Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, "nhà mặt phố, bố làm to", thành tích học có thế nói là xuất sắc, từ nhỏ đến lớn luôn được học bổng. Thầy cô yêu mến, bạn bè kính nể. Về thể thao thì môn nào cũng giỏi, nhất là bóng rổ và cầu lông, luôn được cử đi thi Olympic cấp thành phố. Từ năm mười hai tuổi, tôi đã có thể tham dự những cuộc họp quan trọng trong công ty thay ba của mình. Có thể nói tôi là người "hoàn hảo đến mức toàn diện". Tôi còn có một lời đồn, đó là: "tay phải cầm học bổng, tay trái nắm cổ phiếu, toàn thân luôn sặc mùi thư tình của bọn con gái mà mặt vẫn lạnh như tiền". Mọi thứ trong cuộc đời của tôi được vẽ ra rất đẹp đẽ, nhưng nó nhanh chóng sụp đổ khi tôi gặp Tử Đan. Một cô gái ngốc nghếch, luôn làm hỏng mọi việc. Cuộc đời tôi đã thay đổi một cách rất nhanh chóng.

Về Tử Đan à? Cô ấy chẳng có gì đặt biệt. Ngoại hình bình thường, miễn cưỡng thì có thể nói là ưa nhìn. Tính cách quái đản, luôn cho mình có trí nhớ siêu việt trong khi chính bản thân cô ấy mắc bệnh "não cá vàng" cũng không biết. Học vấn miễn cưỡng thì nói là bình thường nhưng thật ra cô ấy rất ngốc, ngay cả một phương trình bậc hai một ẩn là gì cũng không biết. Nhưng không hiểu sao có thể học cùng lớp với tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ lúc học chung với cô ấy đến nay, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy nói "không" với bất kỳ ai. Ai nhờ gì cô ấy cũng làm. Đúng là ngốc hết chỗ nói. 


Năm lớp tám, chắc lúc đó tôi đã bắt đầu có cảm tình với cô ấy rồi. Vì cứ mỗi lần cô ấy đi ngang qua tôi thì tôi lại bắt đầu thấy con tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi nhớ lúc đó có một bạn nữ nhờ cô ấy đưa thư tình cho tôi. Cô ấy lại tươi cười cầm lấy rồi chạy ngay đến chỗ của tôi. Các cậu nghĩ xem cô ấy có ngốc không chứ? Không hiểu sao nhưng lúc đó tôi cảm thấy rất bực mình, thế nên khi cô ấy đưa thư tình cho tôi, tôi đã cầm lấy và xé ngay tại chỗ, trước bao cặp mắt đang nhìn về cô ấy. Mọi người tức giận (vì cô ấy dám tỏ tình với tôi), cô ấy ngạc nhiên (vì tôi xé thư trước mặt mọi người) còn tôi thì bình thản (vì tôi quen rồi). Tôi đã xác định muốn cô ấy bước vào cuộc đời tôi, vậy nên tôi không thể để những thứ khác cản đường tôi được.

Nhưng rồi đến một ngày, mọi thứ rồi cũng quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Tôi và cô ấy không còn đi chung một con đường nữa. Chợt nhận ra, không có cô ấy, cuộc đời tôi thật... vất vả. Tập bỏ đi những thói quen mà tôi đã quen suốt tám năm. Không còn những câu nói chào buổi sáng, không còn những hộp cơm trưa, những chiếc khăn len màu sắc sặc sỡ vào những ngày đông, không còn thấy vẻ mặt giận dỗi, không còn được nói "chúc em ngủ ngon" vào mỗi tối. Cảm giác đó thật.... trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro