu nay mình tự lừa mình dối lòng thôi". Nhưng rồi cậu đột nhiên nhớ đến nụ cười của Tử Đan, lồng ngực cậu tự dưng cảm thấy có chút bình yên. Đột nhiên cảm thấy, từ khi Tử Đan xuất hiện, cậu đã cảm nhận được cách quan tâm một người là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro