Phần 2: Bắt Đầu Để Ý Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự cố ở lớp 8A đó, tần suất Thiên Vũ gặp Tử Đan ngày càng nhiều. Trong giờ ra chơi hôm nay, Thiên Vũ cùng Duy Dương xuống căn tin trường để mua nước, lại gặp Tử Đan và Khánh Minh đi mua nước. Thiên Vũ nghe Khánh Minh nói:

- Uầy, sao cậu cứ phải làm khổ mình thế? Biết bản thân có sức khỏe yếu rồi mà vẫn làm việc thâu đêm, lại còn bị người ta ức hiếp bắt đứng ngoài trời rất lâu nữa chứ. Sao cậu không nghỉ việc đi, kiếm một việc khác vừa sức hơn?

Tử Đan mỉm cười:

- Công việc mà, ít ra có thể phần nào giúp ba mẹ tớ.

Khánh Minh ủ rũ:

- Bó tay cậu, vì ít tiền mà làm "bán lưng cho trời, bán mặt cho đất", giờ phải dùng số tiền đó đi mua thuốc, có đáng không?

Thiên Vũ nghe vậy, ban đầu cũng không để ý gì, nhưng cái tên "khỉ đột" Duy Dương bên cạnh thì lại "hót":

- Oa..sei, không ngờ "con gái não tàn" đã vừa đi làm vừa đi học, tội nghiệp quá. Thiên Vũ, cậu nghĩ xem, nếu vừa đi học vừa đi làm thì chắc gia cảnh chẳng khá giả gì, huống hồ lại đi chung với "bà tám" Khánh Minh nữa thì học yếu biết bao nhiêu.

Thiên Vũ ngạc nhiên, chỉ vào Khánh Minh:

- Cậu quen cô gái đó à?

Duy Dương mặt bình thản:

- Ừ, tớ với "bà tám" đó học chung mẫu giáo và cấp 1. Bề ngoài nhìn cậu ta nhiều chuyện thế thôi, nhưng lại rất tốt.

Thiên Vũ nở một nụ cười bí hiểm:

- Thế nên cậu.... thích "bà tám" đó?

Duy Dương quả nhiên có tật giật mình:

- A...Ai...Ai thèm thích bà chằn đó chớ. Tớ đi mua nước.

Thiên Vũ cười:

- Cậu không cần viện cớ, nước... đã mua rồi mà. Cậu lạ thật, thích người t.....

Thiên Vũ chưa kịp nói hết câu thì bị Duy Dương bịt miệng, Duy Dương mặt mày nhăn nhó:

- Cậu thắng rồi, danh dự của tớ bây giờ đang nằm trong tay cậu rồi. Xin cậu đấy, chuyện này không đùa được đâu. -Duy Dương nhìn Thiên Vũ một cách khó hiểu - Cậu không phải thích cái cô bạn không có não kia đó chứ?

Thiên Vũ mỉm cười:

- Cậu đoán xem.

Sau đó quay người rời đi, để mặc Duy Dương tối mặt đứng chôn chân tại chỗ.

---------------------------

Ngày 10 tháng 11 năm 2011, nắng đẹp. 06:00 am

Ba mẹ và em trai Tử Đan đã thức dậy từ sớm để làm một bữa sáng đầy bất ngờ cho Tử Đan. Nào là thịt bò, tôm hùm, nấm, bào ngư, toàn những món mà người giàu mới có thể ăn được. Một bữa sáng đó là cả một tháng lương của ba Tử Đan. Tử Đan thấy vậy thì nụ cười trên mặt vụt tắt:

- Có... Có chuyện gì vậy ba mẹ? Sao... hôm nay mọi người lại khác thường thế? Lại còn mua những thứ đắt tiền như thế này nữa.

Ba Tử Đan kéo cô ngồi xuống:

- Hôm nay là sinh nhật thứ 15 của con, ba mẹ không có gì đặt biệt để tặng con, chỉ làm những gì ba mẹ có thể làm được. Chúc con sinh nhật vui vẻ.

Mẹ Tử Đan cười, gắp thịt bò cho cô:

- Phải đó, dù gì cũng là sinh nhật của con, chỉ cần con vui thì ba mẹ cũng vui rồi. Ăn đi con, còn phải đi học nữa.

Tử Đan khó khăn lắm mới nở một nụ cười, chỉ vì hôm nay là sinh nhật của cô, mà tốn cả một tháng lương của ba mẹ cô. Có đáng không? Một tháng lương đó có thể lo được biết bao bữa ăn bình thường cho cả nhà cô, lo được tiền học cho em trai cô, mua thêm đồ vật trong gia đình, nhưng chỉ vì ngày sinh nhật của cô mà mọi thứ đảo lộn như vậy. Cô thấy mình thật vô dụng. Tử Đan đặt chén đĩa xuống:

- Con no rồi, ba mẹ ơi, mấy món này ngon quá, để trưa mình ăn tiếp được không ạ?

Ba mẹ cô cười:

- Ừ, để trưa mình ăn tiếp, con đi học đi.

- Dạ.

Tử Đan đến trường với tâm trạng cực tệ. Gặp Khánh Minh cũng không thể tươi cười như bình thường. Khánh Minh thấy cô bất thường nên hỏi cô:

- Sao vậy? Mệt hả?

- Không. Không có gì.

Khánh Minh lấy ngón tay ấn nhẹ vào má Tử Đan:

- Trên mặt bà viết 2 chữ "có chuyện" kìa.

Tử Đan buồn bả:

- Hôm nay là....

Khánh Minh vội cướp lời:

- Sinh nhật bà. Rồi sao? Hông ai chúc mừng nên buồn phải hông?

Tử Đan cau mày:

- Không phải. Chỉ vì hôm nay mà ba mẹ tui mất cả tháng lương. - Nói rồi cô lay lay cánh tay của Khánh Minh - Hay bà kiếm việc cho tui làm đi.

Khánh Minh giật mình, cao giọng nói:

- Điên hả? Bà mới lớp 8, ai dám mướn bà làm? Với cả không có việc nào hợp với thể chất của bà đâu.

Tử Đan buồn rầu, cúi mặt xuống đất, đi thẳng một mạch, Khánh Minh thấy vậy thì gọi:

- Nè.... Ê.... Nè....

Khánh Minh chưa kịp nói thì đầu Tử Đan đã đập vào ngực Thiên vũ:

- Cô bạn này, cậu đang thử độ cứng của đầu cậu hay thử độ bền của ngực tôi vậy?

Tử Đan mắt ngấn lệ ngước lên, thấy Thiên Vũ thì liền cuối gằm mặt, nói lời xin lỗi cực nhỏ, rồi lách sang một bên, định đi tiếp nhưng bị giữ lại. Tử Đan ngạc nhiên:

- Có chuyện gì sao?

Thiên Vũ ngập ngừng:

- Cậu... Cậu muốn đi đâu?

Tử Đan lau nước mắt, giằng tay mình ra khỏi tay Thiên Vũ:

- Tôi đi đâu thì liên quan gì cậu?

Thiên Vũ buông tay Tử Đan ra:

- Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng cậu đang ở lớp 8A, phía trước là tường, cậu... định như các thể loại phim "đập đầu vào tường tự sát" à?

Khánh Minh cũng chạy tới:

- Haizzz, con nhỏ này, đi chậm lại một chút không được sao? - Rồi quay sang nói với Thiên Vũ - Xin lỗi nha.

Sau đó kéo tay Tử Đan đi, lúc đó Duy Dương vừa đi đến, chứng kiến cảnh Khánh Minh kéo Tử Đan đi thì hỏi Thiên Vũ:

- Chuyện gì vậy?

Thiên Vũ ôm ngực:

- Đầu cô bạn đó có não.

Duy Dương ngơ ngác:

- Hả?

Thiên Vũ xoa xoa ngực mình, cười thật tươi:

- Đau thật.

Thiên vũ nhìn theo bóng của Tử Đan, ban nãy anh thấy cô khóc, chắc cô đang ấm ức chuyện gì lắm. Thế là anh bắt đầu tìm hiểu lý do vì sao cô khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro