Phần 1: Gặp Nhau Là Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời giữa tháng 9 năm 2011, lúc đó, Thiên Vũ và Tử Đan vẫn còn học lớp 8.

Tại phòng học lớp 8A (lớp giỏi)

- Thiên Vũ, cậu có thể chỉ tớ làm bài toán này được không?

- Thiên Vũ, thầy toán bảo cậu giải bài toán hôm qua giúp mọi người.

- Thiên Vũ, cô hóa nhờ cậu giải phương trình phản ứng hóa học giữa magie và axit sunfuric.

- Thiên Vũ, bài tập vật lý cậu làm xong chưa? Cho tớ chép với.

- Thiên Vũ, .....

*RẦM*

Thiên Vũ mặt lạnh như tiền, ôm chồng vở bài tập của tất cả các môn đặt trên bàn. Mọi người thấy thế liền tranh nhau để lấy cho bằng được vở bài tập của Thiên Vũ. Một phút sau, trên bàn của Thiên Vũ trống trơn. Thiên Vũ nhìn họ đang cặm cụi chép bài tập, lắc đầu ngán ngẩm: "cứ thế này thì sao mà tiến bộ được chứ".

--------------------------------------------

Tại phòng học lớp 8H (lớp cuối)

- Tử Đan, bao giờ thì cậu đóng tiền quỹ vậy? Lần nào cũng vì cậu mà tớ bị cô mắng. - Lớp trưởng đứng trước mặt Tử Đan, giận dữ hỏi.

Tử Đan sợ hãi:

- Xin lỗi cậu, mai tớ sẽ đóng.

- Tử Đan, nộp vở bài tập cho tớ mau lên. - Lớp phó học tập ôm chồng vở bài tập đứng trước mặt Tử Đan, hỏi gấp.

Tử Đan nhút nhát trả lời:

- Ưm... Hôm nay tớ chưa làm xong bài tập.

Lớp phó cau mày:

- Ở nhà cậu làm những gì vậy, lần nào cũng chưa làm xong bài tập, biết là lớp này đã là lớp hạng bét rồi, gặp cậu nữa. Aiz, sao lúc nào cậu cũng làm lớp bị liên lụy thế hả.

Tử Đan cuối gằm mặt xuống, giọng nhỏ hết mức có thể:

- Tớ xin lỗi.

Trong lúc bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi bay, thì Khánh Minh - người duy nhất có thể nói chuyện được với Tử Đan - chạy tới, lôi Tử Đan đi, vừa đi cô vừa giải thích:

- Tử Đan, có chuyện không hay rồi.

Tử Đan chạy theo, mặt ngơ ngác:

- Chuyện không hay gì cơ?

Khánh Minh dẫn cô đến cửa lớp 8A, bảo cô nhìn vào trong lớp, Tử Đan nhìn vào theo lời Khánh Minh thì phát hiện, chiếc hộp bút hình con mèo, nhìn sơ qua rất giống hộp bút mẹ cô làm cho cô, bên trên có thêu tên cô. Chiếc hộp bút đó đang nằm trong tay của Thiên Vũ, cô hoảng hốt hỏi Khánh Minh:

- Sao hộp bút của tớ lại ở đây?

Khánh Minh mặt mày nhăn nhó:

- Là do tên Duy Dương đáng ghét đó, hắn giật trên tay tớ, tớ không kịp giật lại.

Bên trong lớp vẫn còn văng vẳng tiếng của Duy Dương:

- Mọi người lại đây xem đi, hộp bút xấu nhất trần đời ngàn năm có một, lại xem đi, lại xem đi.

Tử Đan nghe thấy Duy Dương nói như vậy thì chạy vào, giật lại hộp bút trên tay Thiên Vũ trước bao con mắt. Tử Đan lườm Duy Dương:

- Đồ vật, chỉ cần dùng tốt, liên quan gì đến xấu hay đẹp, đồ đẹp nhưng xài không được thì chẳng phải cũng bị quăng vào thùng rác sao? Huống hồ gì, đây là hộp bút của tôi, xấu đẹp gì là tự tôi cảm nhận, không đến lượt cậu bình phẩm.

Duy Dương thấy Tử Đan tức giận thì càng khoái chí:

- Ế, bạn trẻ à, bạn nói như vậy là không được rồi. Đồ vật đẹp, dù không xài được thì vẫn được dùng như một vật trang trí, ngược lại, đồ xấu cho dù có tốt cỡ nào cũng chưa chắc có người cần. Huống hồ gì, đồ vật nói lên phẩm giá của một người, người ta sẽ đánh giá cậu qua đồ vật cậu sử dụng đấy.

- Cậu.... - Tử Đan tức giận, định lên tiếng thì Thiên Vũ đứng bên cạnh đã nói xong một câu.

- Cậu nói ít vài câu đi. - Thiên Vũ nói với Duy Dương, rồi cậu quay sang nói với Tử Đan - Cậu bạn này, nếu đã tìm được đồ của mình thì cũng nên về lớp đi, sắp vào tiết rồi.

Tử Đan quay đi, trước khi đi còn hào phóng tặng cho Duy Dương cái biệt danh: đàn ông mặc váy. Duy Dương tức giận, cũng tặng Tử Đan một cái biệt danh: con gái não tàn. Thấy vậy Thiên Vũ ngán ngẫm: đám trẻ con.

Nhưng Thiên Vũ không hề nghĩ rằng, đám trẻ con này sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro