Phần 5: Rắc Rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Nhật Huy tỏ tình trở đi, Khánh Minh cũng không còn xem cô là bạn nữa, và cô (Tử Đan) là người duy nhất bị đám nữ sinh bắt nạt. Hôm thì cô bị nhốt trong nhà vệ sinh, hôm thì bị bắn mực lên áo, hôm thì bị đánh hội đồng. Hôm nay, cô bị cảnh cáo bằng một mảnh lưỡi lam và một chai nước.

Chuyện là sau khi Tử Đan nhận được cành hoa hồng và thanh socola thì sợ hãi nhìn đám nữ sinh trong lớp. Chưa biết làm thế nào thì Thiên Vũ lại đến, đưa bài tập cho cô và bảo sẽ chờ cô ở nhà. Sau khi Thiên Vũ rời đi thì đám nữ sinh đó vây quanh Tử Đan, giật lấy cành hoa hồng và thanh socola, còn xấp bài tập thì bị nhàu nát. Lan Phương - người bạn thanh mai trúc mã của Thiên Vũ đã tát cho cô một cái thật đau, kèm theo một đường lưỡi lam  sâu bên má. Đoan Trang - người tri kỉ của Nhật Huy đã tặng cho cô một chai nước nóng pha với muối làm quà gặp mặt.

Tử Đan thực sự rất đau, cô phải chịu sự bắt nạt của bạn bè, phải nói dối ba mẹ rằng cô rất ổn. Bây giờ, cô thực sự rất mệt mỏi. Vì vậy nên giờ ra chơi, cô tìm đến lớp 8A:

- Nhật Huy, Thiên Vũ, gặp tớ một lát.

Nhật Huy huých tay Thiên Vũ:

- Cậu ấy tìm cậu kìa.

Thiên Vũ và Nhật Huy đi theo Tử Đan. Được một quãng thì Tử Đan bỗng đứng lại, Nhật Huy và Thiên Vũ không kịp dừng nên tông vào Tử Đan, cả ba té ngã. Cả trường nhìn thấy thì bàn tán:

- Chời ơi, đang diễn tuồng gì vậy trời?

- Kịch hay kìa.

- Hồ ly tinh diễn kịch kìa.

- Tiếp theo là Nhật Huy và Thiên Vũ sẽ dành nhau đỡ nó đứng lên.

- Hu hu, Thiên Vũ của tao, Nhật Huy của tao.

Thiên Vũ và Nhật Huy đều chìa tay ra, có ý muốn đỡ cô dậy nhưng Tử Đan gạt cả hai ra, tự mình đứng dậy:

- Hai cậu đừng đối tốt với tớ nữa. Tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Nhật Huy mặt tỉnh bơ, mỉm cười:

- Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.

Tử Đan nhìn Thiên Vũ:

- Cậu có hiểu tớ đang nói gì không?

- Hiểu.

- Vậy cậu có thể (không quan tâm đến cô) không?

- Được.

Rồi cô quay sang Nhật Huy:

- Mong cậu cũng có thể.

Nhật Huy nhún vai tỏ vẻ khinh bỉ:

- Tùy tâm trạng.

* Chát *

Một cái tát giáng xuống ngay giữa má trái của Nhật Huy, Nhật Huy đưa tay xoa xoa vết đỏ do cái tát gây ra:

- Uầy, có cần làm vậy không?

Tử Đan ứa nước mắt:

- Tuy tôi nghèo, tôi ngu thật, nhưng cũng là người, không phải là đồ chơi của lũ nhà giàu các người. - Rồi cô nhìn Thiên Vũ một cách đau khổ - Tôi không phải là đồ chơi của các người.

Nói rồi cô chạy vụt đi,  Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng của cô một cách đau khổ. "Xin lỗi cậu, tớ không thể làm gì khác ngoài câu xin lỗi" Thiên Vũ thầm nói.

----------------------------

Tại lớp 8A

Thiên Vũ cầm xấp đề cương đưa cho Duy Dương, nhờ cậu đưa cho Tử Đan, bên trong xấp đề cương có một phong bì và một bức thư. Duy Dương biết Thiên Vũ định làm gì nên muốn khuyên cậu dừng lại:

- Hay cậu đừng quan tâm cô ấy nữa, có như vậy cô ấy mới không bị ức hiếp. Cậu làm vậy cậu nghĩ cô ấy có vui không?

Thấy Thiên Vũ im lặng, Duy Dương nói tiếp:

- Cậu phải hiểu là cô ấy và cậu quá khác biệt.

- Tớ hiểu.

- Cậu phải biết là bây giờ Tử Đan không muốn liên quan gì đến cậu.

- Tớ biết.

Biết. Thiên Vũ biết rằng nếu Duy Dương đưa cho Tử Đan xấp đề cương này, cô ấy có thể sẽ không nhận, nhưng anh muốn đặt cược một lần. Đặt cược những gì anh có. Đặt cược.... tình cảm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro