Chap 4 - Có lẽ...người tôi yêu là cậu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là cuối tuần rồi nên cả lũ được ngày ngủ nướng tới bến luôn...
   Lạ thay Mẫn Lam lại dậy rất sớm, cả đêm qua cô chẳng thể ngon giấc. Cô bước vào vệ sinh cá nhân, đang tính xuống dưới đi dạo thì Nhật Phong cũng tỉnh ngủ, đưa tay dụi dụi con mắt nhìn Mẫn Lam, cất giọng ngái ngủ:
   - Sao cậu dậy sớm thế? Tính đi đâu giờ này?

   - Chả biết được...cả đêm qua tôi ngủ không được ngon, giờ muốn ra ngoài đi tảng bộ cho dễ chịu!

  - Mua hộ tôi lon soda nhé!!?

  - Tự túc đê!!!

  - Đi mà....(Nhật Phong lại giở trò nài nỉ)

  - Há há!! Không có chuyện đó đâu nhé!!

- Hừm... Không thèm!!! Để tôi tự đi mua!!

  - Um... Vậy tôi đi trước!

  - Eyy!! Khoan đã... Cho tui đi chung luôn!!!

      Sau một hồi nài nỉ không xong, Nhật Phong đã phải "tự túc là hạnh phúc" vừa nói, anh vừa nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài cùng Mẫn Lam.
-------Trên đường đi------

- Haizzzz.... Đi dạo buổi sáng dễ chịu thật!!!( Mẫn Lam vươn vai nói)

- Đúng thật!! (Nhật Phong cười tít mắt)

- Mà đêm qua cậu ngủ ngáy gì mà như heo vậy á!!! Làm tôi cũng mất ngủ...( Mẫn Lam trêu đùa)

- Này!!! Tôi thấy cậu còn ngáy to hơn tôi nữa!!( Nhật Phong nhíu mày)

- Ai bảo thế??? Tối qua tôi có ngủ nổi đâu!!!( Mẫn Lam)

- Chắc là cả đêm nhung nhớ đến anh nào nên không ngủ được chứ gì??
( Nhật Phong trêu lại).

- Cậu nói cái gì thế hả???(Mẫn Lam phùng má)

- Lew lew cái đồ mê trai!!!

- Cậu đứng lại đó cho tôi!!!!!

  Nhật Phong cười tít mắt trêu ghẹo Mẫn Lam, hai người họ chạy đuổi nhau, âm thanh rộn rã cả một góc phố. Họ đâu biết rằng, một người con gái đã đứng gần đó và chứng kiến tất cả... Cô ta thầm nguyền rủa và quyết sẽ không để Mẫn Lam có cơ hội gần Nhật Phong thêm giây phút nào nữa....

------Tại siêu thị gần đó--------

  Sau một hồi thì họ đã đến được siêu thị :

   - Chọn xong chưa??? Sao mà lâu quá vậy???

   - Đợi tôi chút!!

  Nhật Phong đang hì hục chọn nước để Mẫn Lam đứng ngoài quầy thu ngân đợi đến 10phút.

   - Đây xong rồi!!!

   - Cậu là heo hay sao mua nhiều thế??

   - Kệ tui!!! Bộ cậu không uống hả??

   - Ơ... cậu mua cho cả tôi á??! Có tâm ghê ha!!!

  - Giờ mới biết sao???

    Nhật Phong đem ra cả đống nước ngọt, thì ra là mua cho Mẫn Lam nữa.
     Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị thì anh giật mình nhớ ra đã đánh rơi thứ vô cùng quan trọng, anh quay qua bảo Mẫn Lam đứng chờ một lát để anh vào tìm coi có rơi ở đó không.... Cả hai không hề hay biết ở gần đó có 3 tên đang trực sẵn, mặt bịt kín, trên tay cầm theo con dao găm, đưa mắt quan sát anh và cô.

-------tua tua tua tua---------

  Mẫn Lam đứng đợi bên ngoài khá lâu, bỗng thấy một cụ già tay cầm gậy, mặt mũi, quần áo lấm lem, rách rưới, bước từng bước chậm chạp.                   Bỗng cụ đánh rơi cây gậy trên tay. Cụ cúi xuống, đưa tay lần tìm cây gậy trên mặt đất, hình như cụ bị mù...Mẫn Lam nhanh chóng chạy lại đỡ cụ lên rồi nhặt cây gậy đưa trả cụ:
- Cụ có sao không?

- Ta không sao... Cảm ơn cháu!!!

- Không có gì ạ! Mà cụ định qua đường hả?

- Ta đang tìm khu nhà C23, con gái ta sống ở đó!

- à... Vậy ở ngay đằng kia thôi! Để cháu dẫn cụ qua!

Không chút do dự, Mẫn Lam đưa cụ già qua khu dân cư gần đó, cô con gái của cụ thấy cha mình được người khác giúp đỡ mà về an toàn liền chạy xuống cảm ơn Mẫn Lam rối rít.Hỏi ra mới biết là cụ già rồi nên tinh thần không được tỉnh táo, thỉnh thoảng cụ quên hết mọi thứ và trốn khỏi nhà...
   Mẫn Lam sực nhớ rằng Nhật Phong vẫn đang chờ nên nhanh chóng về siêu thị. Thật không may... vừa đi được mấy bước thì cô linh tính rằng có người đang theo dõi mình từ đằng sau ......

--------

Nhật Phong đã tìm thấy đồ của mình và lại phải đi tìm Mẫn Lam, anh linh cảm được có chuyện không hay xảy ra với cô... Không hiểu sao anh lại thấy vô cùng lo lắng, lập tức chạy đi tìm cô...  Như thể con tim mách bảo, anh chạy đi theo sự chỉ dẫn của trái tim, anh chạy đến con hẻm gần dãy nhà C23.

----------

   - Các người định làm gì????!!! Tránh xa tôi ra!!!!! Cứu với!!!! Có ai không????

   - Mày cứ la lên đi... Không ai cứu được mày đâu!!!

   Ba tên bịt mặt khi nãy vây quanh Mẫn Lam, ánh mắt hung tợn nhìn cô, nở nụ cười ma mãnh...
  Một trong ba tên tiến thẳng tới chỗ cô, trên tay là con dao găm sắc lẹm.
 
- Khoan đã đại ca! Không được phép giết nó! ( Tên thứ hai cất tiếng)

- Ai nói không được giết!!!

  Vừa nói!!! Hắn lấy chiếc khăn bịt kín mũi và miệng cô, trước cả ba tên đàn ông to xác, cô không thể chống cự.
  Đôi mắt cô từ từ khép lại và chìm vào cơn mơ.

- Không ai được đụng tới cô ấy!!!!

- Mày là ai??? Sao dám ở đây???

Giọng nói của một chàng trai vang lên. Anh lao tới, không màng thân mình, sẵn sàng liều mạng chiến đấu với ba tên côn đồ để cứu Mẫn Lam.

   Anh đưa tay nhặt chiếc gậy gần đó, bọn chúng vây quanh anh, cả ba tên lao đến, một tên gục, hai tên còn lại tóm được anh....

   - Đại ca!! Đại ca có sao không đại ca???

   - Tao không sao! Giữ thằng ranh đó lại cho tao!!!

  Tên vừa nãy bị đánh gục hình như là tên cầm đầu trong số này.Hắn ra lệnh hai tên kia túm anh lại, hắn bước đến giáng cú đấm thật mạnh vào người anh. Rồi cứ thế hai tên còn lại cầm sợi roi da quật vào người anh đến rỉ máu.

  - Mày có ngon thì chống cự nữa đi!

- .... (Anh im lặng, vứt cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ!)

    Tên cầm đầu trong hội nở nụ cười ranh mãnh, bước đến đến chỗ Mẫn Lam, cô đã xỉu từ nãy. Hắn toan cầm dao giết cô.

- Đừng đụng vào cô ấy!!! Các người làm gì tôi cũng được... Nhưng đừng đụng tới cô ấy!!!! (Chàng trai lên tiếng)

- Con bé này sao???(hắn chỉ vào Mẫn Lam) Tao sẽ giết nó đấy?!! Mày làm gì được??!!

   Vừa nói, hắn đưa lưỡi dao nhọn hoắt về phía Mẫn Lam...

- ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỤNG TỚI CÔ ẤY!!!!!!!

    Anh nhấn mạnh từng chữ và đồng thời như thể một sức mạnh vô hình từ  trái tim và tình cảm anh dành cho cô...
    
  Anh với lấy chiếc gậy và nhanh chóng hạ gục hai tên bên cạnh. Lao thẳng đến chỗ tên cầm đầu, trong khi hắn thậm chí còn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, và giáng vào đầu hắn một cú thật mạnh, đủ để làm hắn bất tỉnh.
Sau đó anh chạy đến bên và cõng cô đi khỏi con hẻm và vào thẳng bệnh viện...

  ------ trên đường đi------

Hàng lông mi cong vút khẽ mở,mọi thứ xung quanh hiện ra mờ ảo, cô thấy mình đang nằm trên lưng của một chàng trai...và đó chính là:
  - Nhật Phong...( Đôi môi khẽ mấp máy)
   Âm thanh phát ra rất nhỏ...rồi vì quá mệt nên cô lại lịm đi.Nhật Phong cũng không biết cô vừa tỉnh...

------- tại kí túc xá-------

   - Có ai thấy Nhật Phong và Mẫn Lam đâu không??( Tuệ Hàn từ trên cầu thang đi xuống)
 
   - Không biết hai bọn họ đi đâu nữa!!!.( Kim Anh lo lắng)

   - Ừm...sáng giờ chả thấy đâu cả!!( Kiều Băng tái mặt)
 
    - họ đi đâu nhỉ???( Mình Hải thắc mắc)

     - tôi có linh cảm không hay lắm ( Bảo Sơn nhíu mày)
 
     Cả bọn đều cảm thấy lo lắng cho Nhật Phong và Mẫn Lam.

------- Tại bệnh viện ------

    Cậu thanh niên cõng cô gái mang sắc mặt tái nhợt vì hít phải loại bột chết người được tẩm trong chiếc khăn mà tên đó bịt vào mũi cô khi nãy. Cậu vội vã đưa cô vào trong bệnh viện, hai cô y tá trực bên ngoài nhanh chóng chuyển Mẫn Lam vào phòng cấp cứu.

- Xin hãy cứu cô ấy!! (Nhật Phong đưa mắt khẩn cầu bác sĩ)

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!( Bác sĩ cương quyết)

   Mẫn Lam vào phòng cấp cứu, Nhật Phong nhanh chóng chạy ra mượn điện thoại của một cô y tá gần đó.

------tại kí túc xá------

Reng reng reng...

- Chuông điện thoại của cậu à...Bảo Sơn???( Hoàng Anh đưa điện thoại cho Bảo Sơn)

- Ừ... Alo....là Nhật Phong hả?? ....cái gì??? Bị ám sát??? Mẫn Lam nhập viện sao???... Được được, bọn tôi đến ngay ... (Bảo Sơn biến sắc khi nghe cuộc điện thoại từ Nhật Phong)

- Chuyện gì vậy?????( Kiều Khanh lo
lắng)

- Tôi không rõ... Đi tới bệnh viện đã!!( Bảo Sơn nghiêm mặt)

- Ừm...đi nhanh thôi!!!( Minh Phi nhíu mày)

   Vậy là cả bọn nhanh chóng chạy đến bệnh viện...

-------- Tại bệnh viện-------

  Chàng thanh niên ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh, tay cầm tấm hình chụp chung với cô bé hàng xóm 12 năm về trước....
    "    - thôi mà...cậu đừng buồn nữa...cười lên đi!! Giống tôi nè!!
  
      - ....

      - thôi mà~~ đừng buồn nữa... Chúng ta cùng chơi nhé!

     -  Chơi gì?

     -  Đi theo tôi đi!!

    Cô bé kéo tay cậu ra con suối gần đó, nước nơi đó trong vắt, mát lành, đám trẻ con nơi này cũng thường ra đây chơi vào mỗi buổi chiều.

     - Chúng ta chơi bắt cá nhé!

      - Ừm ...
  
       - Nước mát lắm!! Cậu xuống đây đi!!

     Cậu bé bước xuống, dòng nước mát lành khiến cậu thật dễ chịu, và cả nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai của cô bé ấy nữa...như thể giúp cậu xua tan đi nỗi buồn về chuyện gia đình, bố và mẹ cậu vừa li thân, cậu hiện tại sống với mẹ nhưng vẫn rất nhớ bố...dẫu sao cũng là bố mình, dù có thế nào thì gia đình trọn vẹn, êm ấm vẫn hơn chứ!....

    - Há há!! Mình bắt được một con rồi nè!!
 
   - Mình cũng vậy!!! Hì hì...

   - Nhật Phong! Cậu nhớ lúc nào cũng phải cười như vậy nha!! Không được buồn nữa nhé!!

   - Ừm!!hi hi...

Cả hai cùng nhau nô đùa, ngày tháng trôi đi, bọn họ gắn bó với nhau. Giống như một cặp thanh mai trúc mã vậy! Cho đến khi cô bé ấy chuyển nhà đi... "

    Mấy tuần trước, Nhật Phong tìm thấy một tấm ảnh ngày xưa trong tận đáy ngăn kéo tủ, đó là bức ảnh anh chụp chung cùng cô bạn hàng xóm hồi nhỏ.Bé gái trong hình vô cùng quen mắt, nghĩ mãi anh mới thấy cô bé ấy rất giống với Mẫn Lam.

...

  Cả bọn cuối cùng cũng tới nơi liền hỏi thăm phòng bệnh và chạy ngay lên chỗ Nhật Phong và Mẫn Lam.

    - Nhật Phong! Cậu ổn chứ?! Mẫn Lam đâu??! (Tuệ Hàn lo lắng)
  
     - Mẫn Lam đang trong phòng cấp cứu kìa!(Kim Anh đưa mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu)
  
    Vừa lúc đó thì bác sĩ từ trong bước ra, Nhật Phong đứng phắt dậy chạy ra hỏi bác sĩ về tình hình của Mẫn Lam.

    - Cậu ấy có sao không thưa bác sĩ?

    - May là được đưa tới bệnh viện kịp thời nên cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch!

    - Haizzz... Vậy là may rồi... Cảm ơn bác sĩ!( Cả bọn thở phào)

     - Đó là trách nhiệm của tôi! (Bác sĩ mỉm cười)

    Bác sĩ vừa đi, Nhật Phong và mấy đứa kia nhanh chóng vào thăm tình hình Mẫn Lam...

______ End chap______

   Au đã quay lại rùi đây!!! Mong mọi người không quên au🙃 Tính ra âu định ra ba chap một lúc nhưng ko có nhìu thời gian nên gộp nội dung vào một chap này... Mong mọi người thông cảm và bỏ qua * cúi đầu* chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Và nhớ vote nếu thấy hay nha!! *Cúi đầu lần hai*😘

    

   

 

 

   









   
  


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh