Chầm Chậm Thích Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đan vui vẻ chạy đến địa chỉ ghi trên mảnh giấy. Cô hồi hộp nhấn chuông.

* Tính tong *

Một người phụ nữ trung niên mở cửa:

- Xin chào, cô muốn tìm ai?

Tử Đan bối rối:

- Dạ... Con... Con đến xin làm giúp việc ạ.

Người phụ nữ trung niên nhìn cho khó hiểu:

- Tôi không nghe phu nhân và ông chủ nói có người giúp việc mới. Với lại, nhìn cô trẻ như vậy thì làm được việc gì. Hay cô là lừa đảo vậy? Thôi, đi đi, đi đi, nếu cô không đi tôi báo cảnh sát đó.

Tử Đan định nói gì đó, nhưng bỗng có một giọng nói vang lên:

- Dì Phương, là ai ngoài cửa vậy?

- Là một cô gái tới xin làm người giúp việc, thưa cậu chủ.

Thiên Vũ nhìn ra, thấy Tử Đan thì cười:

- Chào cậu.

Tử Đan ngạc nhiên nhìn cậu:

- Cậu là người cầm hộp bút của tớ hôm bữa.

Thiên Vũ gật đầu:

- Cậu đến xin việc hả? Vừa hay nhà tớ thiếu người, cậu có thể làm việc ở đây. Có điều hơi cực một chút, cậu làm được không?

Tử Đan nghe vậy thì gật đầu lia lịa:

- Được, việc gì tớ cũng làm được hết.

- Vậy cậu vào đi. - Rồi Thiên Vũ quay sang nói nhỏ với dì Phương - Dì để cô ấy quét dọn ở phòng con nhé.

Dì Phương ngập ngừng:

- Nhưng ông chủ....

- Dì đừng lo, con sẽ nói với ông.

Dì Phương gật đầu, rồi quay sang nói với Tử Đan:

- Cô đi theo tôi.

Tử Đan đi theo dì Phương, vừa đi vừa nghe dì Phương dặn dò:

- Cậu chủ bảo cô quét dọn phòng của cậu chủ, vậy nên cô cứ tạm thời làm ở đó đi. Hình như cô quen cậu chủ đúng không? Chắc cô biết khẩu vị của cậu chủ nhỉ?

Tử Đan giật mình:

- Dạ... Dạ kh....

- Tốt. - Dì Phương ngắt lời - Vậy từ giờ chuyện ăn uống của cậu chủ do cô lo luôn đi.

Tử Đan ngơ ngác:

- Dạ? Nhưng cháu chỉ làm việc được nửa ngày thôi, cháu không thể ở đây nguyên ngày được ạ.

Dì Phương đứng lại, trợn mắt:

- Chỉ làm được nửa ngày? Thế sao gọi là người giúp việc được?

Tử Đan cúi gằm mặt:

- Cháu... Cháu....

Tử Đan đang chuẩn bị nói thì Thiên Vũ đi tới:

- Cô ấy sẽ chăm sóc cháu ở nhà, và cả trên trường nữa, dì đừng lo. - Rồi anh quay sang nói với Tử Đan - cậu vào phòng tớ đi, có vài thứ cần dọn dẹp đấy.

Tử Đan ngơ ngác:

- Ơ... ồ.... ừm.

Theo Thiên Vũ vào phòng, Tử Đan mắt chữ A mồm chữ O, không ngờ phòng của Thiên Vũ lại ngăn nắp và sạch sẽ như vậy. Nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng là phòng của cậu ngăn nắp như vậy thì cô dọn dẹp cái gì đây? Cô nhìn Thiên Vũ đang ngồi vào bàn học, tươi cười gọi cô:

- Qua đây ngồi đi, tớ kèm cậu học.

- Nhưng công việc của tớ....

Thiên Vũ ngắt lời:

- Công việc của cậu là nghe lời tớ. Qua đây đi.

Tử Đan đến ngồi cạnh Thiên Vũ trong vô thức. Sau đó lại nghĩ: "không đúng, nếu cậu ấy không cần người hầu thì mình ở đây làm gì? Mà công việc cụ thể của mình rốt cuộc là gì? Sao mà hoang mang thế này." Thiên Vũ nhìn cô đăm chiêu như vậy thì tỏ ra thích thú. Một đường cong tuyệt đẹp xuất hiện trên môi anh. Đúng là một cô gái ngốc, anh đã làm đến như vậy rồi mà cô ấy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngốc hết phần người khác. Anh mở sách toán ra, hỏi cô đã học đến bài nào rồi, nhưng cô cứ ậm ờ (não chưa kịp cập nhật tin tức) nên khiến Thiên Vũ có phần khó chịu. Anh cau mày:

- Rốt cuộc trên lớp cậu học yếu đến mức nào thế, phép nhân đơn thức với đa thức là như thế nào mà cũng không biết là sao?

Tử Đan nghe cậu nạt thì giật mình:

- Tại... Tại bài toán khó chứ có phải tại tớ đâu. Tớ đã cố gắng lắm rồi mà.

- Ngay cả công thức cậu cũng không thuộc được thì cố gắng như nào? Cậu đọc công thức của phép nhân đơn thức với đa thức cho tớ nghe xem.

Tử Đan ngập ngừng:

- Ừm... Công thức.... Công thức nhân đơn thức... Nhân đơn thức cho đa thức là...

Thiên Vũ kiên nhẫn:

- Những hằng đẳng thức đáng nhớ thì sao? Chắc cậu thuộc chứ nhỉ? Hằng đẳng thức đáng nhớ có bao nhiêu công thức?

Tử Đan ậm ờ:

- Ừm... Những hằng đẳng thức đáng nhớ... Có.... Ừm... 8 à không 9 công thức.

* Cộp *

Thiên Vũ đập đầu xuống bàn. Tử Đan thấy vậy thì cười trừ:

- Không đúng à, tại bài này tớ không để ý lắm.

- Có quỷ mới tin lời cậu nói.

Cô bạn này, thật làm người ta bất ngờ mà.

* Cộc, cộc *

Cánh cửa phòng mở ra, một cụ già mặt mày phúc hậu nhìn Tử Đan một lượt rồi nói với Thiên Vũ:

- Tiểu Vũ, qua phòng ông nói chuyện với ông một lát.

Thiên Vũ cười, dặn Tử Đan ở lại học thuộc 7 hằng đẳng thức, còn mình thì qua phòng ông. Để Tử Đan ở lại trong phòng một mình, khiến cô đăm chiêu: "Mình là ai, mình đang ở đâu? Sao mình lại ở đây, mình ở đây làm gì? Cậu ta (Thiên Vũ) để mình ở lại trong phòng một mình không sợ mình ăn trộm sao? Uầy không nghĩ nữa, đau đầu quá. Miễn là tới cuối tháng cậu ta đưa tiền cho mình là được."

-------------------

Thiên Vũ gõ nhẹ cửa phòng của ông rồi bước vào. Thấy cậu, ông dừng việc pha trà lại, nhấp ly trà ông vừa pha:

- Hiếm khi thấy cháu có hứng thú với con gái như vậy đấy.

Thiên Vũ cười:

- Vì cô ấy rất ngốc ạ.

- Thế nên cháu muốn cô bé ở nhà mình để tăng IQ cho cô bé à?

Thiên Vũ nở một nụ cười ấm áp:

- Vâng, có lẽ vậy. Ông sẽ cho phép chứ ạ?

Ông nội cười hiền từ:

- Cháu ở bên ta lâu như vậy thì cháu đoán xem ta có cho phép hay không? 

Thiên Vũ cười:

- Cháu biết ông thương cháu mà.

- Ranh con. Ai bảo cháu là người mà ông thương nhất cơ chứ. Mà ông thấy cô bé đó cũng không tệ đâu.

Thiên Vũ cười:

- Ông đừng lo, cô ấy ngoài việc ngốc, mọi thứ khác thì đều bình thường ông ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro