Phần 3: Chầm Chậm Thích Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 11 năm 2011, nắng nhẹ.

Tại lớp 8A.

Thiên Vũ nói nhỏ với Duy Dương:

- Cậu có muốn lấy lại danh dự của cậu không?

Duy Dương hai mắt sáng rực:

- Có chứ.

Thiên Vũ nở một nụ cười bí hiểm:

- Cậu tìm hiểu về "cô bạn não tàn" giúp tớ.

- Hả?

Duy Dương ngạc nhiên, nhưng vì danh dự, miễn cưỡng chấp nhận nhiệm vụ: theo dõi "cô bạn não tàn".

----------------

tại lớp 8H.

Khánh Minh kéo Tử Đan về lớp, trách móc:

- Nay bà bị sao vậy? Sao lại chạy đến lớp 8A làm gì?

Tử Đan im lặng, cô đang nghĩ cách kiếm tiền, bù vào số tiền ba mẹ cô đã sử dụng ngày sinh nhật của cô. Giao báo được không nhỉ? Không được, giao báo phải giao buổi sáng, nhưng buồi sáng cô phải đi học. Bán hàng thì sao? Không được, cô tính không nhanh, nhẩm không chuẩn, nếu sai phải hoàn tiền. Khánh Minh nhìn Tử Đan nhăn nhó mà thấy thương, đối với cô gái 15 tuổi, việc này đã rất quá sức rồi. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Khánh Minh, cô giật mình hét lớn:

- Áaaaaa. Maaaaaa.

Duy Dương bịt miệng Khánh Minh, làm hiệu cho cô im lặng rồi kéo cô ra góc khuất, Khánh Minh khó chịu:

- Cậu làm gì vậy, dọa chết tôi rồi.

Duy Dương gãi đầu:

- Tui... Bà... Nhỏ "não tàn"... à không.... nhỏ bạn bà.... bà.... tui...

Khánh Minh bực mình đe dọa:

- Cái gì mà ông, tui, nhỏ nào não tàn? Tui không rãnh đứng đây nghe ông nói lắp, có gì nói đi, không nói tui đi à.

- Ế. - Duy Dương kéo tay Khánh Minh lại - Nhỏ bạn thân của bà nó bị gì vậy?

Khánh Minh hơi sững lại, không ngờ Duy Dương lại hỏi cô về người con gái khác, vì cô yêu đơn phương Duy Dương đã mười năm rồi nên có chút "hụt hẫng", cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

- Ông... Ông thích nhỏ bạn thân của tui hả?

Duy Dương vội vàng phủ nhận:

- Không có, tui không có thích, tui chỉ hỏi thôi.

Khánh Minh thở phào, nói về Tử Đan:

- Ừm, nay sinh nhật nó, ba mẹ nó lấy một tháng lương của ba mẹ nó để đãi sinh nhật, nên nó muốn giúp ba mẹ nó kiếm tiền để trang trải cuộc sống.

Duy Dương mặt mày nhăn nhó:

- Mười năm rồi mà bà nói chuyện tui vẫn hông hiểu gì nhỉ? Tóm lại nhà nó thiếu tiền thôi, đúng không?

- Ừ. - Khánh Minh ngẩm lại câu nói của Duy Dương - Ông dám chê tui nói khó hiểu à? NGUYỄN TRẦN DUY DƯƠNG, HÔM NAY ÔNG TỚI SỐ RỒI.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Sau này, vẫn còn vô số lời đồn đại về Duy Dương và Khánh Minh, họ đồn rằng: vào giờ ra chơi hôm đó, một chàng trai cao to, vạm vỡ, mặt mũi hoảng hốt, vừa chạy vừa la hét khắp sân trường, một cô gái nhỏ nhắn, mặt mũi dữ tợn, cầm dép rượt đuổi chàng trai kia, cảnh tượng vô cùng... buồn cười.

Duy Dương trở về lớp với hình chiếc dép in trên mặt. Thiên Vũ thấy thế thì cố gắng nhịn cười. Duy Dương thấy Thiên Vũ cười thì trợn mắt:

- Tên xấu xa, thấy anh em bị nạn, không hỏi han một câu thì thôi, còn cười trên nỗi đau của người khác nữa.

- Sao? Có gì vui kể nghe.

- Chẳng có gì cả, con nhỏ cậu thích thiếu tiền thôi.

Thiên Vũ nhướng mày:

- Tớ... không thích cậu ấy. Mà cậu nói thiếu tiền là sao?

Duy Dương ngồi chống tay lên bàn Thiên Vũ:

- Nay sinh nhật nhỏ đó, ba mẹ nó dùng tiền lương tháng này để đãi sinh nhật nó, giờ nó muốn kiếm tiền để giúp ba mẹ nó trang trải.

Thiên Vũ gật gù:

- Tớ biết rồi.

Duy Dương sửng sốt:

- Sao cậu hiểu được? Tớ tường thuật lại lời của "bà tám" kia thôi mà, tớ chưa hiểu làm sao cậu hiểu?

Thiên Vũ cười:

- Dùng não để hiểu thôi.

- Cậu......

Duy Dương tức giận, máu dồn lên tới não, nhưng biết rằng nếu cãi nhau với tên này, cậu sẽ chết không được toàn mạng (vì câu nào của hắn cũng mang toàn dao với kéo) thế nên cậu đành im lặng và nhẫn nhịn, đợi dịp thuận tiện để trả thù.

Còn về phần Thiên Vũ, cậu đã nghĩ ra cách để giúp Tử Đan. Cậu kéo Duy Dương xuống, đưa một tờ giấy rồi nói:

- Cậu nói với "bà tám" của cậu, bảo với cô bạn của "bà tám" đó rằng: nhà tôi đang cần người giúp việc, nếu muốn làm thì tới địa chỉ này.

Duy Dương nhìn tờ giấy trong tay một cách khó hiểu:

- Cậu thích cô bạn đó thì thừa nhận đi, chối làm chi cho mệt người thế. Mà thôi, chỉ cần đưa cho cô bạn đó là được chứ gì.

Thiên Vũ mỉm cười:

- Cảm ơn cậu.

Duy Dương ngạc nhiên:

- Oa...sei, cậu vừa nói gì cơ, tớ nghe không rõ.

Thiên Vũ châm chọc:

- Muốn nghe lại à?

Duy Dương háo hức:

- Muốn.

Thiên Vũ nói từng chữ:

- CẬU... THẬT... PHIỀN... PHỨC.

Duy Dương nóng mặt:

- Cẩn thận tớ không giúp cậu đấy nhá.

Thiên Vũ cười:

- Cẩn thận tớ nói cho "bà tám" kia là cậu thích cậu ấy đấy nhá.

- Cậu....

Duy Dương chịu thua, không tranh luận với Thiên Vũ nữa. Tan học, cậu nói với Khánh Minh những lời Thiên Vũ nói, đưa mảnh giấy cho Khánh Minh rồi chuồn đi mất. Khánh Minh chạy đến nhà Tử Đan, đưa mảnh giấy cho cô rồi cũng chuồn nhanh như gió. Tử đan vui mừng, nắm thật chắc mảnh giấy trong tay, sau đó đến địa chỉ trong mảnh giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro