Tử Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Ba mẹ tôi đã rất vất vả để cho tôi đi học trường tốt như bao người khác. Vì thầy cô giáo thường lấy tôi ra làm sự điển hình cho sự ngu dốt nên tôi tự biết lực học của tôi rất kém. Thể thao thì lại càng không giỏi. Thành tích nhảy cao của tôi chỉ có 0.8m thôi, các cậu có tin không? Tính của tôi rất tốt, nhưng chẳng ai muốn tiếp xúc với tôi, các cậu biết tại sao không? Vì một đứa ngu dốt và bần hàn như tôi thì không đáng để họ lợi dụng. Suốt 5 năm tiểu học, 3 năm cấp 2, tôi không có lấy một người bạn. Đến năm lớp 8, người đầu tiên bắt chuyện với tôi là Thiên Vũ. Thường thì nếu được Thiên Vũ bắt chuyện sẽ rất phấn khích, nhưng với tôi thì không. Vì cậu ấy bắt chuyện chuyện với tôi nên tôi càng bị nhiều nữ sinh khác ăn hiếp và đánh đập. Các cậu nghĩ xem nếu có một cuộc đời như vậy thì các cậu nghĩ tôi có vui không? Các cậu nghĩ không vui à? Xin lỗi nhưng các cậu đoán đúng đấy. Tôi đã từng có suy nghĩ rất tiêu cực ví dụ như: muốn tự sát. Mỗi giây mỗi phút tôi đều mong tôi có thể biến mất khỏi thế gian này, ít nhất cái chết cũng có thể làm tôi thấy vui. Lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ tôi, tôi chỉ muốn giải thoát bản thân của mình.

Dám nghĩ - dám làm, tôi đã vạch ra một kế hoạch cũng có phần tỉ mỉ, dàn xếp như một vụ tai nạn để sau khi tôi đi, ba mẹ tôi có thể có một số tiền bảo hiểm từ vụ tai nạn của tôi. Tiếc là kế hoạch đó bị Thiên Vũ phát hiện. Cậu ta đã tát tôi một cái thật đau để cảnh tĩnh mình. Cậu ta là người duy nhất nói tôi nông cạn. Thật ra sau này nghĩ lại, tôi thấy bản thân nông cạn thật. Nếu tôi đi rồi, ba mẹ tôi sẽ đau khổ hơn hiện tại gấp trăm ngàn lần. Từ đó tôi bắt đầu chú ý đến Thiên Vũ.

Tôi chợt phát hiện ra Thiên Vũ không lạnh lùng như lời đồn, cậu ta rất quan tâm đến tôi, kèm tôi học, dạy tôi chơi thể thao, luôn mua đồ ăn ngon cho tôi. Tâm trạng của tôi những năm đó cứ như ở trên thiên đường. Cảm thấy cuộc đời tôi, ngoài gia đình tôi ra, chỉ cần có thêm cậu ấy là đủ. Vậy nên tôi đã quyết định để cậu ấy bước vào cuộc đời cả tôi.

Nhưng buổi tiệc nào, dù vui đến mấy cũng phải tàn, càng ngày, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy càng lớn, không thể nào vượt qua để chạm mặt nhau, chỉ có cách buông tay để mọi thứ quay trở lại quỷ đạo ban đầu. Tập cách tự lập một mình, tập làm quen với bóng tối, tập cách tự chăm sóc bản thân. Cuộc sông không có cậu ấy, thật.... vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro