Rắc Rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Duy Dương đến lớp 8H tìm Tử Đan. Cậu nhìn vào thì chẳng có ai, chỉ thấy mỗi Tử Đan chưa về mà còn đứng lau bảng. Cậu tò mò bước đến:

- Sao cậu chưa về?

Tử Đang đang nghĩ gì đó, nghe Duy Dương nói thì giật mình:

- Sao cậu lại qua đây?

Duy Dương lấy tập đề cương, phong bì và một bức thư từ trong cặp ra, đưa cho Tử Đan:

- Ưm... Thiên Vũ nhờ tớ đưa cho cậu.

Tử Đan nhìn tập đề cương, đang phân vân không biết có nên nhận hay không thì Duy Dương nói tiếp:

- Cậu đừng sợ có người nhìn thấy, bây giờ ngoài tớ ra chẳng còn ai trong trường đâu. - Nói rồi Duy Dương dúi tập đề cương vào trong tay Tử Đan - Với lại Thiên Vũ đích thân đưa cho cậu thì mới sợ, chứ tớ đưa thì chẳng ai nói gì đâu.

Nói xong thì Duy Dương rời đi ngay, để Tử Đan chính thức ở lại một mình. Tử Đan nhìn một lượt đề cương thì thấy có một phong bì và một bức thư kẹp trong đó. Cô mở ra. Trong thư viết: "Tử Đan, xin lỗi cậu vì bấy lây nay đã gây rắc rối cho cậu. Tớ muốn một lần chấm dứt hết mọi chuyện. Cậu tới nhà tớ lần cuối được không?". Tử Đan phân vân không biết có nên đi hay không. Một là vì không muốn chạm mặt Nhật Huy - người cô ghét, hai là không muốn dây dưa với đám nhà giàu thêm phút giây nào nữa. Nhưng cô nghĩ lại, nếu không chấm dứt chuyện này thì cô sẽ tiếp tục phải chịu khổ. Thế là cô quyết định đến nhà Thiên Vũ... lần cuối.

--- Tại nhà Thiên Vũ.

Tử Đan đứng trước cửa, đang lưỡng lự chuẩn bị vào thì gặp Thiên Vũ, cậu kéo cô vào trong nhà. Tử Đan bước vào trong nhà và ngỡ ngàng. Cô nhìn thấy... rất là... NHIỀU NGƯỜI. Đinh Lan - mẹ của Nhật Huy, một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng , nhìn Tử Đan từ trên xuống dưới rồi lên tiếng:

- Chỉ vì một đứa con gái rác rưởi này mà con bỏ cả tiền đồ của con sao?

Nhật Huy đứng bên cạnh phụ đạo:

- Học lực yếu kém, gia cảnh nghèo nàn, bề ngoài xấu xí, cậu mê cô ta ở điểm nào vậy?

Ông nội lên tiếng:

- Tất cả thôi đi. Tử Đan, con lại đây.

Thiên Vũ nắm tay Tử Đan, dắt cô đến trước mặt ông. Tử Đan còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì ông lên tiếng nói tiếp:

- Thiên Vũ nói nó sẽ đi du học nếu cháu đồng ý đi với nó.

Tử Đan ngạc nhiên:

- Dạ?

Ông nhìn phản ứng của Tử Đan:

- Cháu có muốn đi du học không?

Tử Đan từ chối:

- Ch... Cháu... Không...

- Chuyện này không thể được đâu ba. - Đinh Lan lên tiếng - Nó không đi thì để Nhật Huy đi cũng được mà.

Ông nội hoàn toàn không nghe lời họ nói, quay sang nói với Tử Đan:

- Cháu không muốn đi vì sợ gia đình cháu không yên tâm hay vì cháu không tự tin về học lực của mình? Cháu đừng lo, ông sẽ nói chuyện với gia đình cháu.

Đinh Lan nghe ông nội nói như thế thì tức điên lên:

- Sao ba lại có thể thiên vị như thế. Trong mắt ba chỉ có thằng con trai của người đàn bà vô dụng đã chết kia thôi sao? Còn Nhật Huy thì sao? Ba có từng nghĩ tới nó không?

*** Chát

Một cái tát giáng xuống giữa má trái của Đinh Lan. Ông nội tức giận:

- Cô nghĩ cô là ai trong cái nhà này? Chỉ vì cô bò được lên giường của con trai tôi thì cô có thể chất vấn tôi sao? Con dâu tôi chết vì ai và vì điều gì cô còn không rõ sao? Đừng quên cái nhà này mang họ Lý, không phải họ Nguyễn.

Nhật Huy tái mặt, Đinh Lan cũng tái mặt, ánh mắt sắc lạnh chuyển sang nhìn Tử Đan. Tử Đan đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhưng rồi cô chợt cảm thấy bàn tay cô thật ấm áp. Cô nhìn xuống tay mình thì thấy Thiên Vũ vẫn đang nắm tay mình. Cô ngại ngùng giật tay cô ra khỏi tay anh. Thiên Vũ thấy vậy thì hỏi nhỏ cô:

- Có muốn đi với tớ không?

Tử Đan lắc đầu chắc nịch:

- Không. Tớ không muốn xa cha mẹ.

Thiên Vũ gật đầu, nói với ông:

- Ông cho cháu thời gian 5 năm, 5 năm sau cháu sẽ đi du học theo ý của ông ạ.

Ông nội không còn cách nào khác nên gật đầu. Bảo người đưa Tử Đan về nhà. Sau khi Tử Đan về, nhà của Thiên Vũ xảy ra một trận bão tố lớn. Đinh Lan và Nhật Huy chất vấn ông nội. Ông nội giận dữ đối đầu với lời chất vấn của hai mẹ con họ. Thiên Hải - ba của Thiên Vũ, nhìn Thiên Vũ với ánh mắt của một người có lỗi. Còn Thiên Vũ thì cứ im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Còn về phần Tử Đan, cô chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng cô muốn chấm dứt với họ, nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào, còn để họ quyết định cuộc đời của cô. Cô cảm thấy mình thật ngốc. Ngày mai lên trường, chắc chắn cô lại bị ăn hiếp cho xem. Nghĩ tới thôi thì Tử Đan đã thấy nản, chẳng muốn đi học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro