Nhân Vật Phụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đan đến nhà của Thiên Vũ trễ hơn nửa tiếng. Vì cô ngại phải đối mặt với Thiên Vũ, nhỡ đâu anh hỏi cô về chuyện lúc tan học thì cô phải làm sao? Uầy, muốn nghỉ việc quá, nhưng cô nghĩ đến tiền lương, cô miễn cưỡng bước tới cổng nhà anh. Hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông, ngàn lần, vạn lần cô không ngờ đến rằng, người mở cửa cho cô là Nhật Huy. Nhật huy nhìn thấy cô thì cười, nói vọng vào trong nhà:

- Không ngờ lần này cậu lại nói thật đấy. Cô ấy tới thật này.

Tử Đan mắt chữ A mồm chữ O cứ nhìn chằm chằm vào Nhật Huy, khó khăn lắm mới nói được một câu:

- Sao cậu lại ở đây?

Nhật Huy kéo cô vào nhà:

- Sao tớ không được ở đây? Vào đi, đứng ở ngoài không thấy lạnh sao?

- Không lạnh - Tử Đan trả lời theo phản xạ, nhưng rồi cô nghĩ lại - Mà tại sao tớ phải nói chuyện với cậu chứ?

Nhật Huy cười:

- Cậu khó tính thật đấy. Tớ sống ở đây.

Tử Đan cười:

- Cậu đùa chẳng vui gì cả, đây là nhà của Thiên Vũ mà.

Nhật Huy cười, khoác tay qua vai Thiên Vũ:

- Từ giờ chúng tớ sẽ sống chung với nhau. Sao vậy? Không được sao?

Tử Đan nhún vai:

- Liên quan gì đến tớ đâu mà được với không.

Thiên Vũ đưa cho cô một xấp giấy rồi kéo cô vào phòng:

- Đề cương đấy, cậu vào phòng tớ giải đề đi, tớ nói chuyện với Nhật Huy một lát.

Tử Đan gật đầu rồi lách qua Nhật Huy và đi vào phòng. Nhật Huy thấy cô đi rồi thì nụ cười chợt tắt, gương mặt liền lạnh như tiền. Cậu nhìn Thiên Vũ:

- Hóa ra khẩu vị của con trai cưng của ba tôi lại tầm thường như vậy thôi đấy. Thật không ngờ.

Thiên Vũ nhìn Nhật Huy, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy mùi thuốc súng:

- Động đến Tử Đan, cậu sẽ hối hận đấy.

Nhật Huy nhếch mép cười khinh bỉ:

- Ôi, sợ quá.

Thiên Vũ bỏ mặc Nhật Huy lại, vào phòng mình thì nhìn thấy Tử Đan đang chống cằm nhìn xấp đề cương, cô ngậm bút, rồi cau mày. Chỉ nhìn cô đăm chiêu thôi mà cũng dễ thương như vậy. Con tim Thiên Vũ bỗng đập nhanh hẳn. Thiên Vũ đưa tay chạm lên ngực mình, mỉm cười nhìn Tử Đan, thầm nghĩ: "Tử Đan, cậu có thể đừng dễ thương như vậy được không? Nếu cậu cứ như vậy thì làm sao tớ có thể không quan tâm cậu được chứ?". Có một chút gì đó gọi là ấm áp đang len lõi bên trong cậu. Tử Đan cố gắng nghĩ cách giải đến đau đầu, nhưng cuối cùng cô từ bỏ, nằm dài trên bàn học. Nhìn thấy Thiên Vũ thì liền ngồi ngay ngắn lại:

- Tớ... Tớ đã cố gắng lắm rồi, nhưng mấy bài này khó quá.

Thiên Vũ mỉm cười:

- Tớ sẽ giúp cậu.

-------------------------------------------------

Một sáng lạnh lẽo của tháng 12, năm 2011.

Tử Đan đang làm vệ sinh lớp thì nghe Khánh Minh hú hét:

- Tử Đan, Nhật Huy kiếm cậu kìa.

Tử Đan ngơ ngác, hỏi:

- Cậu ấy kiếm tớ làm gì chứ?

Khánh Minh định nói thì bị Nhật Huy cướp lời:

- Muốn tỏ tình nên kiếm cậu.

Tử Đan cảm thấy sống lưng hơi lạnh, không khí thì đầy mùi thuốc súng, cô còn đang định mở miệng thì đã thấy Nhật Huy quỳ xuống, hỏi cô có đồng ý là bạn gái anh không. Ôi trời ơi, chuyện tình gì vậy trời? Cô còn đang phân vân không biết làm sao thì Thiên Vũ đi tới, đưa tập đề cương cho cô:

- Tử Đan, đề hôm qua cậu làm sai 3 câu, cậu xem rồi sửa lại đi.

Ừm, nếu là trong phim thần tượng thì lúc này Thiên Vũ xuất hiện rất đúng lúc, nhưng nếu là ngoài đời thật thì... Uầy, rắc rối ghê. Mọi người nhìn nhau bàn tán:

- Thiên Vũ của lớp 8A đó. Cậu ta có quan hệ gì với Tử Đan nhỉ?

- Tôi chắc chắn là Tử Đan giở trò gì đó tán tỉnh Thiên Vũ thôi.

- Còn tôi thì nghĩ Thiên Vũ thích cậu ta.

- Sao Nhật Huy và Thiên Vũ có thể thích cậu ta chứ?

- Cô ta cũng ghê thật, một lúc có thể câu dẫn được hai anh chàng đẹp trai, học giỏi nhất nhì trường. Danh hiệu hồ ly tinh không trao cho cô ta thì thật  uổng phí.

- ........

---------------------------------------------------

Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày, Tử Đan lại nhận được một cành hoa hồng đỏ cùng một thanh socola. Cũng kể từ hôm đó trở đi, cô trở thành kẻ bị bắt nạt duy nhất ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro