Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Chuyển vào kí túc xá____

Từng tia nắng ấm áp của buổi sớm chiếu rọi xuống sân kí túc xá-chỗ mọi người đang tập trung để chuẩn bị dọn đồ vào nơi định cư mới. Chiếc lá vàng đầu tiên báo hiệu mùa thu đã tới rụng xuống,bay theo ngọn gió và hạ cánh an toàn trên mái tóc tím yêu kiều của một nữ sinh đag đứng gần đó. Cô gái ấy nhẹ nhàng đưa tay lấy xuống chiếc lá đang vương trên tóc, cẩn thận vuốt từng mép lá cho phẳng phiu, đẹp đẽ, cô đặt vào giữa trang vở trắng tinh rồi từ từ gập lại. Cô chẳng hề hay biết những hành động, cử chỉ của cô khi nãy đều đã lọt vào mắt của một nam sinh đang đứng gần đó, hắn có chút ngượng ngùng, mỉm cười nhìn cô.

- Tuệ Hàn à~ Cậu đang làm gì ở đây vậy, mau ra đằng kia nghe thông báo kìa!(Kim Anh chạy đến lôi Tuệ Hàn đi)

- À...Ừm...Tôi ra đây!

Tuệ Hàn vội nhét lại quyển vở vào cặp sách, và đi theo Kim Anh ra chỗ cô chủ nhiệm để nghe thông báo.

- Các em nghe đây! Vì kí túc xá không phải rộng lớn j nên cả lớp phải chịu khó ở ghép, một phòng hai người nhé!

- Nếu vậy thì danh sách các phòng phân chia ra sao ạ? (Diệu Khanh thắc mắc)

- À...cô ko có thời gian viết danh sách chia phòng nên giờ chia ngắn gọn thế này nhé.......

- Mong sao đừng bắt mk ở chung với cái tên đáng ghét cùng bàn...(Mẫn Lam thầm cầu nguyện)

- .....trên lớp các em ngồi với ai thì sẽ ở chung phòng ktx với ng nấy,hiểu chứ!?(cô Thủy phân chia theo chỗ ngồi trên lớp)

- Dạ...em hiểu rồi cô! Nhưng mà.........

- Hiểu rồi thì tốt rồi! Cô thấy xếp như vậy là hợp lí nhất rồi.Cô còn có việc phải đi trước, các em cứ tiếp tục dọn đồ vào ktx đi, có j mai lên lớp rồi nói nhé!(Diệu Khanh còn chưa kịp nói hết câu, cô Thủy đã chốt xong tất cả)

Cô Thủy bước khỏi mà Mẫn Lam như muốn xỉu ngay lập tức.
"Tại sao vậy? Sao lại bất công với tui như vậy? Trên lớp nhìn mặt nhau còn chưa đủ hay sao mà đến cả nhà cũng phải ở chung z??Hix....hix....Mẫn Lam ta đã làm gì nên tội???..."- suy nghĩ của Mẫn Lam

- Cố lên đi! Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà...(Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mẫn Lam, Kiều Băng liền vỗ vai động viên bạn mình)

- Hix....Mong là vậy....

Thế là cả bọn dắt díu nhau dọn đồ vào kí túc xá, dọn đồ xong thì Kiều Khanh bắt đầu phân công công việc

- Mọi người nghe đây! Từ nay chúng ta ở chung nơi ở thì mọi việc cũng phải chia nhau ra làm: mỗi ngày sẽ là một phòng lo chuyện bếp núc, một phòng lo đi chợ mua đồ,... Cứ thế mà luân phiên nhau làm! Nếu không ai có ý kiến gì thêm thì bắt đầu từ ngày hôm nay nhé!?

- Cứ làm theo ý cậu đi! (Bảo Sơn đồng tình)

- Okay! Tôi không có ý kiến!(mấy đứa còn lại đồng thanh)

Vậy là cả lũ thống nhất là luân phiên nhau làm.Hôm nay sẽ là phòng của Mẫn Lam - Phong đi mua đồ, Kim Anh - Triệu Khiêm nấu ăn.
Mẫn Lam và Nhật Phong đi mua từ sớm để tham gia chương trình sale cuối tuần, lũ còn lại tiếp tục dọn dẹp chỗ ở.

...Tại siêu thị...

- Heyyy!! Nên mua thịt bò về xào hay thịt heo hun khói nhỉ?! (Mẫn Lam quay qua hỏi Nhật Phong)

- Lấy cái nào chả được...(Nhật Phong tỏ vẻ ko care)

- Cậu không góp ý cho tôi được sao? Đi mua đồ là việc của cả hai đấy!?(mẫn lam tay đặt vào eo, mặt đen lại nhìn Nhật Phong)

- Ờ thì lấy thịt bò đi....thịt gà cũng được ....(Nhật Phong lúng túng)

Mẫn Lam không nói gì, đưa tay giật lấy bịch thịt bò từ Nhật Phong cho vào giỏ rồi bước nhanh ra quầy thu ngân thanh toán. Nhật Phong cũng biết cô giận nên tỏ vẻ hối lỗi.

- Ây!!! Giận thật à?? Xin lỗi mà....

- Tránh ra!!

- Cho tôi xin lỗi mà....Xin lỗi...xin lỗi...

- Rồi rồi....mệt quá!!!

- vậy là tha cho tôi rùi đúng không!?

- ....Ừm....

- Cậu ăn snack không, tôi lấy luôn!?

- Yeppp!!!

- Okay!! Đợi lát....

- Cảm ơn!

- Không có gì!!À mà tôi lấy, cậu trả tiền nhé!

- Cậu.....

Nhật Phong cười tít mắt chạy biến mất, bỏ lại Mẫn Lam mặt đen như đít nồi phía sau....

.....(Kí túc xá) phòng của Tuệ Hàn và Minh Hải......

- Đây là chỗ của tôi! Còn đây là đồ của tôi, đằng kia là chỗ của cậu....cậu làm j thì làm chứ đừng có phiền đến tôi, ok!?

- Ừm...tùy cậu thôi...

Tuệ Hàn phân chia rạch ròi ranh giới của cả hai! Nói xong tay ôm bịch snack, ngồi lướt điện thoại, cô còn chẳng thèm để ý đến thái độ của Minh Hải.
Từng giờ đồng hồ chậm trôi, ai làm việc nấy.Tuệ Hàn thấy cứ thế hoài cũng chán nên rủ Minh Hải cùng mấy đứa khác chơi rút gỗ.

- Luật chơi như sau! Mỗi người sẽ lần lượt rút một thanh gỗ bất kì! Nếu ai rút mà làm đổ cả trồng thì người nấy thua. Nếu thua thì phải ôm một người bất kì! Đơn giản z thui...hiểu chứ!?

- okay! Chơi thì chơi! (Cả lũ đồng thanh)

_____tua tua tua tua______

- haisiiiiiii......Lại thua nữa rồi!!!(Minh Hải than vãn)

- Lần này ôm Tuệ Hàn nhé!! (Cả bọn khoái chí)

- tha cho tôi lần này điiiiii (Minh Hải cầu xin)

- ầu....nâu nâu...(Kim Anh cười nham hiểm)

- chơi j ác quá....(Minh Hải lẩm bẩm)

- Ai kiu cậu thua!!!! (Kiều Băng lên tiếng)

- Do ăn ở cả mà....(Triệu Khiêm lắc đầu)

Thế là số phận đã định, Minh Hải bị cả lũ ép phải ôm Tuệ Hàn, Tuệ Hàn cũng chẳng thể làm j nên đành chấp nhận.Minh Hải tiến đến, vòng tay qua eo Tuệ Hàn, cũng lúc đó ánh mắt cả hai chạm nhau. Má Tuệ Hàn có hơi hửng đỏ ngượng ngùng, Minh Hải cũng thấy cảm giác rất lạ, anh bất giác cũng xuất hiện vệt đỏ trên má, cả hai nhìn nhau rồi quay mặt đi che giấu sự ngượng ngùng.Nhưng muốn giấu cũng giấu không nổi khi xung quanh là toàn những thánh soi, cả bọn nở nụ cười đầy ẩn ý....Vừa lúc đó thì Mẫn Lam và Nhật Phong về đến nơi và kịp thấy mọi chuyện, Mẫn Lam cũng biết Tuệ Hàn rất ngại nên giải vây giúp cô

- Heyyy!!!Mấy cậu làm gì mà đứng đờ ra đó vậy!!? Đồ ăn mua về rồi nèk!!Kim Anh với Nhật Khiêm đi nấu đi!!! Cả bọn cũng đói rồi mà...

- À...ừm ...để tôi đi nấu ....( Kim Anh và Nhật Khiêm đồng thanh)

........Trong phòng bếp........

Kim Anh nhanh nhẹn chạy lên trước, cô cột tóc cao, đeo tạp dề,gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn, khiến ai kia cũng mất vài giây đứng hình....
- Nè!!! Sao còn đứng đó, còn không mau qua phụ tui nấu đii!

- À....ờ.... Mà tui cũng đâu biết nấu ăn!!

- haisiiii.... Không biết thì nhìn tui mà học....

Thế là Triệu Khiêm đứng đó làm chân phụ bếp

----------- tua tua tua tua----------

- Đưa cho tụi cái muỗng ngay chỗ tay cậu á!!

- Ở đou???

- Đây nè!

Vừa nói, Kim Anh nhoài người ra với lấy cái muỗng bên cạnh Triệu Khiêm,ai ngờ vấp vào hủ gạo dưới chân...và....
*Rầm!!!!!*
- Ui daaaa!!!!

Nghe thấy tiếng la, cả bọn vội chạy lên coi có chuyện gì...và bắt gặp cảnh tượng khiến ai nấy đều muốn rớt con mắt ra ngoài ....

- Woaaaaaaaaa (Kiều Băng ngạc nhiên cực độ)

- Sống động trên từng đường nét (Minh Hải há hốc miệng)

- Tui đang nhìn vào cái gì thế này???(Nhật Phong ngơ ngác)

- Chọc mù mắt tui đi!!( Mẫn Lam ko tin vào mắt mình)

- Hai người đang làm j vậy????( Diệu Khánh và Bảo Sơn đồng thanh...)

- Ghê nha... (Cẩm Trang cười nham hiểm)

- Tiến triển nhanh thật....( Tuệ Hàn lắc đầu...)

Đập vào mắt hơn chục con người chính là cảnh tượng Kim Anh ngã đè lên người Triệu Khiêm.Hai người bọn họ đang trong tư thế "nhìn nhau đắm đuối" khiến ai nấy đều ngơ ngác. Biết rằng hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía mình ...Kim Anh vội đứng phắt dậy và giải thích, mong ai đó sẽ hiểu cho mình...

- Nàyyyy....các cậu đừng có mà hiểu lầm....chuyện không như các cậu nghĩ đâu...!?

- Ờ...mong là không như bọn tui nghĩ(cả đám cười nham hiểm)

-Haisiiii....các cậu hiểu nhầm rồi mà....
(Triệu Khiêm cũng nhanh chóng đứng dậy, vò đầu bứt tai giải thích với mọi người)

- Chắc là mắt bọn tui hơi có vấn đề :))

Cả đám cười khoái chí rồi kéo nhau đi xuống, bỏ lại Kim Anh và Triệu Khiêm ngượng chín mặt.
Kim Anh cố tỏ ra bình tĩnh và tiếp tục nấu ăn,cả hai bỗng chốc làm việc trong im lặng, chẳng ai dám lên tiếng, hẳn vì vẫn bối rối trong chuyện khi nãy....

___________End chap_________

Mơn mọi người đã ủng hộ 😘
Bắt đầu từ chap sau, au sẽ cố gắng tạo ra nhiều cảnh lãng mạn hơn nx và đan xen vào đó là những giây phút hồi hộp và nhiều cung bậc cảm xúc!!!Mong mng luôn ủng hộ 😘😘











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh