Phần 4: Nhân Vật Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ hôm đó, hằng ngày sau khi đi học về, Tử Đan lại đến nhà Thiên Vũ để cậu dạy kèm. Ở nhà, cậu ấm áp bao nhiêu thì lên trường lại tỏ ra lạnh lùng bấy nhiêu. Điển hình là giờ ra chơi hôm nay, cô vô tình đụng trúng cậu, thế là cậu nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, rồi phủi phủi chỗ bị cô đụng trúng khiến cô thấy lạnh cả sống lưng. Tử Đan đoán chắc rằng cậu không muốn nghe thấy tin đồn rằng cô có quan hệ gì với cậu nên cậu mới tỏ ra xa cách như vậy. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, một người là học sinh xuất sắc, luôn có thành tích học tập vượt trội, sao lại có thể nói chuyện với một người tầm thường như cô chứ? Cô cứ đứng ngây ra ở căn tin cho đến khi Khánh Minh đi tới kéo tay cô, dẫn đi, vừa chạy đến lớp 8A, Khánh Minh nói với giọng vui mừng:

- Hôm nay có một cậu học sinh mới chuyển đến. Đẹp trai không kém gì Thiên Vũ.

Tử Đan ngây ngô:

- Thì liên quan gì tới mình?

Khánh Minh gõ nhẹ vào trán Tử Đan:

- Ôi trời ơi, cậu bị ngốc hay bị đần vậy? Cậu ấy đẹp trai, rất đẹp trai, rất rất đẹp trai.

Tử Đan xoa xoa chỗ bị đau:

- Thì liên quan gì? Cậu ta chú ý tới tớ à? Hay chú ý tới cậu?

Khánh Minh nhìn Tử Đan, lắc đầu:

- Người ta bảo cậu ngốc quả không sai. Chị hai à, cậu ta là người mới chuyển đến, chúng ta làm thân với người ta, biết đâu chúng ta lại được người ta thích thì sao? Một khi đã được người ta thích, danh tiếng của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Không còn là mấy đứa khờ khờ lớp 8H nữa, mà sẽ là "bạn gái của soái ca lớp 8A", là lớp 8A đấy, thấy oai không?

Tử Đan cười, nhìn cậu bạn mới chuyển đến, hỏi Khánh Minh một cách ngây thơ:

- Vậy cũng được sao? Cậu có chắc là sẽ làm cho cậu ấy thích cậu không? Biết đâu cậu ấy thích tớ thì sao nhỉ?

Khánh Minh quay qua định phản bác thì đã có một giọng nói khác vang lên:

- Cậu ta không thích những cô gái não tàn đâu.

Tử Đan và Khánh Minh cùng quay về hướng phát ra tiếng nói, thì ra Thiên Vũ đã đứng đây và nghe hết tất cả. Uầy, sao Tử Đan lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Do bị Thiên Vũ nghe thấy sao? Hay không muốn Thiên Vũ nghe thấy những lời đó? Hay là do anh chê cô không có não? Cô cứ đứng như thế, nhìn anh lách qua cô bước vào lớp. Sao cô lại có cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt lại thế nhỉ? Cô cứ nhìn anh như thế cho đến khi Khánh Minh chạm nhẹ vào vai cô:

- Sao thế, chúng ta về lớp thôi.

Tử Đan cười:

- Không cua soái ca của bà nữa hả?

Khánh Minh lườm Tử Đan:

- Hâm à? Sắp vào tiết rồi, phải về lớp chứ. Với lại tui có cách cua chàng trai đó rồi, tan học sẽ thực hiện. - Nói rồi cô kéo tay Tử Đan - Đến lúc đó nhờ bà giúp một tay nhá.

Tử Đan giật mình:

- Tui? Nhưng mà tui....

Khánh Minh không đợi cô phản bác, dẫn cô đi:

- Uầy, nhưng nhị gì chứ, vào lớp thôi.

----------------

Tan học, mọi người chen nhau để có thể nhanh nhanh ra về, còn Khánh Minh kéo Tử Đan đến lớp 8A. Tất cả nữ sinh khối lớp 8 thì vẫn nán lại lớp 8A để ngắm dung nhan của Nhật Huy - cậu học sinh mới chuyển đến. Các cô gái thấy Nhật Huy bước ra thì hò hét, Khánh Minh nắm tay Tử Đan chen vào đám con gái. Khánh Minh bị tụi con gái thay nhau đạp lên chân thì chửi đổng:

- Mẹ kiếp, đừng có chen chứ. Văn minh một chút không được sao?

Tử Đan thấy vậy thì kéo Khánh Minh ra, lo lắng nói:

- Hay mình về đi, tớ còn phải đi làm.

Khánh Minh gạt Tử Đan ra:

- Đợi tớ một chút. Á, đừng có chen mà. Đừng..... Á.....

- Á....

Tử Đan và Khánh Minh đều bị xô ngã, bỗng Tử Đan thấy mình dừng lại ở không trung, không bị té ngã, cũng không thấy đau. Mở mắt ra thì thấy Khánh Minh nằm bẹp dưới đất, còn mình thì được một cậu bạn đẹp trai đỡ trước bao con mắt mang theo mùi thuốc súng nhìn chằm chằm vào. Uầy, đây là chuyện tình cẩu huyết gì vậy chứ? Tử Đan còn đang ngơ ngác thì chàng trai đỡ cô lên tiếng:

- Cậu không sao chứ?

Tử Đan ngơ ngác:

- H... Hả?

Tử Đan còn đang ngơ ngác thì Nhật Huy và Thiên Vũ cùng lên tiếng:

- Cậu có sao không?

**** Không khí bỗng im lặng đến mức đáng sợ. (Sợ nhất chính là không khí im lặng) ****

Cẩu huyết, đây chắc chắn là chuyện tình cẩu huyết trong truyền thuyết. Hãy tưởng tượng xem, khi bạn chỉ là một cô gái bình thường ở một lớp bình thường nhưng được hai chàng trai xuất sắc nhất trường để ý tới, cảm giác đó.... rất không an toàn nha. Tử Đan đau đầu suy nghĩ, bây giờ cô nên làm gì nhỉ? Chạy được không ta? Nếu chạy thì đám nữ sinh kia có đuổi theo mình không ta? Mà nếu đứng đây thì chắc chắn sẽ bị đánh tơi bời. Làm sao đây, làm sao đây ta? Thấy Tử Đan ngơ ngác như nai tơ thì Thiên Vũ và Nhật Huy lại cũng lên tiếng:

- Cậu có sao không?

Tử Đan lắp bắp:

- Kh... Không sao... C... Cảm ơn cậu.

Nhật Huy cười:

- Vậy cậu có thể đứng thẳng lên không, tay tớ mỏi rồi.

Tử Đan giật mình, đứng dậy:

- Ồ... X... Xin lỗi cậu.

Nhật Huy xoa xoa cánh tay:

- Thì ra cậu cũng không nhẹ như tớ tưởng.

Tử Đan nghe nói vậy thì đỏ mặt, nói cảm ơn rồi chạy vụt đi, để Khánh Minh ở lại "chiến trường" sặc mùi thuốc súng với hai cậu bạn nam xuất sắc nhất trường. Tử Đan thầm xin lỗi Khánh Minh: "Khánh Minh à, xin lỗi nha, lực bất tòng tâm, không cứu được bà khỏi tay kẻ thù. Mười năm sau tui sẽ trả thù giúp bà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro